chap 4: go home Freen

"Sao rồi có kiếm được cô chủ chưa"ông ngồi nhăm nhi tách trà.

"Chúng tôi vẫn đang cho người đi tìm thưa ông chủ".

*bốp*

"Bọn bây làm ăn kiểu đó à, mau đi tìm cô chủ về đây kiếm không ra thì cái mạng của bọn bây cũng nên vứt đi là vừa".

"Ông à bình tĩnh lại đi, con nó chắc chỉ đi chơi với Irin thôi, ông đừng lo quá mà có hại cho sức khỏe" bà lay lay tay ông để giúp ông không tức giận nữa.

"Thôi người lui đi, nhớ vẫn cho người sát sao tìm 24/24".

"Vâng ông chủ, tôi xin phép" tên thuộc hạ rời đi.

"Bà à con gái mình nó có như vậy bao giờ đâu, tôi lo cho nó quá" ông ngồi bên cạnh bà mà than trách.

"Haizzz tôi cũng lo vậy, sao từ hôm qua giờ nó vẫn không về, có khi nào nó vẫn giận chuyện mình ép cưới nó không??, rồi nó bỏ nhà đi luôn rồi không??".

"Tôi đã bảo ông rồi ba cái hôn ước vớ vẫn đó mà ông cũng đi hứa với ta nữa, tôi nói rồi đó con gái tôi mà có gì thì ông cũng nên biết thân biết phận đi, coi chừng cái lủng lẳng tôi cắt bớt đó 😏😏".

"Bà à bà nỡ làm thế với tôi, mà con gái chúng ta dù gì cũng được tôi dạy dỗ, chỉ nó tự chăm sóc bản thân, nếu gặp nguy hiểm tôi chỉ sợ nó không tiết chế được mà giết người hàng loạt thôi" ông nói rồi làm vẻ mặt rất tự hào.

"Ông nói hay quá he con gái tui bị ông dạy hư rồi đó".

"À mà còn chuyện hôn ước nếu con bé không muốn tôi sẽ hủy bỏ ngay dù sao con mình vẫn là quan trọng nhất" ông nói rồi ôm bà vào lòng.

Rốt cuộc thì cũng tới ngày nàng được xuất viện. Bác sĩ đang kiểm tra lần cuối cho nàng hết khám mắt rồi lại đo nhịp tim,... Cô thì đứng 1 bên chăm chú nhìn.

"Cô còn cảm thấy đau ở đâu không??" bác sĩ hỏi

"Tôi không thấy đau nữa chỉ hơi nhứt đầu thôi"

"Ừm tình trạng đó rất nhanh sẽ hết"

"Ok thể trạng của bệnh nhân điều ổn có thể xuất viện" nói rồi bác sĩ rời đi.

"Becky à, không sao rồi vậy giờ chúng ta về thôi" cô cười

"Ưm" nàng gật gật đầu.

Cô sau khi thu dọn đồ đạc xong thì đưa nàng về, vì hôm nay không có tiết ở trường nên có thể giúp nàng 1 tay.

Tới nhà cô, vì còn là sinh viên mà nhà cũng không có khá giả lắm nên nhà cô ở là nhà trọ.

"Đây là nhà chị ạ" nàng nghiêng đầu hỏi, rồi nhìn xung quanh nhà.

"Ờ ờ đây là nhà trọ của chị, nếu em không chê thì có thể ở 1 thời gian khi nào em nhớ lại thì có thể về nhà em" cô nói nhưng tay thì lại gãi gãi đầu, có lẽ cô hơi xấu hổ. Nghĩ thầm: "chết rồi mình ở trọ mà lỡ em ấy không thích nghi được thì sao huhu" nội tâm cô như muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi :(((

"Sao lại chê chứ em không có ý gì đâu chị đừng nghĩ gì hết nha"

"Chị sợ em không sống được ở nơi như vậy thôi"

"Chị này bây giờ em còn không biết em là ai nữa, nhỡ nhà em cũng nghèo như nhà chị thì sao" nàng nói rất tự nhiên.

"Ờ haha phải ha, haha..." cô cười nhỏ dần. Thấy cô cười nàng mới nhớ ra là mình đã bị hớ mất rồi, nàng thầm nghĩ:" sao mày lại nói vậy Becky".

"À vậy chúng ta vào nhà nhá" nàng nhận chân chạy vào nhà không thôi nàng ấy nấy chết mất.









Ê mấy má truyện flop quá à, hong có động lực viết luôn á, sầu ghê á chài 😿
Huhu, mọi người ủng hộ tui đi tui mới có động lực, tui chỉ viết truyện để giảm stress mà thấy flop quá còn stress nặng hơn nữa😂😂. Hoi hoi động truyện dui dẻ nhoa

🌷___hướng nội có FreenBecky___🌷































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top