Không có chị là sao?
Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua khung cửa, trải lên nền nhà một vệt sáng mỏng như sợi chỉ
Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ gõ nhịp vào không gian
Chị cúi xuống, nhặt chiếc áo vắt ngang chân bàn - vải mềm, thơm mùi nước giặt quen thuộc, vẫn còn hơi ấm của người mặc, đôi mày chị khẽ chau lại, động tác chậm rãi, cẩn trọng như thể đang cầm trên tay một điều gì dễ vỡ
Chị xoay người, ánh mắt dừng lại nơi em — cô gái nhỏ đang ngồi xếp chân trên ghế sofa, đầu hơi cúi, ngón tay miết nhẹ trên màn hình điện thoại, miệng khẽ cười một mình
Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt, khiến em trông vừa hồn nhiên vừa xa xăm
"Becky..." giọng chị thấp, ấm, không nặng lời nhưng cũng chẳng hẳn dịu "Chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi? Áo bẩn thì bỏ vào giỏ giặt. Sao lại vứt dưới đất thế này?"
Em giật mình, ngẩng lên, đôi mắt chớp liên hồi
Một giây ngẩn ngơ, rồi em bật cười, ngượng nghịu
"Ơ... chết rồi, em quên mất.. xin lỗi ạ..."
Chị bước lại gần, tay vẫn cầm chiếc áo "Lúc nào cũng quên... chị nói bao lần rồi mà chẳng nhớ gì cả"
Em cười, đưa tay gãi gãi đầu "Tại em đang xem phim... chị la làm em hết hồn luôn đó"
"Ờ, giỏi lắm! Chơi điện thoại còn quan trọng hơn dọn dẹp" Chị nhướng mày, giọng nghiêm lại
"Đâu có đâu..." Em chống chế, giọng nhỏ như mèo "Em chỉ lỡ thôi mà"
Chị khẽ thở ra, cúi xuống gõ nhẹ lên trán em "Em phải nhớ chứ, Becky! Sau này không có chị, ai nhắc em đây?"
Em ngẩng lên, ánh mắt mở to, trong veo như một vệt nước long lanh dưới nắng "Không có chị là sao? Chị hứa rồi mà... hứa sẽ ở đây với em, mãi luôn đó"
Chị sững người
Trong khoảnh khắc, đôi tay siết nhẹ lại, chiếc áo trong tay cũng nhàu đi
"Chị chỉ nói vậy thôi... Ý chị là sau này, lỡ chị đi công tác xa chẳng hạn, em cũng phải biết lo cho mình... biết nấu ăn, biết giặt giũ, biết sắp xếp cuộc sống"
Em nhíu mày, giọng nhỏ hẳn "Đi công tác cũng phải dặn kỹ vậy sao? Giống như... chị đang chuẩn bị đi xa lắm..."
Chị mỉm cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng "Em nghĩ nhiều quá... chị chỉ muốn em trưởng thành hơn thôi mà."
"Nhưng em không muốn lớn" Em đứng dậy, bước lại gần, ôm chặt lấy eo chị, giọng em nhỏ như hơi thở, run run "Em chỉ muốn ở cạnh chị... nghe chị mắng cũng được, miễn là có chị"
Chị đặt tay lên đầu em, vuốt nhè nhẹ mái tóc mềm. "Ngốc... chị đâu có bỏ em được"
"Thật không?" Em ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ
"Thật"
"Chị hứa đi"
Chị khẽ mỉm cười "Ừ, chị hứa"
Căn phòng lại rơi vào im lặng
Ngoài kia, gió lùa qua khe cửa, làm rèm khẽ lay
Mùi nắng chiều nhạt dần, chỉ còn lại hơi ấm của hai người hòa vào nhau, dịu dàng mà cũng mong manh đến lạ
Một lát sau, chị rủ em đi siêu thị
Trời trong, nắng muộn xiên qua từng tán cây, rơi lên vai em những vệt sáng mỏng như tơ
Siêu thị đông người, tiếng loa vang đều đều trên cao, tiếng xe đẩy lăn lăn trên sàn gạch bóng loáng
"Chị, mình ăn gì tối nay?" Em quay lại hỏi, giọng trong veo như tiếng nước chạm ly
Chị vừa xem lại danh sách ghi trên điện thoại vừa trả lời "Em thích gì nào? Pasta hay thịt hầm?"
