Vậy là thương đúng không?


Một lúc sau, chị khẽ xoa vai em sau khi quấn khăn tắm cho em, giọng dịu lại, ấm như hơi nước vẫn còn vương quanh hai người

"Thôi, lau nhanh rồi xuống còn nấu bữa tối không thôi chị đói quá lại ăn luôn em giờ đó"

"Chị chỉ được cái nói bậy" Em lườm nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ "Chị ngoan một chút đi, để em còn thay đồ"

"Thì chị có nói gì đâu" Chị đáp, vừa cười vừa giơ tay lấy chiếc khăn từ em, lau giúp từng giọt nước còn bám trên cổ và vai "Nè, đứng yên, để chị làm cho, coi như trả công bữa tối."

Em chỉ biết thở dài nhưng trong mắt lại ánh lên nụ cười khẽ "Chị cứ như vậy hoài, ai mà giận cho nổi"

"Vậy là thương đúng không?" Chị trêu, cúi xuống hôn nhẹ lên má em rồi nhanh chóng lùi lại trước khi em kịp phản ứng

"Chị thật là..." Em chưa kịp nói hết câu thì chị đã cười, giọng khẽ vang trong làn hơi nước ấm

Hai người cùng lau khô tóc, rồi sấy nhẹ cho nhau ngay trong phòng tắm - chị ngồi trên bệ đá, em đứng phía sau, tay cầm máy sấy, gió nóng thổi qua từng lọn tóc chị, mang theo mùi dầu gội dịu nhẹ

"Cúi xuống một chút" Em khẽ nói

"Vâng, thưa vợ nhỏ" Chị cố ý đáp, giọng pha tiếng cười khiến em phải mím môi kìm lại nụ cười của mình

Khi tóc cả hai đã khô, em lấy bộ đồ ngủ bằng lụa trắng tay dài, quần dài đưa cho chị. Còn chị cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ giống hệt cho em

"Chị tính hết rồi hả?" Em hỏi, vừa mặc vừa nhìn chị qua gương

"Ừm phải giống nhau mới đẹp chứ" Chị đáp, kéo tay áo lại gọn rồi nhìn em từ đầu tới chân "Hợp ghê, nhìn như hai viên kẹo"

"Chị kẹo đường, còn em chắc kẹo muối"

"Không sao, miễn là cùng tan trong nhau là được" Chị nói nhỏ, rồi khẽ hôn lên vai em một cái trước khi em kịp tránh

"Chị!" Em đỏ mặt, quay sang lườm nhưng chị chỉ cười, ánh mắt cong cong đầy nghịch ngợm

"Xuống nấu cơm thôi, vợ ơi" Chị nói, khẽ nắm tay em kéo ra ngoài "Không thì chị đói quá lại ăn linh tinh bây giờ đó"

"Ăn linh tinh là ăn gì?" Em hỏi lại, giọng vừa nghi ngờ vừa cười

"Ăn... đồ em nấu..." Chị đáp nhanh nhưng đuôi mắt lại ánh lên tia tinh nghịch

Em khẽ lắc đầu, để mặc chị nắm tay dẫn đi

Hai người bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn vương hơi ấm, tay đan vào nhau, cùng đi thẳng xuống bếp — nơi ánh đèn vàng đang chờ sẵn, và buổi tối ấy bắt đầu bằng tiếng cười giòn vang khắp căn nhà

Vừa xuống tới bếp, hơi nước ấm từ phòng tắm vẫn còn vương trong tóc, hương xà phòng và mùi sữa tắm nhẹ hòa cùng mùi rau củ trong giỏ khiến căn bếp dường như dịu hẳn đi

Em xắn tay áo, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu

Chị thì tự nhiên đi theo, đứng ngay sau lưng, chống tay lên quầy bếp nhìn em

"Chị ngồi nghỉ đi, em nấu là được rồi" Em nói, vừa rửa rau vừa liếc nhẹ qua

"Không được" Chị đáp ngay, giọng cố tình nghiêm nhưng ánh mắt lại cong cong "Chị là phụ bếp có tâm! Phụ bếp cũng phải đứng sát đầu bếp mới đúng vị trí chứ"

