Chap4. Tin Chị Mà

"Freen" giọng nói như đưa cô thoát ra khỏi ký ức ghê tỡm của quá khứ
"Dạ..aa"
"Freen à, chị không biết em có cần giúp không nhưng lần này chị muốn giúp em"
"Không cần đâu P'Nam em nghĩ mình có thể lo liệu được mà. Công ty là do em lập nên em muốn chính tay bản thân cứu vản nó" cô lấy lại giọng nói trầm ngâm của mình
"Được,..chị tin em" nói rồi Nam đặt tay lên vai Freen
"Bây giờ chị về công ty, em có gì cứ alo chị sẽ giúp em hết khả năng kể cả khi xuống biển tìm đá quý cho em"
"Dạ...aa P'" cô nói rồi cười với Nam
Khi Nam ra khỏi cô sắc mặc Freen lại thay đổi không cười nữa mà là trầm ngâm. Bây giờ cô không muốn về nhà cô sợ khi về nhà lại gặp Kirk hắn luôn lanh quanh tại nhà chỉ để muốn gặp cô. Tự nhiên cô nghĩ tới BeckyRebeccaPatriciaArmstrong là cô bé Becky. Người đã cho cô ngủ nhờ con bé dễ thương đấy..!
Chỗ Becky. Sau khi tan học
"Becky nè, hôm nay cậu tự về nha, Noey đến đón tớ rồi"
"À ùmm, không sao cậu về cần thận nha nhớ cần thận"
"Ummm, paii BecBec đáng yeuuu của tớ" nói rồi Irin mở của xe và lên xe Noey chạy đi mất"
"Becky thở dàii, đồ mê bồ bỏ bạn"
"Này Becky, hay cậu về cùng tớ không" Nop lên tiếng
"Th..thôi kh cần đâu tớ có thể tự về" con bé liên tục từ chối
"Thôi có gì đâu mà ngại bạn bè mà" Nop vừa dứt lời liền kéo Becky đi lên xe (xe của Nop là xe máy)
"Tút..tút...tút" tiếng kèn xe
"Này, đừng bấm kèn nữa điếc tay quá đấy" Nop nói, lúc này vẫn đang nắm tay Becky
"Tôi cứ thích" Freen rời con Porsche của mình
"F..Freen" Becky bất ngờ
"Sao? tôi đến đón em về, mau về thôi" tách tay Nop ra khỏi tay Bec rồi nắm tay Bec vào xe"
"Này..y khoan.. ahh, Nop tớ về nha c..chào cậuuu"
"À ừ.." chưa nói hết cái xe vàng chói đó của Freen phóng nhanh như bay
"Fr..een sao chị lại đến đón em, mà sao chị biết em học ở đây"
"Tự nhiên tôi muốn, tôi hỏi anh em chứ sao" cô bình thản nói
"Này.,, Chưa thắt dây an toàn kìa"
"Ừ hử.." Nghe Freen nói cô bé liền nhìn xuống đúng thật mình chưa cài chắc do nảy Becky lo suy nghĩ về Freen
"Đâyy..tôi cài cho" Freen nhích người qua chỗ Becky "Khoảnh cách này quá gần rồi..gần quá rồi" Becky hết hồn đẩy Freen ra
"Áhh, em làm gì vậy tôi đau đấy" Freen vừa nói vừa xoa xoa cái tay của mình
"Xin lỗi P'Freen em kh cố ý"
"Vậy giờ chúng ta về nhà. Ngồi yên đấy đừng có nhút nhít tôi thả em giữa đường bây giờ"
Nghe vậy con bé ngồi im phăng phắc không nói gì nữaaaa....
