Đừng trêu chị nữa
Quay trở lại hiện tại
"Lúc đó, chị ghen trông đáng yêu lắm." Nàng mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt cô lúc ấy.
"Nào, bé con, đừng trêu chị nữa..." Giọng cô có chút hờn dỗi.
"Nhưng thật sự rất dễ thương mà." Nàng khẽ rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
Cô lườm nàng một cái, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút giận dỗi nào.
"Suốt ngày chỉ biết trêu chị." Cô chu môi, giọng điệu đầy vẻ trách móc.
Nàng bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy cô, cằm nhẹ tựa lên vai: "Tại vì chị dễ thương quá, nên em không kiềm được."
Cô không đáp, chỉ mỉm cười rồi bất ngờ bế bổng nàng lên. "Rồi rồi, chị biết rồi, bé con."
Nàng khẽ giật mình, vội bám lấy cổ áo cô. "Chị bế em đi đâu thế?"
"Đi ngủ thôi~" Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, kéo chăn đắp lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Nàng chu môi, lẩm bẩm trong hơi thở: "Lúc nào cũng bắt nạt em..."
Cô cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. "Ngoan nào, ngủ đi, bé con."
Nàng rúc vào lòng cô, vòng tay ôm chặt lấy eo, giọng nói có chút nũng nịu: "Chồng ơi, ôm em ngủ..."
Cô mỉm cười, kéo nàng sát hơn, để nàng tựa đầu lên ngực mình. "Lúc nào cũng làm nũng thế này, sao chị chịu nổi hửm~?"
"Vì em là bé con của chị mà~"
Giọng nàng nhỏ dần, hơi thở cũng đều hơn, như một chú mèo nhỏ tìm được nơi an toàn nhất.
Cô khẽ vuốt ve mái tóc mềm của nàng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc trong lòng.
"Phải, bé con của chị..."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng phủ xuống, nhẹ nhàng như chính vòng tay cô đang ôm lấy nàng.
Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng hòa vào nhau.
Cô nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ trong vòng tay mình. Hàng mi dài khẽ run, đôi môi hơi hé mở, trông nàng lúc này thật sự ngoan ngoãn và đáng yêu.
Cô mỉm cười, ngón tay khẽ lướt qua má nàng, cảm nhận làn da mịn màng dưới đầu ngón tay. Mỗi khoảnh khắc bên nàng, cô đều cảm thấy trái tim mình tràn đầy hạnh phúc.
Bất chợt, nàng khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ nắm lấy áo cô, như sợ cô rời đi.
Cô dịu dàng thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. "Chị ở đây. Ngủ ngon nhé, bé con."
Nàng rúc sâu vào lòng cô hơn, hơi thở dần chậm rãi trở lại, như thể yên tâm rằng cô vẫn ở bên.
Cô ôm nàng chặt hơn, lắng nghe nhịp tim của cả hai hòa làm một...
⸻
Sáng hôm sau
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi xuống giường, nhuộm lên làn da nàng một màu vàng ấm áp.
Cô tỉnh dậy trước, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng. Điều đầu tiên cô thấy là nàng đang cuộn tròn trong lòng mình, gương mặt an yên tựa vào ngực cô.
Nụ cười khẽ nở trên môi, cô siết nhẹ vòng tay, đặt một nụ hôn lên trán nàng.
"Dậy nào, bé con." Cô thì thầm.
Nàng nhíu mày, lầm bầm trong cơn ngái ngủ: "Ưm... chưa muốn dậy..."
Cô bật cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nàng. "Nếu không dậy, chị sẽ đi làm mà không có em đó."
Nàng mở mắt, nhìn cô đầy uể oải. "Hôm nay chị bận lắm không?"
Cô gật đầu. "Sáng có họp, chiều cũng có vài việc quan trọng."
Nàng im lặng một lúc, rồi bất ngờ siết chặt eo cô, dụi mặt vào cổ cô. "Vậy em đi theo."
Cô thoáng bất ngờ. "Hửm? Em muốn làm việc ngay hôm nay sao?"
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy mong chờ. "Chị đưa em đến công ty với đi~ Em không muốn xa chị, em muốn làm việc cùng chị."
Cô nhìn nàng, rồi khẽ thở dài bất lực. "Lại làm nũng nữa hửm?"
"Không phải làm nũng, là em yêu chị, muốn bên cạnh chị!" Nàng chớp mắt, giọng nói đầy vẻ vô tội.
Cô bật cười, hôn nhẹ lên môi nàng. "Được rồi, vậy cùng đi."
Nàng hài lòng dụi vào người cô thêm một chút trước khi miễn cưỡng rời giường.
Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, cô tiến lại gần, ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ hôn lên gáy nàng.
"Vợ à, chị muốn ăn món em nấu." Cô xoa nhẹ eo nàng.
Nàng khẽ cười, quay đầu nhìn cô. "Vậy chị muốn ăn gì, em nấu?"
Cô suy nghĩ một chút rồi trêu nàng: "Muốn ăn bé con của chị được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top