Chương 26: Lại đắc tội nữa rồi
Một trận chơi hết ga hết số của buổi tối hôm đó. Kết quả là cô đã bị nàng cấm dục suốt 1 tuần qua, chưa kể là không được tắm chung với nàng luôn. Cô cũng khổ sở lắm nhưng mà thà không ăn nàng thì thôi chứ lỡ ăn rồi thì không có dừng lại được. Dù lí trí cô muốn dừng nhưng cơ thể không chịu nghe lời thì cô biết phải làm sao.
Vẫn đang ủy khuất thì biết tin nàng đậu đại học, cho nên bây giờ quyết định nàng sẽ ở cùng với cô luôn. Vì trường cách nhà cô cũng khá gần, vậy cho tiện nàng không cần thuê nhà riêng. Cô có xin phép ba nàng rằng khi lên đại học nàng sẽ ở cùng cô, ba đương nhiên là đồng ý rồi. Chỉ có điều chưa nói cho mẹ nàng biết việc cô và nàng đang quen nhau thôi.
"Con bé Becky lên đại học, chắc sẽ ít về nhà với mình nhỉ." Mẹ nàng đang ngồi ăn trái cây thì thở dài.
"Thì con nó bận học mà, chỉ là không về thường xuyên thôi, em lo gì chứ." Ba nàng nghe mẹ than vãn liền tìm cách mà dỗ dành.
"Mà con bé tìm nhà sao nhanh thế. Vừa có tin đậu thôi là có thể thuê nhà ngay rồi." Mẹ nàng cũng chợt thắc mắc.
"Ờ thì chắc tại Becky đã tìm trước rồi. À mà nếu bây giờ con mình có người yêu thì sao ha." Ba liền thăm dò mẹ.
"Thì có sao đâu, Becky cũng lớn rồi mà."
"Biết vậy rối nhưng mà lỡ người yêu của con bé là con gái thì sao." Ba nàng liền nhìn mẹ nàng để chờ câu trả lời.
"Điều này... Không đồng ý." Mẹ nàng có phần chần chừ.
"Sao vậy em đừng nói là kì thị đấy nhé." Vừa nghe vậy ba nàng có chút giật mình.
"Không phải chuyện quen trai hay gái không thành vấn đề. Chỉ là chúng ta cũng không còn trẻ nữa. Em cũng trông mong có cháu ngoại lắm rồi."
"Chuyện này khoa học bây giờ lo được mà em." Ba nàng thở hắt một hơi.
"Em biết chứ... Ơ sao tự nhiên lại đề cập đến chuyện đấy."
"Thì là...à có điện thoại rồi. Alo tôi nghe đây." Ba liền tìm cớ đi xa xa mà nghe điện thoại.
Đến khi thoát khỏi mẹ nàng ba cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu biết trước mẹ nàng đồng ý thì ba đâu cần chần chừ lâu như vậy.
"Bé, mua đầy đủ vở sách chưa. Đem ra chị xem lại có thiếu gì chị mua thêm nè." Cô ngồi trên sofa nói vọng lên phòng.
"Em không biết nữa, P'Freen xem lại đi." Nàng xách một túi đồ khá lớn đem xuống để trên bàn.
"Bé học thêm làm gì không biết đã bảo về làm bà chủ cho chị không chịu. Nhìn xem cuối cùng vẫn học kinh doanh." Cô lấy từng món đồ ra nhìn nàng mà nói.
"Có chuyện đó P'Freen nói hoài. Thì cứ để người ta học đi." Nàng phụng phịu với cô.
"Thôi mà, tại chị nôn cưới bé quá thôi. Chụt chụt không nói vậy nữa." Cô liền hôn vào má nàng mà dỗ dành.
"Hứ thấy ghét." Nàng nựng lên má cô.
"Vở sách đầy đủ rồi này...hmmm chỉ còn thiếu balo đi học thôi." Cô ngồi ngẫm nghĩ xem nàng thiếu gì.
"Dạ có rồi mà, em lấy balô năm rồi đi học được mà." Nàng ngồi dựa vào người cô.
"Không được, hôm bữa chị thấy balô của bé bị hư dây kéo rồi. Được rồi, một chút nữa đi mua balô. Còn mua gì nữa không ta." Cô cứ suy nghĩ còn thiếu gì nhưng nghĩ không ra.
"Dạ đủ hết rồi." Nàng tinh nghịch quay lại ôm cổ cô.
"Một lát nữa đi mua balô cho bé nhé." Cô thích thú ôm trọn nàng
"Sarocha, Sarocha ơi~"
"Ơi."
"Không muốn chị mua balô cho em đâu." Nàng thỏ thẻ bên tai cô.