"Đứng xa một chút cũng không ai nói gì đâu chị" Em nói, giọng nhẹ nhưng bàn tay đang gọt cà rốt khẽ chậm lại khi cảm nhận hơi ấm từ phía sau lưng

"Không thích, ở đây vui hơn" Chị khẽ đáp, vòng tay ôm em, cằm tựa hẳn lên vai em "Với lại... chị còn nhiệm vụ khác"

"Gì nữa đây?" Em hỏi, mắt vẫn nhìn thớt, giọng pha chút cảnh giác

"Giữ tinh thần đầu bếp ổn định" Chị nói khẽ, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má em

"Freen..." Em khẽ kêu, giọng vừa bất ngờ vừa dỗi

"Chị chỉ đang cổ vũ thôi mà" Chị nói, nụ cười mờ trong hơi thở ấm

"Cổ vũ kiểu này em xong món tới sáng luôn quá" Em đáp, môi hơi cong nhưng má đã đỏ

Chị bật cười khẽ, tay chống lên bàn, nhìn em đảo rau trong chảo

Một lát sau, khi em cúi người lấy thêm gia vị, chị lại khẽ cúi xuống, hôn lên vai em — nhẹ như chạm nhưng đủ khiến em khựng lại vài giây

"Chị không yên một phút nào được hả?" Em nói, giọng nhỏ mà mềm

"Yên làm gì... nhìn vợ nấu ăn xinh thế này, ai chịu nổi" Chị vừa nói vừa cười, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của em

"Thôi đi, phụ gì đi chứ" Em thở ra, chỉ về phía chậu rau "Nhặt mấy cái này giúp em đi"

"Rõ, thưa đầu bếp nhỏ" Chị nghiêm túc đáp, nhưng vừa cúi xuống nhặt được vài lá rau thì lại vươn tay kéo nhẹ góc áo em

"Làm gì nữa?" Em quay lại, hỏi mà giọng không còn nghiêm nổi

"Chị thấy rau này... hơi thiếu vị" Chị nói nhỏ, rồi hôn khẽ lên môi em, nhanh đến mức em chưa kịp phản ứng

"Freen!" Em kêu nhỏ, tay khẽ đẩy vai chị ra nhưng chị đã bật cười thành tiếng, chống tay lên bàn nhìn em cười đến cong cả mắt

"Được rồi, được rồi, chị ngoan" Chị nói, giơ hai tay ra như đầu hàng "Giờ nấu tiếp đi, không thôi chị lại đói quá"

"Chị đói là lỗi của ai?" Em hỏi, cố gắng nghiêm nhưng khóe môi lại cong lên

"Của em hết" Chị đáp tỉnh rụi "Vì em nấu ngon, lại còn dễ thương nữa"

"Cái miệng chị..." Em lắc đầu, cố giấu nụ cười

"Là miệng biết hôn vợ thôi" Chị chen vào, khiến em chỉ biết thở ra, đặt chảo xuống rồi quay lại nhìn thẳng chị

"Muốn ăn tối không, hay em nấu chị luôn?"

"Ăn tối ạ!" Chị cười giơ tay đầu hàng, vừa nói vừa ôm lấy eo em từ phía sau "Nhưng ăn xong thì cho chị hôn nữa nha?"

Em chỉ cười khẽ, tay vẫn đảo thức ăn trong chảo, giọng nhỏ đi "Miễn là chị ngoan"

"Vậy chắc tối nay chị ngoan lắm" Chị đáp, giọng cười len vào hơi thở

Căn bếp nhỏ dần lấp đầy bởi mùi đồ ăn và tiếng cười — vừa ngọt, vừa ấm, vừa có chút gì khiến tim cả hai khẽ run theo từng hơi thở nhẹ của người kia

Sau bữa tối, cả hai kéo nhau lên phòng để dọn lại đống túi và đồ mua ở trung tâm thương mại

