Không chạy lung tung nữa
"Becky..." Cô thở ra, vừa mềm vừa bất lực "Em phải ăn, không ăn lấy gì uống thuốc? Không uống thuốc sao khoẻ?"
Nàng vẫn lắc đầu "Em... không muốn chị rời em lúc này..."
Cô nhìn nàng vài giây, rồi khẽ mím môi "...Được rồi"
Nàng còn chưa kịp hiểu gì thì—
Cô luồn tay dưới đùi nàng, tay kia đặt sau lưng, bế bổng nàng lên như bồng một đứa trẻ
"F-Freen!!" Nàng giật mình, hai tay lập tức vòng qua cổ cô, còn hai chân... theo phản xạ ôm trọn lấy eo cô
Cô nhướng mày, nửa cười nửa bất đắc dĩ "Thế này mới chịu đúng không?"
Nàng vùi mặt vào cổ cô, nhỏ xíu "...Dạ"
"Nhóc con này..." Cô khẽ lắc đầu, nhưng không giấu được sự ấm áp len vào giọng, bế nàng ra phòng khách, đặt nàng xuống sofa mềm
Nàng còn chưa buông cổ cô ra, phải để cô gỡ từng ngón tay ra mới chịu ngồi ngay ngắn
"Ngồi đây" Cô chỉnh lại gối lưng cho nàng "Xem tivi đi, chị ở ngay kia thôi"
Nàng liếc tivi một giây rồi lại nhìn thẳng vào cô... ánh mắt rõ ràng là tivi không quan trọng bằng người
Cô khẽ cười, gọi khẽ "Becky"
"Em nhìn chị thôi mà..."
"Ngồi đó" Cô nhấn giọng nhẹ nhưng có uy "Nếu còn đứng dậy lần nữa, nãy chị bế kiểu gì... giờ chị bế lại kiểu đó nhưng trọn gói luôn, khỏi đặt xuống"
Nàng lập tức ngồi thẳng, mắt long lanh như vừa bị hăm dọa bằng hình phạt đáng sợ nhất thế giới
Cô quay vào bếp
Từ sofa nhìn ra, bóng lưng cô lấm tấm vài giọt nước từ tóc nàng vương sang lúc nãy, áo hơi nhăn vì bị nàng ôm nhưng dáng đứng thì lại đầy vững vàng và điềm tĩnh
Nàng không xem tivi một giây nào chỉ nhìn — hìn từng cử động tay cô khi mở tủ lạnh, nhìn cô rửa nồi, canh nước, nhìn cô cắt hành gừng để nấu cháo giải cảm
Mỗi lần cô hơi nghiêng đầu, nàng nín thở như sợ cô biến mất khỏi tầm mắt
Một lúc lâu sau...
Nàng không nhịn được nữa
Nàng đứng lên, từng bước nhỏ, nhẹ như mèo, cố không tạo tiếng động — tiến gần hơn, gần hơn, đến tận sau lưng cô
Nàng đưa tay ra, định ôm eo cô từ phía sau thì—
"Becky" Giọng cô vang lên trước cả khi tay nàng chạm vào áo cô
Nàng khựng lại ngay lập tức
Cô quay đầu, nhướng mày, ánh mắt sắc nhưng giọng thì thấp, nghiêm — kiểu nghiêm khiến nàng thấy tim mình chùng xuống
"Bé con hư" Cô nói chậm, rõ từng chữ "Không nghe lời nha"
Nàng giật mình, đỏ mặt, rồi... bĩu môi quay đi "Em... chỉ muốn ôm chút thôi mà..."
"Đi về sofa nghỉ"
Nàng lầm bầm, giọng nhỏ như kiến "...Đồ keo kiệt..."
Cô nghe hết — vì nàng lẩm bẩm to hơn nàng nghĩ
"Becky"
Nàng giật mình, lập tức quay đầu muốn chạy về sofa thật nhanh cho ngoan... nhưng chưa kịp đi được ba bước thì hai chân nàng rời khỏi mặt đất
"F-Freen!!"
Cô đã bế nàng lên ngược trở lại, động tác nhanh và dứt khoát đến mức nàng còn chưa kịp chống cự
Cô thở rất nhẹ, như đang dằn cơn buồn cười "Không chạy lung tung nữa"
Nàng ôm cổ cô, mặt đỏ như quả cà chua "...Em... đâu có... lung tung..."
"Ờ, chị tin" Cô cười khẽ
Nàng đấm nhẹ vào vai cô như mèo con gõ cửa
Cô bế nàng trở lại bếp, đặt nàng ngồi lên chiếc ghế cao cạnh bệ bếp — vừa đủ để nàng ngồi yên, lại vừa đủ gần để cô với tay là chạm được khi cần
Cô đặt tay lên đầu nàng, xoa nhẹ "Ở đây"
Nàng nhỏ giọng, má hơi phồng một chút "Để... chị canh em... đúng không?"
Cô mở nắp nồi, khuấy cháo, mắt không rời bếp nhưng giọng rất mềm
"Ừm, với lại..." Cô liếc sang nàng, giọng nghiêm túc chứ không hề trêu "...chị nhớ em"
Nàng nghẹn họng, tim đập mạnh đến mức phải đưa tay lên che ngực
"Freen..."
