Mặt trời đuổi theo Hướng Dương
Một lúc sau, nàng mới chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng tắm, vừa mở tủ kính ra...
Nàng khựng lại
Bàn chải của nàng vẫn ở đó, ngăn bên cạnh là khăn mặt riêng, gấp gọn gàng cô đã để sẵn từ bao giờ... trong lòng nàng ấm lên từng chút một
Cô vẫn luôn như vậy — chu đáo, tinh tế, âm thầm dịu dàng theo cách mà cô nghĩ là không ai nhận ra và nàng đã từng... không biết trân trọng những điều đó
Nàng cụp mắt xuống, đánh răng và rửa mặt thật kỹ, nước ấm làm đầu óc tỉnh táo hơn nhưng tim thì lại nhói vì nhớ lại mọi thứ giữa hai người
Xong xuôi, nàng nhẹ nhàng xuống bếp
Căn bếp của cô quen thuộc đến mức nàng chỉ cần nhắm mắt cũng tìm được từng thứ một
Nàng loay hoay làm bữa sáng đơn giản: bánh mì, trứng, xúc xích, mùi bơ tan trên chảo, hơi nóng hắt lên khiến tay nàng đỏ ửng
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nàng pha thêm một ly cà phê, đặt mọi thứ lên khay rồi cẩn thận mang lên lầu
Nàng đứng trước cửa phòng làm việc của cô, gõ hai tiếng rất khẽ
Cộc... cộc...
Một giọng đều đều từ bên trong "Vào đi"
Nàng đẩy cửa bước vào
Cô đang ngồi trước laptop, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt nghiêm túc và tập trung — không nhìn nàng, chỉ liếc sang khay đồ ăn
Nàng đặt lên bàn làm việc của cô "Chị... làm thì cũng phải ăn một chút"
Cô quay hẳn sang, định nói "không cần"... nhưng câu nói mắc lại nơi cổ họng vì ánh mắt cô chạm phải tay nàng đang đỏ bừng, chỗ ngón cái còn hơi sưng, lập tức cau mày, giọng trầm xuống
"Bị làm sao?"
Nàng giật mình, che tay lại theo phản xạ "À... tại em vụng... làm đồ ăn bị bỏng một chút thôi, không sao đâu"
Cô không đáp mà trực tiếp mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh bàn làm việc — ngăn mà nàng biết rõ là cô để thuốc linh tinh — lấy tuýp thuốc bôi bỏng ra, đặt mạnh một cái lên bàn
"Đưa tay"
"Dạ..." Nàng ngoan ngoãn đưa
Cô cầm lấy cổ tay nàng, động tác không mạnh nhưng đủ chặt để nàng không rút về, thoa thuốc từng chút một, không nói lời nào — ngón tay cô lạnh nhưng động tác lại nhẹ đến mức từng chạm khiến tim nàng thắt lại
Một lúc sau, cô mới nói, giọng thấp nhưng không phải giận mà giống như... mệt mỏi "Ăn sáng chưa?"