Căn phòng tràn trong ánh vàng dịu của đèn ngủ, mọi thứ yên đến mức có thể nghe rõ tiếng quần áo sột soạt khi em mở từng chiếc túi ra

Một đống đồ sắm hồi chiều chất cao ngay sofa: túi lớn túi nhỏ, quần áo đủ kiểu, giày dép, nước hoa, mỹ phẩm, cả trang sức... đúng kiểu chị gần như "quét sạch" cả trung tâm thương mại

Em ngồi xuống sàn, mở từng túi một, vừa làm vừa thở khẽ "Không hiểu sao chị mua dữ vậy luôn đó... em xếp chắc tới sáng mất"

Từ sau, chị đang ngồi trên giường, hai chân bắt chéo, tay chống cằm nhìn em, miệng khẽ cười

"Thì... tại thấy cái nào cũng hợp với em với lại, chị thích nhìn em mặc đồ chị chọn"

Em quay sang liếc, giọng vừa trách vừa buồn cười "Chị mà cứ mua kiểu này chắc em phải xin làm thêm ca đêm quá"

Chị nhún vai, giọng tỉnh bơ "Chị nuôi thì cứ để chị mua cho... em chỉ cần ở cạnh chị thôi"

Em mím môi, không nói thêm, tay gấp lại chiếc áo sơ mi vừa lấy ra khỏi túi - vải mềm, thơm mùi mới

Cảm giác rất lạ — vừa quen, vừa khiến tim khẽ nhói

"Chị biết không..." Em khẽ nói, mắt vẫn dõi theo từng nếp áo "Kiếp trước, cũng có lần chị dạy em gấp áo kiểu này"

Chị nghiêng đầu, ánh mắt chợt mềm lại "Chị chắc cũng khó tính lắm ha?"

"Khó cực luôn" Em cười, giọng xen chút buồn man mác "Em nhớ lúc đó em gấp kiểu gì chị cũng lắc đầu rồi bắt em làm lại hoài... Em còn hay giận dỗi chị nữa mà chị chẳng giận lại, cứ kiên nhẫn, nhẹ nhàng dạy từng chút. Mấy lần em làm sai, chị chỉ cười rồi gỡ ra, gấp lại, nói 'nhìn kỹ nha, phải vuốt thẳng vầy nè'. Chị làm hoài cho tới khi em làm được mới chịu thôi"

Chị khẽ cúi mặt, cười thật nhỏ, giọng chị trầm xuống, khàn khàn "Nghe giống chị ghê ha?"

"Là chị chứ giống gì nữa" Em gật đầu, giọng chậm "Giờ mỗi khi gấp đồ, em vẫn nhớ y nguyên cách chị dạy... nên đâu có quên được"

Chị không đáp liền, nhìn em thật lâu, ánh mắt sâu đến mức khiến em phải khựng lại một chút rồi chị khẽ vươn tay, xoa nhẹ tóc em, giọng nhỏ

"Giờ em giỏi rồi... gấp còn thẳng hơn chị"

"Không có đâu" Em cười, mắt vẫn dõi xuống chồng áo vừa xếp "Giỏi được là nhờ chị dạy lại lần hai đó"

"Lần hai?"

"Ừm" Em gật, giọng chậm, mắt khẽ run "Trước khi... trước khi chị mất khoảng một tháng... lúc đó em bắt đầu chịu học lại mấy thứ lặt vặt. Chị nói nếu sau này chị đi công tác, em phải tự biết làm mọi thứ. Em học vì chị vui, chứ em đâu biết là chị đang cố để em tự lo khi không còn chị nữa..."

Câu cuối rơi ra nhỏ đến mức gần như hòa vào hơi thở

Chị khựng lại, ánh mắt chị khẽ run

Một thoáng im lặng nặng trĩu lan ra giữa hai người

Chị nghiêng người, đưa tay lên, khẽ vuốt lại mái tóc đang rủ xuống trán em, giọng rất khẽ "Giờ chị vẫn ở đây, nghe chưa?"