"Sao thế, bé ngoan có chuyện gì nói chị nghe xem." Cô nhẹ nhàng vuốt lưng cho nàng mà hỏi, không biết em bé của cô có chuyện gì nữa.
"Mỗi tháng mẹ đều gửi tiền, em thì xài ít, bởi vậy tài khoản vẫn dư tiền. Nên là P'Freen để em tự mua đi nha." Nàng dụi dụi mặt lên vai cô.
"Tại sao chị không được mua chứ, bé có tiền cứ để đó đi. Không nỡ xài tiền của chị à."
Nàng gật gật đầu - "Đúng vậy ạ."
"Sao tự nhiên lại phải lo chuyện đó, thật sự thì chị cũng không có nhiều tiền cho lắm, mà là rất rất nhiều tiền. Bé là lo chị hết tiền sao." Cô vuốt đùi nàng mà hỏi.
"Không phải, mà do đi ăn hay đi chơi P'Freen cũng trả tiền. Rồi còn cho em ở nhà của chị nữa, đồ đi học chị cũng mua luôn. Em thấy như vậy không công bằng, em muốn cùng P'Freen chia tiền với nhau cơ." Nàng mân mê cổ áo cô.
"Vậy là bé thấy không hài lòng khi tất cả đều để chị chi trả đúng chứ. Được rồi, tiền nhà chị không lấy, còn nếu bé muốn thì sau này đi chơi với chị bill có tiền thì bé trả phần tiền lẻ còn chị trả phần tiền chẵn như vậy bé đã chịu chưa."
"Dạ vậy tạm thời như vậy đi. Còn đồ ăn thì tuyệt đối phải để em mua đó."
"Tạm gác chuyện đó qua bên đi. Bé à~ người ta biết nghe lời như vậy ít ra bé cũng thương người ta một chút chứ." Cô bắt đầu làm nũng với nàng.
"Sao cơ, em thương cục cưng lắm đó~" Nàng nựng lên má cô.
"Thương thật sao, vậy cho chị ấy ấy miếng đi. Hơn một tuần rồi người ta thèm." Cô làm vẻ mặt đau khổ nhìn nàng.
"Nhưng mà bây giờ đi mua balo cho em rồi còn gì." Nàng thấy cô cũng tội.
"Còn sớm lắm mà, tranh thủ một chút chị đưa bé đi. Chứ giờ chị không nhịn nữa đâu." Cô nói xong liền kéo quần nàng xuống.
"Ưm...1 lần thôi đó." Nàng chặn đầu cô lại khi cô đang chuẩn bị úp xuống hoa huyệt của mình.
Mẹ của nàng chỉ mới nghe ba nói chứ chưa chính thức thấy được chỗ ở của con gái. Nên là vẫn muốn đến để xem sao.
"À mình này, Becky ở một mình hay ở với bạn nhỉ." Cả hai đang xem TV thì mẹ liền hỏi ba về tình hình của nàng.
"Ừm... Thì ở cùng bạn, mà bạn bè bình thường thôi à nha." Ba ngập ngừng một chút rồi mới dám nói.
"Em chỉ hỏi thôi mà sao lại giật mình. Chẳng lẽ con bé ở với người yêu sao."
"Mấy... Mấy chuyện này anh không có rõ đâu mà."
"Em cho mình một cơ hội. 1...2..." Mẹ bắt đầu đếm số.
"Thôi được rồi thật ra thì Becky có người yêu rồi. Nơi mà con bé ở cũng là nhà của người yêu của con bé luôn." Ba nghe mẹ đếm số thôi là sợ rồi nên liền khai hết.
"Biết lắm mà." Mấy ngày nay mẹ để ý cứ nhắc đến Becky là ba cứ lẫn tránh biết ngay là có chuyện giấu diếm mà.
"Mà khoan đã, con gái mình đâu phải là kiểu khó khăn gì đâu mà lại ở nhờ nhà người khác. Còn mình nữa, đã gặp người yêu Becky chưa mà chấp nhận hai đứa ở chung, con gái mình còn nhỏ lắm đấy."
"Haizzz đã thấy rồi và rất hài lòng. Hai đứa quen nhau rất trong sáng nên em cứ yên tâm đi, hơn nữa là hai đứa ở cùng nhau sẽ không có chuyện ngoài sự cố đâu."
"Ý mình là sao, chẳng lẽ người yêu của con bé là con gái à."
Ba nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ trong vài phút ba đã khai hết sự thật cho mẹ nàng rồi. Cuối cùng mẹ thở dài một tiếng nhưng vẫn ủng hộ cho hai người.
"Balô hình con vịt này bé đeo dễ thương quá, balô con gấu cũng thấy cưng nữa hay là mua hết nha bé." Cô cầm hai cái balo trên tay mà phân vân.
