Sự thật và lựa chọn


Căn phòng chìm trong tĩnh lặng

Ánh sáng ngoài khung cửa sổ phủ một màu trắng nhạt lên mặt bàn, lên vai áo chị, lên đôi bàn tay em vẫn đang siết lấy tay chị

Cả hai im lặng rất lâu chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ, tiếng thở chậm và hơi ấm giữa hai bàn tay vẫn còn run

"Em ổn chưa?" Chị hỏi khẽ, giọng chị trầm, mềm như gió

Em gật đầu nhưng mắt vẫn còn đỏ "Em ổn rồi... chỉ là hơi... choáng chút thôi"

"Choáng?" Chị nghiêng đầu, khẽ siết tay em "Em nói thật đi, nhóc con... em thật sự đã ổn chưa?"

Em hít sâu, cố giữ giọng bình thường "Em không sao, thật mà"

Chị nhìn em thật lâu, ánh mắt chị sâu, vừa lo, vừa nghi, vừa sợ "Còn chuyện em nói khi nãy... là thật sao?"

Em im một lúc rồi mới khẽ nói "Em sẽ kể, nhưng chỉ khi chị sẵn sàng để tin"

"Chị sẵn sàng rồi" Giọng chị trầm xuống, ngắn mà chắc

Em nhìn chị, mắt hơi ướt "Chị chắc không?"

"Chắc" Chị gật, giọng chậm mà vững "Kể cho chị nghe đi..."

Em im vài giây rồi khẽ thở ra một hơi, kéo nhẹ tay chị, dắt chị đến ghế sofà "Ngồi đi, chuyện này... em không biết phải nói sao cho chị tin nữa"

Chị ngoan ngoãn ngồi xuống, bàn tay vẫn không rời tay em. Em ngồi cạnh, tay nắm chặt hơn, đặt tay chị lên đùi mình, như để mượn thêm chút can đảm

Giọng em khẽ vang lên, nhỏ như hơi thở "Em... được sống lại, được một cơ hội để... yêu chị một cách trọn vẹn hơn"

Chị khựng lại, hàng mi khẽ run "Em nói... gì cơ?"

Em nuốt khẽ, giọng run "Em đã chết rồi được sống lại... quay về đúng cái ngày chị đưa em về cũng trong cơn mưa đó"

Ánh mắt chị thoáng tối đi.

"Em đang nói... chuyện gì vậy, nhóc con?" Chị khẽ hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng run rõ

Em ngẩng lên, nhìn thẳng chị "Kiếp trước, mọi thứ cũng bắt đầu giống hệt bây giờ! Chị gặp em ngoài mưa, đưa em về, cho em ở cùng rồi... tụi mình yêu nhau và cưới"

Chị như chết lặng, mắt mở to nhìn em trân trân, bàn tay để trong tay em khẽ run lên rồi siết chặt tay em

Em cười nhẹ, nụ cười run run "Hồi đó chị lo cho em nhiều lắm. Sáng dậy là nấu ăn, giặt đồ, dặn em uống nước, mặc áo khoác... đủ thứ còn em thì..." Giọng em nghẹn lại "...ngoài việc thương chị, chẳng làm được gì ra hồn hết"

"Không đâu" Chị khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như vỡ "Chị chắc là em làm nhiều hơn em nghĩ đó"

Em lắc đầu, cười nhạt "Không đâu... em dựa vào chị nhiều lắm ngay cả mấy việc nhỏ như luộc trứng, gấp chăn... cũng không biết. Em sống trong thế giới mà chị tạo ra cho em, nên em yếu, vô dụng, ích kỷ và không cho chị cảm giác an toàn thật sự... vì ngay cả chuyện sáng này chị ôm gối xuống nhà làm nũng cũng là đầu tiên em thấy"

Chị định mở miệng nói gì đó nhưng em lại nói tiếp, chậm và nặng hơn

"Rồi sau khi cưới hơn một năm, chị bắt đầu dạy em đủ thứ. Từ nấu ăn, dọn dẹp, sửa bóng đèn, xử lý khi xe hỏng... Chị nói, 'Phải học lỡ chị đi công tác xa, em còn biết tự lo'" Em khẽ dừng, mắt nhòe nước "Giờ em mới hiểu... chị dạy là để em có thể sống, nếu một ngày... không còn chị nữa"

"Không... không phải vậy..." Chị run tay, giọng vỡ vụn "Đừng nói kiểu đó, nghe không?"

"Chị bị bệnh tim" Giọng em khẽ, mảnh như gió. "Em không biết... chị giấu em... Chị vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn nấu ăn cho em như không có gì nhưng em nhớ... những lần chị lén uống thuốc, những lúc giữa đêm chị ôm ngực mà nói 'không sao, tại mệt thôi'... em tin hết..."

Chị đưa tay che miệng, nước mắt ứa ra, rơi xuống mu bàn tay, giọng chị nghẹn lại, run đến nỗi chỉ còn hơi thở "Chuyện này... không thể nào... em đùa chị thôi đúng không?"

Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào chị, giọng vỡ hẳn, tay đang nắm tay chị run lên liên hồi, nước mắt cứ rơi theo từng lời em nói

"Hôm đó, em mang cơm trưa tới cho chị... thấy chị nằm gục giữa sàn... em lay mãi... chị không tỉnh... đưa đến viện cấp cứu nhưng... khi bác sĩ thì chỉ cúi đầu xin lỗi..."

"Không..." Chị lắc đầu, hai tay bấu lấy nhau "Đừng nói nữa... chị không nghe đâu..."

Em vẫn nói, nước mắt rơi lã chã "Bác sĩ bảo chị điều trị bệnh tim được nửa năm rồi... do làm việc quá sức, do căng thẳng, do rượu, cà phê, bia, vì thức đêm liên tục em nghe mà như ai bóp nát tim mình vậy..."

"Em nhớ từng chi tiết... những đêm chị trằn trọc, những lần chị ôm ngực mà em tưởng chị mệt, những lúc chị cười, nói 'chị ổn'... để em không lo chị âm thầm chịu hết, còn em thì lại chẳng biết gì"

Chị không chịu nổi nữa, vươn tay kéo em vào lòng, ôm chặt, giọng nghẹn đến không còn rõ chữ "Nhóc con... đừng nói nữa... đừng tự trách nữa... nghe chị, làm ơn..."

Em lắc đầu, nước mắt thấm ướt vai chị, dụi mặt vào người chị "Sau khi chị mất, em sống không bằng chết... hai tuần trời, em không biết phải làm gì... mỗi sáng mở mắt ra là thấy trống rỗng. Em nhớ mùi cơm chị nấu, nhớ giọng chị càm ràm, nhớ cả cái cách chị cau mày khi em lười... em nhớ hết..."

Giọng em nghẹn lại, nhỏ đến mức gần như không còn hơi "Rồi một đêm, em uống rượu... em ra đường, nghĩ nếu chết... biết đâu gặp lại chị."

Chị siết chặt hơn, run rẩy "Becky... đừng nói thế, đừng..."

"Nhưng... em đã chết thật..." Em thì thầm, môi run run "Một chiếc xe lao đến, em không kịp né, không kịp đau... Khi mở mắt ra, điều đầu tiên em thấy... là chị... cũng gương mặt đó, cũng ánh mắt đó, cũng giọng nói đó — 'Nhóc con... mưa thế này, sao lại ngồi ở đây? Không về nhà đi?'"

Chị chết lặng, nước mắt chị rơi không kịp lau, tràn qua cằm, rớt xuống cổ áo, cả người chị run lên, khẽ thốt trong hơi nghẹn

"Không thể nào... không thể nào..."

Em khẽ nói, giọng vỡ vụn mà ấm "Em nhận ra... mình đã được quay lại, được gặp chị một lần nữa.... em tự hứa với lòng rằng lần này em sẽ không để chị chịu đựng gì nữa, sẽ yêu chị, thương chị, lo cho chị... giống như cách chị từng làm với em"

Chị ôm em thật chặt, tiếng khóc bật ra mà không kịp giấu "Nhóc con... em nói vậy... chị biết phải tin sao đây..."

Em dụi mặt vào vai chị, giọng khàn đi "Nhưng đó là sự thật... em biết rất khó tin, nên mới đợi đến khi chị thật sự sẵn sàng mới kể"

Chị không trả lời chỉ biết ôm em thật chặt, thật lâu — như muốn giữ lại cả linh hồn đang run trong tay mình

Hơi thở hai người hòa vào nhau, nước mắt trộn lẫn, thời gian như ngừng lại

Mãi một lúc sau, giọng chị khẽ vang, nghẹn và dịu đến mức tan trong không khí "Chị không biết có nên tin vào chuyện sống lại hay không... nhưng chị biết một điều..."

Em ngẩng lên, mắt vẫn ướt, khẽ hỏi "Điều gì...?"

Chị khẽ đưa tay, chạm lên má em, ngón tay chị lạnh, mà run rẩy, giọng chị khàn, đứt quãng nhưng vẫn đủ rõ để cắt vào tim

"Rằng... dù em là ai, dù đến từ đâu... trái tim này... vẫn chỉ đập vì em thôi"

Nước mắt em vừa kìm được lại một lần nữa rơi ra, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, hòa vào tiếng thở run của chị

Chị ôm em, bàn tay khẽ xoa dọc lưng, từng nhịp chậm và đều, giọng chị dịu như gió thoảng

"Nào... nín nín... chị ở đây rồi mà, không sao nữa hết..."

Hơi thở chị ấm, lẫn mùi hương quen thuộc — mùi sữa tắm, mùi cà phê còn vương trên áo. Em tựa đầu vào vai chị, để mặc cho lòng mình run theo từng nhịp xoa nhẹ ấy

Vài phút sau, khi hơi thở đã bớt gấp, em khẽ hỏi, giọng khàn khàn

"Nhưng mà... chị... chị chọn tin em hả? Không sợ... em nói dối sao?"

