Chapter 5

Đặt chân mình xuống sàn nhà , cảm giác đau buốt nhanh chóng truyền đến , Becky nhăn mặt , khập khiễng bước đến cửa nhà bếp , thân ảnh quen thuộc liền dán vào mắt , Freen hình như chưa biết sự hiện diện của nàng , vẫn đang tập trung dọn dẹp mảnh vỡ chiếc đĩa ban nãy vô tình đánh rơi . Becky khoanh tay trước ngực , ánh mắt lướt qua Freen một lượt rồi đột nhiên dừng lại ở vết đỏ trên mắt cá chân Freen , khẽ nhíu mày nói :

" P'Freen , chị bị thương rồi . "

Freen đưa ánh mắt đến vết máu nhỏ trên mắt cá chân mới phát hiện bản thân khi ấy chỉ mãi lo cho Becky , đến chiếc đĩa vỡ trên chân mình , nàng cũng không cảm thấy đau , vậy mà chỉ vì Becky đẩy nhẹ một chút lại thành ra bộ dạng khổ sở như vậy , nàng thật sự chế giễu chính mình .

" Chỉ là vết thương nhỏ thôi , không đáng kể đâu , em cứ làm việc của mình đi . "

Với sự lạnh nhạt bao trùm giọng nói ấy , Becky hiểu rằng Freen bị nàng làm tổn thương mất rồi , tình huống này quá sức với một đứa trẻ trong hình dạng thiếu nữ hai mươi , Becky bối rối không biết nên xử lý thế nào liền muốn tìm cách trốn tránh , nàng xoay người theo hướng cầu thang dẫn lên phòng mình mà chậm rãi rời khỏi .

Bóng lưng khập khiễng kia khiến Freen vô giác muốn chạy đến bên đỡ lấy tay nàng nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì đó lại dừng bước , quay về với đống đổ nát bên cạnh , đôi mắt đầy nét ưu buồn nay lại vương thêm vài tia đỏ .

Sáng hôm sau , Becky có lịch quay phim cho dự án mới cho nên cả ekip đều có mặt tại phim trường từ rất sớm . Nhà thiết kế bận rộn chọn ra những bộ quần áo phù hợp với từng cảnh quay , P'Pop đang vội vàng trang điểm cho nàng chỉ mỗi P'Beer và Freen từ khi đến điểm quay liền không thấy mặt mũi .

Hai người họ sau khi trở về liền như hoán đổi vị trí , những việc thường ngày Freen sẽ làm hôm nay đều một tay P'Beer lo liệu bao gồm những chuyện như chỉnh chu quần áo , dặm lại lớp trang điểm , đỡ nàng qua những đoạn đường khó và rất nhiều việc khác , dường như chỉ cần công việc ấy tiếp xúc gần với nàng , Freen đều cố ý không đụng đến , đem bản thân như một người phục vụ vòng ngoài , điều này làm Becky đôi phần khó chịu .

" Becky lúc này anh muốn em sẽ phải diễn ra được nét tức giận tột đỉnh , tức đến phát khóc rồi khụy người xuống chỗ này , được chứ ? " Đạo diễn Thanadol diễn tả sơ về cảnh quay Becky sẽ chuẩn bị quay , là đạo diễn đã có rất nhiều năm kinh nghiệm nên anh luôn muốn một cách quay thật sự chất lượng , đúng như mong muốn của mình .

" Em hiểu rồi . "

" Vậy mình bắt đầu luôn nha ? " Dứt lời đạo diễn Than liền trở về chỗ ngồi , cầm lấy bộ đàm " Máy quay chuẩn bị , màn một cảnh hai ! "

Becky bước vào cảnh quay , trong lúc đợi lệnh diễn từ đạo diễn , ánh mắt có chút tìm kiếm bóng dáng quen thuộc . Thật ra không khó để tìm kiếm , Freen cho dù ở nơi nào cũng như được mặt trời chiếu rọi vậy , sáng cả một vùng nơi nàng ấy đặt chân đến .

Freen ở một góc nhỏ ngắm nhìn nàng , nàng lại đem ánh nhìn trao đến , cảnh vật chẳng biết làm sao mà cứ mờ dần đi . Khoảnh khắc chạm mặt nhau , giúp Becky có thể nhìn thật kĩ người trước mắt nàng , trên khuôn mặt xinh đẹp kia hôm nay lại tô phủ lên một chút ưu phiền , có phải tối qua Freen đã không ngủ đủ không ? đôi mắt đen tuyền kia nhìn thật mệt mỏi làm Becky có chút hối hận tối qua đã quyết định bỏ mặt Freen một mình . Tiếng hô " Diễn ! " từ đạo diễn đưa Becky rời khỏi mộng cảnh , Freen lúc này cũng quay gót rời đi .