"P'Freen, em lên đại học chứ đâu phải mẫu giáo đâu. Mấy kiểu này là cho con nít mà." Nàng cười cười nhìn cô.
"Nhưng mà bé đeo nhìn dễ thương quá à." Cô tiếc nuối xếp balo lại chỗ để.
"Qua đây nè, cái này mới dành cho người lớn." Nàng chỉ chỉ tay cho cô thấy.
"Mà cái kia nhìn hợp với bé hơn mà." Cô vẫn nhìn về phía kệ đựng balo trẻ em.
"Được rồi, một lát nữa lấy balo đó ha." Giờ nàng mới biết cô trẻ con như vậy.
Nhìn cô muôn phần đáng yêu luôn, khác xa với trước đây vừa gặp nàng. Nhìn xung quanh trung tâm thương mại không ai nhìn về phía này, nàng liền ôm mặt của cô rồi hôn lên môi một cái cưng nựng. Cô được nàng hôn liền thỏa mãn cười híp mắt.
Mua xong thì cả hai cùng đi ăn, ăn xong thì bắt đầu về nhà. Tắm rửa thoải mái cô liền ngồi đợi nàng ra. Nàng vừa ngồi lên giường thôi thì cô đã ôm ấp hôn hít rồi.
"Bé ơi ~ để chị âu yếm bé một chút nào." Cô hôn lên vai nàng rồi cởi áo ngủ của nàng.
"Ưm P'Freen ~ trước khi đi shopping mình làm rồi còn gì."
"Bây giờ người ta vẫn còn muốn." Hơi thở cô bắt đầu trầm.
"Hai lần thôi a~ nhiều quá em mệt." Nàng gác tay lên vai cô mà bĩu môi.
"Dạ tuân lệnh bé yêu~"
Cô mới nói vừa dứt câu là quần áo của nàng liền bị quăng tứ tung. Đúng là nể với tốc độ cởi đồ của cô thật sự. Dù là tự nguyện nhưng nàng cũng có phần lo lắng, bây giờ còn trẻ thì phục vụ cô được như vậy, thêm vài tuổi nữa chắc cô hành nàng lết đi luôn quá. Bởi vì khi lên giường cô không có kiểm soát được cơ thể.
"Sarocha... xấu xa...a...á... đã... 4... lần luôn rồi... ưm... đi... ra."
"Một chút... Nữa thôi mà."
"Sarocha... Lưu manh... Em... chịu hết nổi... a... ư.. rồi...ưm..."
"Chụt thương thương... Chỉ một lần nữa thôi."
Tiếng năn nỉ cùng tiếng rên của nàng cứ liên tục. Hỏi sao lâu lâu nàng phải cấm dục cô, đòi hỏi thì nhiều mà không cho nàng nghỉ ngơi. Mệt muốn thở hết nổi cũng ráng mà xin thêm nàng làm gì còn sức đâu mà ngăn cản. Đến khi nàng thiếp đi thì cô mới lau người cho nàng rồi đi ngủ.
Đến sáng hôm sau đã đến giờ trưa luôn rồi mà có ai chịu dậy đâu. Nàng cựa mình thì cô liền ôm chặt vuốt vuốt lưng cùng nhau mà ngủ. Một lúc có tiếng gõ cửa phòng, cô liền trùm mền che kín cả hai vì khó chịu khi có tiếng ồn nhưng người nào đó cứ liên tục gõ khiến cô không thể làm ngơ. Nàng mệt mỏi he hé mắt thì cô tiếp tục vỗ vỗ lưng cho nàng ngủ tiếp. Còn mình tìm một cái áo khoác dài rồi đi mở cửa. Lúc mở ra cô dụi dụi mắt nhìn xem người trước mặt là ai.
"Ai đây. Cho hỏi bác tìm ai ạ." Cô thấy người này lạ lạ liền hỏi. Ủa mà sao vô nhà cô được ta, còn lên phòng cô gõ cửa nữa.
"Cháu là ai, ở cùng với Becky sao." Người này liền hỏi lại cô, nhìn nhìn vào phía giường thì thấy nàng nằm trên đó.
"Bác là ai mà vào nhà tôi tự nhiên vậy. Còn biết bé yêu của tôi nữa chứ."
"Vậy cháu tên gì." Người phụ nữ tiếp tục hỏi cô, vì thấy cô gọi nàng quá mức thân thiết.
"Bác này, bác hỏi tiếng nữa tôi kiện bác về tội xâm phạm quyền riêng tư của tôi đó. Tôi không cho bác biết tên luôn."
"Tôi chỉ hỏi tên thôi mà cũng bị kiện sao. Được rồi, tôi là mẹ của Becky, cháu có thể vui lòng gọi con bé ra đây gặp tôi được không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top