Em gật nhẹ, cười mà mắt hoe đỏ "Dạ... em biết"

Một khoảng lặng trôi qua

Cả hai lại tiếp tục sắp đồ

Em gấp áo quần, bỏ tủ

Chị xếp lại hộp trang sức, mấy lọ nước hoa, mỹ phẩm, tay chị tỉ mỉ, chậm rãi

Đôi lúc, chị lại đưa tay qua xoa đầu em hoặc nựng nhẹ má, cười nhỏ "Cái má này sao mềm dữ vậy trời"

"Chị làm như em là con nít không bằng"

"Với chị thì mãi là con nít" Chị đáp liền, giọng pha chút nũng mà nghe dịu lạ

Khi tất cả gọn gàng, chị đứng dậy, gom mấy đôi giày với túi xách xuống nhà

"Em nghỉ chút nha, chị đem mấy cái này xuống tủ giày rồi lên liền"

Em chỉ gật, nhìn theo bóng chị khuất dần sau cầu thang

Hơn 10 phút sau, khi thấy chị chưa quay lại, em bước ra khỏi phòng, men theo hành lang xuống bếp

Ánh đèn bếp hắt ra ấm và yên

Chị đang đứng đó, tóc buộc gọn sau gáy, áo ngủ tay dài màu lụa sẫm khẽ lấp lánh dưới ánh đèn

Trước mặt là hai chiếc ly thủy tinh, hơi nóng bốc lên, chị cẩn thận khuấy đều, gương mặt tập trung đến mức em chỉ muốn lại gần

Em tiến đến thật khẽ, rồi vòng tay ôm lấy chị từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai chị "Không để em pha cho... còn tự tay làm nữa hả?"

Chị giật mình nhẹ, rồi thả lỏng, cười khẽ "Muốn tự tay làm cho vợ... bữa nay em cực rồi"

Em dụi đầu vào vai chị, giọng nhỏ "Chị mà cứ thương kiểu này... chắc em hư thật đó"

"Hư thì chị dạy lại" Chị đáp, giọng lười mà dịu

"Dạy kiểu nào?" Em ngẩng lên hỏi, môi chạm nhẹ vào cổ chị

Chị nghiêng đầu, khẽ quay lại, đôi mắt cong cong "Kiểu này nè"

Rồi chị hôn nhẹ lên má em, một cái

Em chưa kịp phản ứng, chị đã hôn thêm — lần này là nơi khóe môi chỉ thoáng như chạm nhưng đủ làm tim em lệch nhịp

"Freen..." Em khẽ kêu, mặt nóng rực

"Hửm?" Chị nheo mắt, cố tình trêu "Sao gọi nghe ngọt dữ vậy?"

"Chị thật là..." Em cười, giọng pha chút dỗi "Không biết nghiêm túc nổi một phút"

"Biết chứ" Chị đáp, xoay người lại đối diện em "Nhưng mà với em, chị chỉ muốn làm nũng, muốn ôm, muốn hôn, muốn thấy em cười mỗi ngày thôi"

Em nhìn chị, nụ cười mềm ra "Thôi, uống sữa đi rồi lên nghỉ mai còn làm nữa"

"Mai đi đăng ký kết hôn trước" Chị khẽ gật, nhưng vẫn chưa rời khỏi vòng tay em "Giờ đứng yên cho chị ôm thêm chút"

"Ừm mai đi đăng ký..." Em bật cười, nhưng vẫn để yên "Mà ôm lâu là sữa nguội hết á"

"Không sao" Chị cười, chạm môi lên trán em, giọng khàn khàn nhưng ấm "Miễn là còn em ở đây, nguội cỡ nào chị cũng thấy ấm"

Em không đáp, chỉ tựa đầu lên ngực chị, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập của trái tim người mình yêu

Bên ngoài, gió đêm lùa qua khe cửa, mùi sữa lan ra dịu ngọt

Một ngày dài khép lại một cách — nhẹ, ấm và an yên hơn bất cứ điều gì em từng có

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top