Những cảnh quay sau đó , Becky vẫn không nhìn thấy thân ảnh kia , nàng lại không đủ thời gian để tìm kiếm , mọi thứ cứ trôi qua như vậy đến hết một ngày .

Chiếc áo khoác lông cừu hồng vội khoác lên đôi vai mảnh mai , choàng tay ôm lấy Becky .

" P'Fre..." Becky có chút mừng rỡ ngẩng mặt nhìn người vừa ôm lấy mình sau đó trong lòng liền vụt qua một tia thất vọng , nhỏ giọng nói :

" P'Beer , cảm ơn chị . "

" Hôm nay công ty có việc cần bổ sung thêm vệ sĩ , Freen đã đến công ty rồi , hôm nay chị sẽ đưa em về , em nghỉ ngơi một chút đi . "

" Vâng . " Becky gật đầu , bước vào xe liền cảm thấy thật trống trải , chiếc ghế kế tài hôm nay không phải là gương mặt xinh đẹp thường khi nàng vẫn ngắm nhìn .

Chẳng giống mọi ngày , Becky không thể nào vào giấc mặc cho bản thân vô cùng mệt mỏi , ký ức chuyện tối qua cứ như ám lấy nàng . Becky dời ánh mắt ra cửa sổ ngắm nhìn từng ngọn đèn đường lướt qua trong đêm , lòng nặng trĩu .

Becky với tay bật công tắt đèn , không gian to lớn lại vô cùng lạnh lẽo và cô đơn , trước đây nàng chưa bao giờ cảm thấy như vậy , ít nhất trước khi chưa có sự xuất hiện của Freen , nàng đâu có thấy căn hộ này trống trải đến thế .

Ngâm mình trong chiếc bồn tắm lớn , Becky chừng chừ cầm lấy điện thoại gõ một dòng tin nhắn " Khi nào chị về ? " sau đó lại vội vàng xóa đi rồi đặt điện thoại về vị trí cũ . Tắm xong thì liền cảm thấy đói , trước đây nàng chỉ cần xuống đến phòng khách đồ ăn đều sẽ được chuẩn bị sẵn , hai tuần vừa qua đều là như thế , Becky xem như đã đem chuyện đó là thói quen tuy nhiên hiện tại lại rất phủ phàng , chiếc bàn dài ở phòng khách ngoài một chiếc bình hoa trang trí thì hoàn toàn trống trơn , đèn phòng bếp cũng không được mở , Becky bỗng có chút nhớ sự chăm sóc kia quá đi mất .

Mở điện thoại , gọi cho mình vài món ăn nhanh , Becky thả mình trên chiếc sô pha , lựa một bộ phim đúng thể loại nàng yêu thích sau đó đắm chìm vào .

10:00PM...

Thức ăn đã vơi đi hết , tuy nhiên vẫn không thấy bóng dáng Freen , Becky có chút mất kiên nhẫn .

11:35PM...

Bộ phim đã đến phần kết thúc , Becky đưa mắt đến chiếc đồng hồ treo tường , sau đó lại chọn một bộ phim khác tiếp tục xem...

00:05AM...

Chiếc cửa trắng dẫn vào căn hộ được mở ra , đập vào tai Freen là những tiếng súng đoàng đoàng của một bộ phim hành động đang được chiếu trên chiếc TV 70inch . Tiến vào bên trong , Freen bất giác mỉm cười vì một thân nhỏ nhắn kia đang say giấc nồng trên chiếc ghế sô pha , có phải là chờ nàng đến ngủ quên chăng ?

Đặt chiếc túi xách lên bàn , Freen vòng tay qua Becky nhẹ nhàng nhấc bổng lên , ôm trọn nàng trong vòng tay mình . Becky nhíu mày tựa vào lòng Freen khẽ " ưm " một tiếng , Freen liền nhỏ giọng nói " Ngoan , tôi đưa em lên phòng , ngủ ở đây sẽ sinh bệnh . "

Chiếc mèo nhỏ chỉ gật đầu , sau đó chui rút vào người Freen tiếp tục ngủ , Becky nào biết trong lòng Freen hiện tại có bao nhiêu phần vui thích , nếu như còn đủ sức lực Freen thật sự muốn bế nàng như vậy cho đến tận sáng .