Về đến nhà
Cả hai vào nhà thì không thấy Richie đâu chắc hôm nay chắc anh bận việc nên về trễ rồi
"Em ăn gì không tôi làm cho" Freen hỏi cô bé
"Ăn ạ, nhưng P'Freen làm món gì dạ"
"Mỳ gói"
"Hảaa" cô bé nhỏ bất ngờ
"Chứ em đừng nghĩ nhiều quá tôi không biết làm nhiều món đâu, nhưng thật ra có biết nhưng tôi không nghĩ nó ăn được" Freen nói với cô nhóc nhỏ
"Không sao đâu P'Freen cứ làm đi em tin chị mà" cô bé nhẹ nhàng nói
"Được rồi em chờ tôi một tí" nói xong Freen quay vào bếp là lục tìm còn gì để nấu cho cả hai
Trong lúc Freen nấu thì Becky lên phòng làm bài tập chờ Freen. Làm xong thì em tựa lưng vào ghế thư giãn
"Reng..reng..reng" tiếng tin nhắn điện thoại của cô bé. Là Nop nhắn cho cô bé, hỏi cô bé mai cùng Nop đi ăn sáng không
"Cũng được á, rũ thêm Irin cùng đi" Becky nhắn lại cho Nop
"Okii" tin nhắn Nop trên màn hình
Lúc này Freen đã nấu xong kêu cô bé xuống nên em quăng cái điện thoại ra và không trả lời Nop câu nào
"Ăn thử xem được không" Freen vừa nói vừa gãi đầu
"Ngonn, ngon lắm P'Freen" cô bé cười với Freen
"Ngon vậy hả, tôi không biết đó" vẻ mặt ngại ngùng của Freen hiện lên trên mặt
"Sau này P'Freen cứ nấu như vầy hoài luôn cũng được, P'Freen nấu ngon hơn cả anh em luôn" Becky nói xong câu liền nảy người
"Ahh, em quên cả anh em, không biết anh ăn gì chưa. Để em gọi hỏi anh ấy"
Cuộc gọi của Becky và Richie
"Anh ơi, anh ăn gì chưa vậy"
"Hôm nay anh về trễ với bận chưa nói em được. Anh ăn rồi hôm nay anh sẽ về hơi trễ đó, em kiếm gì ăn đỡ đi"
"Không sao đâu anh, P'Freen có nấu cho em rồi"
"Vậy tốt quá, chỉ sợ em lại bỏ cử. Thôi em ăn xong cứ ngủ ngoan đi nhé anh quay lại làm việc"
"Dạ anh, nhớ làm về sớm đó, bái bai anh"
Kết thúc cuộc điện thoại
"Hôm nay anh em về trễ vậy nên mình cứ ăn trước rồi ngủ khỏi chờ ảnh" Becky vừa nói vừa ăn
"Ừ" Freen đáp
Sau khi ăn xong cả hai tắm rồi đi ngủ và không có chuyện gì xảy ra hết
Đến buổi sáng
"Ừm hừm..."Freen nheo nheo như muốn dậy và có cảm giác như đang có ai ôm mình và đó là Becky. Bất ngờ vì cô bé ôm mình nhưng Freen có lẽ không đẩy cô bé ra
"Nhìn cũng dễ thương" Freen nghĩ trong đầu dị đó, nhưng rồi vẫn kêu con bé dậy vì sợ muộn học
"Becky, Becky dậy đi em" lay lay người cô bé
"Aaah ha" thay vì dậy thì cô bé trở mình qua bên khác ngủ tiếp
"Muộn học bây giờ" vừa kêu vừa lấy tay kéo cái mền đang phũ nguyên cái người bé. Con bé nhưng không có động tĩnh gì như không để ý lời cô nói
"Becky mau dậy" Freen không nghĩ kêu con bé này dậy khi con bé ngủ say lại khó như vậy
"Em mau dậy lẹ đi muộn học bây giờ" đáp cô chỉ là tiếng không khí và tiếng gió xèo xèo. Freen khó chịu vì kêu hoài con bé nó không thèm dậy "phải dùng cách này thôi, tại em hết chứ không phải tại tôi đâu" nghĩ rồi Freen ngồi dậy cạp vô cái mũi nhỏ một cái
"Sarocha chị làm gì vậy" giọng còn đang mơ ngủ nhận thấy con đau do ai đó vừa cắn cái mũi của cô bé
"Tôi kêu em rát họng em không dậy" Freen bực dọc nói
"Sao P'Freen cắn mũi em, P'Freen không kêu em bằng cách khác được hỏ"
"Ai biết..t..ôi chỉ nghĩ ra cách đó với mũi em cũng đẹp lắm"
Hahahaha con bé cười muốn rớt giường
"Em cười gì"
"Em còn tưởng P'Freen cao lãnh thông minh lắm 555555, sao lại nghĩ ra cách cắn mũi cho người ta dậy vậy trời hahahah" nhỏ cười thiếu điều muốn rớt xuống cái giường vậy mà vẫn cười
"Này, không được cười. Mau thay đồ nhanh đi, nghịch ngợm" cô không phục mà nói
"Ai nghịch hơn thì hỏng biết à Sarocha"
"Em kêu tôi là gì đấy"
"Sarocha"
"Là P'Freen không cho phép em kêu như vậy"
"Em vẫn cứ thích kêu như vậy thôi Sarocha àa" nhỏ trêu người bà chị xong hả hê đi vào nhà tắm
"Cái đứa nhỏ này, mới gặp mà như muốn leo lên đầu mình ngồi luôn rồi" Freen nghĩ, vì trước giờ Freen không thích người khác gọi thẳng tên mình như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top