"Pasta!" Em reo lên ngay, mắt sáng rỡ "Pasta nha?"
"Được nhưng em nhớ phụ chị, không phải ngồi xem như lần trước đâu đó"
"Biết rồi mà" Em chu môi, đẩy xe đi tiếp "Em sẽ thái rau... tay nghề em giờ khác rồi, không đứt tay nữa đâu"
"Hy vọng là vậy"
Hai người đi qua từng dãy hàng
Em đi trước, vừa đi vừa cằn nhằn vì giá trứng tăng, rồi lại mỉm cười khi thấy kệ bánh giảm giá, thỉnh thoảng em quay lại, hỏi
"Chị, mình còn sữa không? Cái này ngon không chị?" Giọng nói của em nhẹ hệt như gió, mang theo một thứ gì trong trẻo đến mức khiến người ta quên mất thời gian
Chị chỉ lặng nhìn
Mỗi bước chân, mỗi cử chỉ nhỏ của em đều khiến chị muốn dừng lại
Cái cách em nghiêng đầu khi đọc nhãn mác, cách em mím môi khi chọn đồ, tất cả đều trở thành những chi tiết bé nhỏ mà chị muốn ghi nhớ mãi
Rồi bất chợt, cơn đau ập đến
Nhanh, dữ dội, lạnh lẽo như một nhát dao mảnh xuyên thẳng qua lồng ngực
Chị khựng lại, bàn tay nắm chặt lấy tay cầm xe
Hơi thở đứt quãng, trán túa mồ hôi lạnh, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt
"Không... không sao" Chị tự nói với mình, cố gắng đứng thẳng người
"Chị ơi, cái này được không?" Giọng em vang lên, kéo chị về thực tại
Em giơ túi nấm lên, ánh mắt rạng rỡ, miệng cười tươi đến mức chị thấy tim mình đau thêm một nhịp
Chị gượng cười, giọng run nhẹ nhưng cố giữ bình thường "Ừ... được đó, lấy đi em"
"Chị chắc không? Nấm này nhìn hơi héo"
"Không sao, xào lên vẫn ngon"
"Thế thì lấy nha!" Em nói, rồi quay người tiếp tục chọn rau
Khi em vừa khuất sau dãy hàng, chị mới vội lùi lại nửa bước, lén mở túi xách
Lọ thuốc nhỏ nằm ở ngăn bên, nắp lỏng ra vì được dùng quá nhiều lần - ngón tay chị run, lấy một viên, nuốt khan rồi tựa nhẹ vào xe
Một lúc sau, nhịp thở dần đều lại nhưng mồ hôi vẫn túa ướt dọc sống lưng
Chị lau nhanh mồ hôi trên trán, cố nở một nụ cười khác – nụ cười mà chỉ mình chị biết là gượng gạo
"Ổn rồi.." Chị thì thầm "Ổn rồi... không sao nữa..."
Em lúc đó đang đứng ở quầy trái cây, cười nói gì đó với cô nhân viên, tay cầm một quả táo đỏ giơ lên hỏi
"Chị ơi, quả này đẹp không?"
Chị nhìn, cố cười "Đẹp... giống em"
Em đỏ mặt, giả vờ cau mày "Chị lại nói linh tinh nữa"
Chị bật cười, giọng khẽ mà mệt mỏi "Thật mà"
Em lắc đầu, vẫn cười rồi quay đi tiếp tục lựa
Chị nhìn theo - nụ cười vẫn còn trên môi nhưng trong đáy mắt, một vệt buồn mỏng manh len vào, như bóng hoàng hôn sắp tắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top