Tỉnh giấc trong cơn mộng mị , Becky khẽ dụi mắt , nhìn quanh căn phòng một lượt xong vội bật dậy khỏi giường . Bước xuống bậc thang cuối cùng , tiếng lách cách trong nhà bếp vang vọng đem lại cho Becky một cảm giác an lòng . Becky chậm rãi bước vào , Freen hôm nay cũng không khác mọi khi bao nhiêu , vẫn chiếc áo thun đen , quần tây đen , nhìn Freen đang thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng cho mình , Becky tâm tình vui vẻ hỏi :

" Tối qua chị về có trễ lắm không ? "

" Tôi về lúc nửa đêm , cũng không gọi là quá trễ . Còn em , thế nào lại không lên phòng ngủ ? " Freen đặt chiếc đĩa có khẩu phần ăn sáng quen thuộc xuống bàn , hướng mắt đến Becky quan tâm hỏi .

" Em...xem phim đến ngủ quên mất . " Có chết Becky cũng không muốn thừa nhận nàng đã chờ Freen đến ngủ quên trên sô pha .

" Vậy sao ? "

" Chính là như vậy ! "

" Ừm , em ăn sáng đi . Vào 10 giờ sáng em phải có mặt tại trường quay đấy , không ăn liền sẽ không kịp đâu . " Freen không thể hiện một chút cảm xúc nào mặc cho bản thân đã vô cùng thất vọng bởi câu trả lời kia .

Cùng ăn đối diện với Becky nhưng hôm nay Freen lại không hé môi đến một từ sau chuyện thông báo lịch trình , Becky cảm nhận được Freen sau chuyện hôm trước dường như muốn tránh tiếp xúc nhiều cùng nàng , không hiểu vì sao trong thâm tâm Becky lại gợn lên chút không vui .

" Chị cứ làm việc như trước , điều gì không thoải mái em sẽ nói , chuyện hôm đó là em có chút quá đáng... "

" Em không cần thấy có lỗi , hôm đó là tôi quá phận , nhất định sẽ không có lần sau , xin lỗi em . " Freen thừa nhận khi ấy việc khó khăn nhất chính là kiểm soát được cảm xúc của bản thân nàng , Becky có tránh né cũng là điều hợp lý cho nên không cần phải mở lời xin lỗi .

" P'Freen , chị thích gần gũi em không ? "

" Sao em lại hỏi như vậy ? "

Ánh mắt nâu nhạt như xoáy sâu vào tâm can , Freen chịu không được liền xoay mặt đi .

" Vì em thấy chị thích tiếp xúc gần với em...từ ngày đầu đã như thế , chị nhìn em mà trả lời đi ! " Becky vô cùng ghét người khác không nhìn lấy nàng mà nói chuyện , liền đưa tay nâng mặt Freen lên mắt đối mắt với mình .

" Đơn giản là tôi lo cho em như là...như là... " Freen ngập ngừng kèm đôi ba phần bối rối , căn bản là Freen không nghĩ Becky sẽ hành động như vậy , lại còn đem một câu hỏi khó trao đến , nếu bây giờ Freen mở lời bảo như chị gái sợ rằng không thể quay đầu lại được nữa .

" Chị như là mẹ của em vậy ! Em trở về Thái làm một mình đã hai năm rồi , trước đây chưa ai quan tâm em nhiều đến như vậy . Hiện tại là có chị , không phải em khó chịu vì chị chăm sóc em , chỉ là em ngại , ngại khi có ai đó tận tâm với mình , chiều theo sở thích của em mà không lời phàn nàn nào . Thật lòng thì em rất biết ơn chị , P'Freen . " Becky rút tay về , môi chu chu nói , đôi gò má có chút ửng hồng trông rất đáng yêu .

" Như là mẹ sao ? " Freen dường như thấy trong lòng có chút nặng nề , nàng chỉ nghĩ đến chuyện làm chị gái đã sầu não không dám cất lời , Becky vậy mà đã nghĩ đến chuyện làm con của nàng , làm người yêu của nhau thật khó thế sao ?

Becky không tiếp tục trả lời Freen , tập trung vào đĩa thức ăn sáng . Sau khi ăn xong thì xe của công ty cũng đã đợi sẵn bên ngoài , Becky một lời ban nãy đã nói hết trong lòng hiện tại rất sảng khoái , cất giọng hát bài hát mà nàng yêu thích vội bước lên xe , khác với Becky , Freen hiện tại có chút phiền não khó thể nguôi ngoai được .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top