CHAP 160

Chiếc xe đưa cô rời đi ngay lập tức, ông Sanun ngồi bên trong với vị bác sĩ, tay nắm chặt bàn tay đầy vết thương của cô con gái mình, hộ tống phía sau là 2 chiếc xe của những người còn lại. Ông nhớ ngày còn bé, Freen thường bị ốm vặt nhưng vì bận việc nên chẳng ở cạnh cô được, đành giao phó cho bà Meh, đến khuya mới có chút thời gian nhưng cô đã ngủ say mất rồi, ông chỉ ngồi lặng lẽ bên giường vuốt ve con gái tội nghiệp của mình. Nhưng rồi sáng thức giấc cô sẽ đi tìm bố đầu tiên, hôn chào tạm biệt bố đi làm mà chẳng hề quấy làm nũng. 'Con sẽ mau khỏe lại, bố đừng lo nhé!' Freen đã an ủi ông bằng cách hiểu chuyện đó. Bây giờ có lẽ là một cơn ốm nặng hơn và ông vẫn chỉ có thể phó thác cho người khác.

Liệu buổi sáng thức giấc, có còn cô con gái nào chạy đến ôm bố nữa không?

_____

Chiếc xe vừa đến ZSFG đã được đưa đi chụp CT mà MRI ngay lập tức, kết quả nhận được khiến giáo sư Thompson phải lặng người đi trong giây lát.

"Mọi thứ đang rất tệ. Bệnh viện trước đã xử lý tốt giúp cô ấy ổn định lại nhịp tim đến thời điểm hiện tại nhưng đó chỉ là giải quyết tạm thời. Hộp sọ có vết nứt thấy rõ và máu tụ ở màng cứng lượng lớn. Điều khó khăn ở đây là vị trí khối u nằm gần nơi tụ máu, và nó vẫn là nơi phức tạp. Chúng tôi đã đề xuất một phương pháp giải phẫu thay thế nhưng tình huống này nó thật sự nan giải, mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cô ấy sẽ được đưa đến phòng phẫu thuật ngay lập tức, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức nhưng hy vọng mọi người chuẩn bị tâm lý."

Nét mặt ai nấy đều ngập tràn đau xót, tim ai cũng thắt lại vì những điều mình vừa nghe, rằng người con gái, người bạn thân, người cháu của mình có thể rời xa mình mãi mãi. Ông ấy nói họ phải chuẩn bị tâm lý nhưng điều đó làm sao có thể, chẳng ai có thể chấp nhận nổi để người mình yêu thương rời đi cả. Ông Sanun khụy gối ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, nơi bệnh viện một màu trắng xóa khiến ông sợ hãi, người vợ khi xưa cũng đã rời đi không lời từ biệt như vậy.

Chú Ben và bà Meh cũng chỉ biết ôm mặt rơi thầm những giọt nước mắt, họ đã thấy Freen từ khi cô là một đứa bé còn tập ăn tập nói đến tận bây giờ, xem như con ruột thử hỏi sao không đau lòng.

Becky suốt cả chặng đường đến đây, nàng luôn thút thít khóc trên vai Santo. Ngay khi nghe những lời giáo sư nói càng vụn vỡ hơn, nàng khóc không ngừng còn tay thì cố đấm vào ngực, dùng cảm giác đau khác để vơi đi cơn đau trong tim nhưng điều đó là không thể. Chuyện thành ra như ngày hôm nay là điều Santo không ngờ được, cứ nghĩ đưa Freen về Mỹ rồi mau chóng phẫu thuật sẽ có hy vọng hồi phục nhưng bây giờ thì đến tính mạng còn khó giữ, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng xót xa với số phận nghiệt ngã này.

Một đoàn người đẩy Freen vào phòng phẫu thuật, cánh cửa đóng sầm lại và gương mặt cô khuất dần sau khe hở tấm kính. Ai cũng lo sợ điều kinh khủng nhất sẽ xảy ra, rằng là đôi mắt đó sẽ chẳng còn mở và đôi môi chẳng còn tươi cười rạng rỡ, bàn tay ấm áp sẽ nguội lạnh và trái tim sẽ ngủ yên mãi mãi. Becky ghét điều đó, ông Sanun không thể chấp nhận nổi và những người ở đây, ai cũng muốn một lần vươn tới thần linh để người nghe rõ lời thỉnh cầu.