Nàng lắc đầu "Dạ chưa... để em—"
"Ăn đi rồi về"
"Dạ" Nàng khẽ đáp, cúi mặt rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc của cô
Cô xé miếng bánh mì, vừa ăn vừa gõ laptop
Nàng ngồi bên cạnh, ăn phần của mình, thỉnh thoảng lén nhìn cô
Cô không ngẩng đầu nhưng thỉnh thoảng lại đẩy ly cà phê về phía nàng một chút như bảo nàng uống thêm
Bầu không khí yên tĩnh, có chút ngượng ngùng, có chút vụng về và có điều gì đó... mềm hơn... len qua giữa hai người
Sau khi ăn xong, nàng bưng khay xuống bếp, trước khi đi, nàng quay lại nhìn cô, cố giữ giọng bình tĩnh "Em rửa sạch rồi về, không làm phiền chị nữa"
"Ừ" Cô mắt vẫn dán vào màn hình laptop, rồi thêm một câu ngắn gọn "Tránh tay đang bị bỏng ra"
Nói xong, cô tiếp tục gõ máy, như thể giữa hai người chưa từng có đêm ấm áp nào
"Dạ..." Nàng cúi đầu, khẽ đáp rồi rời khỏi phòng
Và cứ như thế... suốt bốn năm
Cô vẫn giữ khoảng cách, vẫn lạnh nhạt đúng mức, vẫn dựng ranh giới thẳng như lưỡi dao mỗi khi nàng tới gần
Nhưng cũng có những lúc — chỉ thoáng thôi — cô không kìm được mà lo cho nàng: hỏi nàng ăn chưa, bảo nàng che ô đi, dúi vào tay nàng viên thuốc khi thấy nàng ho, hay dặn nàng về sớm khi trời mưa to
Những quan tâm vô thức, nhanh, gọn... như mấy cái bóng chạy vụt qua nhưng vẫn đủ để trái tim nàng nhói lên
Còn nàng, suốt bốn năm, vẫn kiên trì đứng bên cạnh cô — dù biết cô vẫn chưa tha thứ, biết cô không chấp nhận, mỗi lần đến gần, nàng chỉ nhận lại một cái "Ừ" nhẹ tênh hoặc một cái liếc mắt bình thản như nước
Bốn năm ấy, bao lần nàng nhìn người khác theo đuổi cô — những lời tỏ tình, những bó hoa, những ánh mắt say mê dành cho cô
Cô đều từ chối, không mềm lòng lấy một lần, luôn nói rõ ranh giới, lạnh nhưng lịch sự
Nàng đau lòng đến mức có những đêm phải tự ôm lấy mình để không khóc thành tiếng... vì sợ một ngày cô sẽ đồng ý với ai đó
Vì biết rằng, nếu điều ấy xảy ra — nàng thật sự sẽ mất cô
Buổi sáng đầu xuân, trời se se lạnh nhưng không buốt như mùa đông vừa rồi
Nàng mặc kệ bản thân đang sốt cao nhưng vẫn xuất hiện trước cổng nhà cô như bao buổi sáng của bốn năm ấy
Cạch!
Cổng nhà mở ra, cô mở cửa bước ra
"Buổi sáng tốt lành, Freen!" Nàng mỉm cười, giọng khàn khàn, gương mặt nhợt nhạt "Em có mua bữa sáng cho chị này"
"Cảm ơn"
Cô nhìn nàng, ánh mắt thoáng cau lại, đưa tay nhận lấy túi đồ nàng đưa nhưng rồi khi cô nhìn kĩ hơn thì thấy sắc mặt nàng tái đi, cô không kìm được, lên tiếng hỏi
"Bị làm sao đấy?"
"Dạ?... À, cảm chút thôi, không sao đâu" Nàng xua tay, cười gượng
Cô gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi nàng "Ăn với uống thuốc vào đi"
Nhưng khi cô vừa quay đi thì—
Rầm!
Cô giật mình quay lại
Nàng đã ngã xuống nền, thân hình nhỏ bé đổ ngang những chậu cây bị kéo ngã theo, đất và mảnh gốm bắn tung tóe
"BECKY!!!"
Cô lao tới như thể mặt đất dưới chân biến mất, đôi tay run lẩy bẩy khi ôm nàng lên... nóng — nóng đến mức như chạm vào than — siết nàng vào lòng, bế thốc lên, gần như mất kiểm soát ở từng chuyển động
"Em muốn chết à, Becky?" Cô cắn môi, tiếng nấc tràn ra trong hơi thở "Ai cho phép em hành hạ bản thân như thế này..."
Giọng cô nhỏ, nghẹn, gần như bị nuốt bởi tiếng còi xe và nhịp tim dồn dập như thể chỉ cần chậm một giây thôi... người trong tay cô sẽ rời khỏi cô mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top