Chị khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn em một lúc lâu, rồi cười — nụ cười có chút rối bời, mệt mỏi nhưng dịu đến lạ

"Chị không biết nữa" Chị dừng lại, ngón tay vẫn xoa lưng em, giọng trầm xuống, nhỏ mà rõ từng chữ "Nhưng nếu đó là lời dối, thì sao nó lại khiến em đau đến vậy? Nếu là giả, sao ánh mắt em lại sợ hãi đến thế mỗi lần nhìn chị?"

Em ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt áo chị không buông. Chị nhìn vào, ánh mắt chị sâu và sáng như có cả nỗi tin và nỗi thương trong đó

"Ba ngày qua..." Chị nói tiếp, khẽ thở ra "Chị thấy hết rồi, nhóc con"

"Thấy em hốt hoảng khi chị cầm ly rượu, thấy em loay hoay pha sữa, canh nước ấm vừa đủ cho chị, thấy em trằn trọc cả đêm chỉ để xem chị có ngủ ngon không, thấy cả cái cách em nhìn chị, cứ như sợ chị sẽ bỏ em lại" Giọng chị dịu đi, chậm rãi mà chắc, ánh nhìn chị khẽ run, môi mím nhẹ, rồi nói rất khẽ "Những thứ đó... không ai có thể giả được hết nên dù rất khó tin đến mấy thì vẫn... chị tin em"

Em khựng lại, đôi mắt ướt, mở to như không tin được vào điều vừa nghe, giọng em nghẹn lại, đứt giữa hơi thở

"Freen..."

Chị chỉ mỉm cười, bàn tay chị vươn lên, chạm lên má em, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn đọng nơi khoé mắt

"Khóc nhiều quá rồi đó" Chị nói khẽ, hơi thở phả ra ấm râm ran "Khóc hoài, mai sưng mắt thì ai mà nỡ mắng em được nữa"

Rồi chị cúi thấp đầu xuống, hôn lên trán em

Một cái hôn thật nhẹ — ấm, dịu, mà đau như cắt

Chị hôn thêm một cái nữa lên khoé mắt

"Cái này là cho nước mắt ngừng rơi"

Một cái lên chóp mũi

"Cho đừng nghẹn nữa"

Và cuối cùng... môi chị khẽ chạm vào môi em

Ban đầu là chỉ chạm, nhẹ, ngập ngừng nhưng rồi chị siết em lại gần hơn, nụ hôn dần sâu, chậm và đầy yêu thương

Hơi thở hòa lẫn, tim đập hỗn loạn, mọi thứ như tan chảy chỉ còn lại vị mặn của nước mắt và vị ấm của đôi môi

Khi môi rời ra, cả hai vẫn im, mắt nhìn nhau, hơi thở vương trong không gian

Một thoáng im lặng rồi chị bật cười khẽ, nụ cười mềm đến mức tim em lại thắt

"Trông em kìa... mắt đỏ hoe mà vẫn đáng yêu quá vậy nhưng mà chị thích thấy em cười hơn"

Em cũng cười, môi run run "Chị cũng đâu có khá hơn đâu..."

Cả hai bật cười nhỏ, tiếng cười mảnh như sợi chỉ đứt trong không khí yên tĩnh

Chị khẽ vuốt tóc em rồi đứng dậy, nắm tay em kéo lên "Nào, làm việc thôi... bé con của chị"

Em chớp mắt, nhìn chị, giọng nhỏ như thì thầm "Bé con hả? Nghĩa là... bây giờ mình là người yêu hả?"

Chị hơi cúi xuống, ánh mắt cong cong như có nắng, nói chậm và rõ "Không"

Em ngẩn ra, mím môi "Không?"

"Ừm không phải người yêu" Chị khẽ cười, tay vẫn nắm chặt tay em "Em là vợ chị!"

Câu nói khiến cả người em như khựng lại

"Vợ... chị nói thật hả?"

"Chị nói dối để làm gì" Chị nghiêng đầu, giọng dịu nhưng chắc như một lời khẳng định "Em nói là tụi mình đã cưới ở kiếp trước, đúng không?"

Em khẽ gật, môi mấp máy, chưa kịp đáp thì chị đã nói tiếp, giọng khàn nhưng ấm lạ thường

"Vậy thì kiếp này... mình viết tiếp câu chuyện đó nhưng lần này phải là một khởi đầu trọn vẹn, không còn dang dở"

Em nhìn chị thật lâu, trong đôi mắt vẫn còn ánh nước "Ừm... lần này, em sẽ không để chị chịu đựng một mình nữa"

Chị khẽ cười, bước đến gần, áp trán vào trán em, thì thầm "Giữ lời đó, vợ nhỏ ~"

Em bật cười khẽ, nhưng khóe mắt lại cay, bàn tay siết lấy tay chị, hơi ấm lan ra, len vào từng khe tim tưởng chừng đã đóng kín

Không khí trong phòng dần dịu lại, ánh sáng qua rèm rọi xuống vai chị, mềm và trong như hơi thở, nỗi lo về căn bệnh vẫn còn đâu đó trong tim em — nhưng ít nhất, giờ đây, em không còn đơn độc nữa

Vì chị đã biết tất cả

Và vẫn chọn ở lại, vẫn chọn tin, vẫn chọn yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top