Cuộc phẫu thuật đã hơn 10 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu từ bên trong, cứ vài tiếng lại có người chạy ra rồi chạy vào mà chẳng nói lời nào. Mọi người vẫn luôn túc trực bên ngoài, dù có bao lâu đi nữa thì họ vẫn sẽ chờ đợi ở đó, như thể nếu rời đi nửa bước thì chẳng thể quay lại nữa. Khuôn mặt ai cũng phờ phạc và đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, một giờ trôi qua như một năm. Bàn tay Becky đã bị nàng bấu vào đến tứa máu nhưng chẳng hề hấn gì, những vết máu Freen dính trên người mình mới là một loại đau đớn thật sự.

Santo: "Chắc mọi người cũng mệt rồi, cháu đi mua mọi người ít đồ ăn."

Chẳng ai trả lời anh tiếng nào, vào giờ phút này làm gì có ai nuốt trôi nổi, Santo cũng vậy nhưng anh hiểu cuộc chiến này còn dài, có thể là đến tận khuya, họ không thể đổ bệnh khi Freen trở lại được, anh luôn tin rằng người bạn này sẽ không rời đi nhanh như vậy.

Santo: "Cháu biết mọi người không có tâm trạng nhưng chúng ta không thể chiến đấu với chiếc bụng đói được. Cháu tin Freen sẽ vượt qua được, chúng ta phải chăm sóc cho cậu ấy. Vậy nên mọi người phải giữ sức khỏe thật tốt."

Linda bước đến cạnh Santo rồi đi cùng anh đến canteen bệnh viện, hai người sẽ mua ít đồ ăn cho những người còn lại, họ chẳng thể rời đi được đâu.

Cầm một túi đồ ăn trở về, Linda bỗng dừng lại nhìn ra công viên bên ngoài, nơi Freen từng ngồi cả tiếng trướcc khi phải bước vào phòng phẫu thuật. Những hàng cây xanh mát tràn trề sức sống, lúc sớm có chút mưa nên vẫn còn đọng một ít lên lá, hôm nay trời chẳng lạnh giá như mọi hôm, ít mây và gió nhè nhẹ.

Linda: "Em ấy rất thích ngồi đằng kia, cũng thích thời tiết như thế này."

Santo: "Phải rồi, trong lành và phảng phất mùi hoa cỏ."

Linda: "Lúc đó Freen mặc bộ trang phục của bệnh viện, lần duy nhất trông em ấy thật xấu xí."

Santo khẽ nhìn Linda đang phóng tầm mắt buồn man mác ra xa, chẳng biết cô đang nghĩ gì nhưng đó toàn là những ký ức vụn vặt giữa hai người vì vốn dĩ, họ chỉ đơn giản là thế mà thôi.

Santo: "Chị ..."

Linda: "Không, chỉ là yêu quý một người bạn lâu năm mà thôi."

Anh ngậm ngùi không nói gì nữa, họ nán lại một chút rồi quay đi, bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp khi làn gió thổi qua cuốn theo những cánh hoa ngân hạnh nở sớm.

_____

Đúng như những gì Santo nghĩ, cuộc phẫu thuật đã lên đến 22 tiếng, các bác sĩ phải thay ca cho nhau để tiếp tục ngoại trừ giáo sư Thompson, người không thể thay thế. Tròn 24h bên trong phòng phẫu thuật, ông ấy bước ra với vết hằn khẩu trang trên khuôn mặt là mồ hôi đẫm hết cổ áo. Mọi người vây lại, họ đã chờ đợi và cầu nguyện liên tục 24 tiếng đồng hồ và giờ là câu trả lời của Người.

Ông Sanun: "Con gái tôi như thế nào rồi ạ? Con bé sẽ ổn phải không?"

Thompson lặng lẽ quan sát nét bơ phờ từng người rồi mới cất lời: "Đây là một cuộc chiến khó khăn và cần sự kiên trì. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ cô ấy lại với chúng ta, và nó đã thành công."