"Ngồi đó đi" Giọng cô chậm mà ấm đến mức khiến cả căn bếp dịu lại "Khi nào cháo xong, chị đút cho"
Nàng ngồi yên — lần này thật sự yên nhưng mắt nàng thì dán lên cô không chớp
Còn cô — lưng quay về phía nàng nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang một chút chỉ để chắc rằng nàng còn ở đó và nàng không run nữa, nàng không sợ nữa
Một lát sau
Cô tắt bếp, múc cháo vào bát rồi mang lại ngay chỗ nàng đang ngồi trên ghế cạnh bệ bếp
Vừa đặt bát xuống bàn, cô đã cúi người sát nàng, tay luồn nhẹ sau lưng đỡ nàng ngồi thẳng lên
"Há miệng nào" Cô thổi muỗng cháo thật kỹ rồi đưa đến môi nàng
Nàng nhăn mũi, giọng nhỏ "Em... không muốn ăn..."
"Biết, miệng nhạt đúng không?"
Nàng khẽ gật
"Nhưng ăn vẫn phải ăn" Cô đưa muỗng đến sát môi nàng "Ngoan"
Nàng không biết vì cháo nóng, vì mệt hay vì giọng cô mềm quá... cuối cùng nàng cũng hé miệng ăn
Và ngay khi muỗng cháo đầu tiên trôi xuống, nàng liền áp mặt vào ngực cô, vòng tay ôm eo cô thật chặt, giống như cô vừa cho ăn vừa phải cho ôm
Cô khẽ bật cười, tay vuốt tóc nàng "Ôm kiểu này là chị phải nghiêng người mới đút được đó?"
"Em không buông đâu..." Nàng úp mặt sâu hơn
"Rồi, muốn ôm thì ôm" Cô thổi muỗng thứ hai. "Miễn là chịu ăn"
Nàng ngoan thật — không muốn ăn nhưng cô đút thì ăn hết, đút muỗng nào, nàng nuốt muỗng đó, vừa mệt, vừa chán ăn mà vẫn dựa vào cô như mèo con
"Giỏi" Cô khen khẽ, chạm môi lên tóc nàng một cái "Ăn thêm hai muỗng nữa"
Nàng "ưm" một tiếng nhỏ – kiểu chấp nhận số phận
Đến khi bát chỉ còn phân nửa, nàng lắc đầu nhẹ "Em... hết nổi rồi..."
"Được" Cô đặt bát xuống rồi nới vòng tay nàng ôm eo mình "Giờ tới phần khó hơn"
Nàng chớp mắt "...thuốc ạ?"
"Ừm"
Nàng lập tức co người lại, giọng run run "Em ghét thuốc... thuốc đắng..."
Cô mở gói thuốc bác sĩ kê sẵn "Nhưng em mà không uống, tối nay sốt lại, thì sao?"
Nàng lắc đầu, ôm cô chặt hơn "Em không muốn..."
"Becky" Cô nâng cằm nàng lên, giọng cực kỳ nhẹ nhưng vừa đủ nghiêm "Uống, vì chị"
Nàng im một chút rồi rất chậm... gật đầu
Cô đặt từng viên thuốc vào lòng bàn tay nàng, đưa ly nước kề môi nàng "Ngoan nào, uống một viên thôi, từ từ"
Nàng nhắm mắt, nín thở, nuốt cái ực
Cô xoa lưng nàng "Giỏi lắm, bé con"
Viên thứ hai — nàng cắn môi, suýt khóc
Cô vuốt má nàng "Không sao, chị ở đây"
Nàng uống rồi nuốt xuống
Cuối cùng viên thứ ba, nàng run tay khiến nước đổ ra ngoài
Cô vội giữ tay nàng lại "Không sao, từ từ... nhìn chị này"
Nàng nhìn cô, cô nhìn lại, đủ dịu dàng để nàng quên mất mình sợ thuốc rồi nàng uống xong, thở phào, mệt rũ
"Giỏi lắm" Cô hôn lên thái dương nàng một cái thật êm
Xong xuôi, cô nhìn bát cháo còn lại, thở ra nhẹ "Em ăn được nhiêu là tốt rồi"
Cô lấy bát cháo, ăn nốt phần còn lại — vừa ăn vừa liếc xem nàng có chóng mặt không
Ăn xong thì cô nhanh tay rửa bát, lau khô tay xong rồi cô quay lại bế nàng lên luôn
"Ơ— Freen!"
"Đi về phòng khách" Cô nhún nhẹ nàng lên, hôn hai bên má nàng liên tục trong lúc bế "Cục bông này... lâu lắm rồi chị mới được hôn"
"Cục bông... gì chứ..." Nàng lẩm bẩm, đỏ mặt, vùi vào cổ cô
"Ngồi đây" Cô bế nàng ra sofa, đặt nàng ngồi xuống thật nhẹ, cúi xuống nhìn nàng "Chị đi tắm, để vậy mà ngủ là dơ lắm"
Nàng gật đầu, ngoan ngoãn rồi chợt nhớ gì đó, nàng lảo đảo đứng lên "Em... lấy đồ cho chị..."
"Không" Cô nắm vai nàng ép ngồi lại, giọng lo "Em còn mệt, ngồi yên ở đây"
Nàng mím môi, nhỏ xíu "Em muốn giúp..."
"Không cần" Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, thật chậm, thật ấm "Ngồi đây nghỉ để chị tự lấy"
Nàng ngẩng mặt theo nụ hôn ấy, hai mắt long lanh "...Vậy chị tắm nhanh nha?"
"Chị sẽ tắm nhanh, không để em gọi đâu" Cô khẽ bật cười, xoa đầu nàng lần nữa rồi mới đứng dậy, đi lấy đồ để vào phòng tắm
Nàng ngồi trên sofa, tay ôm gối...
Nhưng mắt thì dõi theo từng bước chân cô như chỉ cần cô khuất khỏi tầm mắt quá lâu, nàng lại sợ mình mất cô thêm lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top