Những tiếng thở phào không chút kiêng dè vang lên, trái tim họ như treo ngược cành cây giờ đã có thể hạ xuống được rồi. Ông Sanun không cầm được nước mắt, rưng rưng nắm lấy tay giáo sư cảm ơn rối rít, ai nấy cũng ôm nhau mừng rỡ.

"Nhưng có điều ..."

Mọi niềm vui như bị ngưng đọng lại.

"Cô ấy khó có thể hồi phục như trước. Bệnh nhân đã có một khối u nằm ở vị trí nhạy cảm, tiếp đến là một cú va đập rất mạnh, khả năng bình phục là rất thấp. Hiện tại chúng tôi chưa thể kết luận chức năng nào sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có thể kiểm tra chính xác sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật."

Linda: "Vậy còn khối u thì sao ạ?"

Becky nghe đến đây thì không hiểu, có vẻ như ở đây chỉ có mỗi mình nàng lạ lẫm với thông tin này. Bàn tay siết chặt lấy cánh tay Santo nhưng anh chỉ an ủi rằng sẽ nói với nàng sau.

"Chúng đã được loại bỏ rồi, tuy nhiên để đảm bảo hoàn toàn thì chúng tôi sẽ có kiểm tra chuyên sâu sau khi cô ấy ổn định hơn, hiện tại trải qua cuộc giải phẫu dài như vậy rất nguy hiểm để tiếp tục."

Ông Sanun vơi đi nét vui mừng trên khuôn mặt nhưng vẫn giữ chặt lấy tay giáo sư: "Tôi cảm ơn, cảm ơn ông rất nhiều. Chỉ cần con bé còn ở lại bên tôi thì dù thế nào tôi cũng chấp nhận được. Mong ông hãy cứu giúp!"

Giáo sư Thompson: "Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Ông ấy rời đi trước, một lát sau Freen được đẩy ra bên ngoài nhưng họ chẳng thể đi theo được, cô được đưa vào ICU theo dõi một thời gian, mỗi ngày chỉ được vào thăm 15 phút và chỉ 1 người được vào.

Đứng bên ngoài phòng ICU, đây không phải lần đầu Linda ngồi ở đây nên tâm trạng cũng bình ổn hơn những người khác đang cố nhìn vào trong rồi lát sau bị các bác sĩ yêu cầu giải tán.

Linda đến cạnh ông Sanun khuyên nhủ: "Chủ tịch, ngài đã mệt rồi, nên về nghỉ ngơi, chúng ta đứng bên ngoài thế này không phải là cách."

Ông Sanun cũng hiểu là không nên nhưng thật lòng ông không muốn rời đi. Linda hiểu suy nghĩ của ông: "Tôi hiểu sự lo lắng của ngài, chúng ta sẽ trở lại đây vào buổi trưa, đó là giờ người thân được phép vào thăm."

Ông Sanun: "Vậy sao?"

Linda: "Vâng. Nhưng ngài chỉ có 15 phút thôi."

Ông thở dài luyến tiếc một lúc lâu mới gật đầu rời đi, chú Ben và bà Meh cũng lặng lẽ theo sau, để lại Becky và Santo ngồi trên hàng ghế lặng thinh.

Becky đôi mắt vô hồn hướng vế phía cánh cửa: "Có điều gì em chưa biết sao anh?"

Santo trầm ngâm một lúc rồi mới mở lai: "Freen, cậu ấy có một khối u não. Anh không hiểu gì về nó nhưng theo những gì anh biết nó nằm ở vị trí nguy hiểm."

Nàng cố nén những tiếng nấc vào trong: "Bao lâu rồi ạ?"

Santo: "Hơn hai năm. Cậu ấy đã biết vào cái lần ngất xỉu rồi được đưa vào bệnh viện, rồi giấu mọi người đến tận bây giờ. Anh cũng chỉ mới biết gần đây thôi."

Rốt cuộc là không thể nhịn nổi, nàng bật khóc: "Em chẳng biết gì cả."

Santo: "Anh hiểu, cảm giác khi anh biết chuyện cũng như vậy, không hề biết gì."

Becky: "Vì sao vậy ạ? Sao chẳng ai nói với em điều đó?"

Santo: "Anh đã cố nói em nghe nhưng lần anh trở về thì ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top