chap 3: chăm sóc

"Haizz" cô thở dài 1 tiếng, như nỗi lòng của cô bây giờ vậy rất mệt mỏi.

"Cô mau ăn chút cháo đi, để bụng đói không tốt bây giờ cũng khuya lắm rồi" cô đưa tô cháo cho nàng, nàng cũng nhẹ nhàng cầm lấy tô cháo ăn ngon.

"A nóng quá" nàng vừa đưa muỗng đầu lên ăn thì bị cái nóng làm cho phỏng lưỡi. Cô thấy vậy thì hơi quát 1 tí.

" cháo nóng lắm sao cô không thổi mà lại ăn luôn vậy, thôi để tui đút cho cô ăn" quát thì quát nhưng vẫn yêu thương nha vẫn thổi rồi đút cháo đồ đóa chài. Nàng bị mắng mắt cũng hơi rưng rưng nhưng cô đút cháo thì nàng vẫn ngoan ngoãn ăn ngon lành.

Ăn xong tô cháo thì cũng tầm 11h đêm nên cả 2 đã ngủ mất rồi. Nàng thì nằm trên giường bệnh còn cô thì nằm trên cái sofa gần đó.

6 giờ sáng ánh nắng của mặt trời rọi thẳng vào khung cửa sổ phòng bệnh, 1 người con gái đang nằm trên sofa bị đánh thức bởi những tiếng chú chim hót trên cây. Cô vừa tỉnh dậy vội lấy tay che mắt vì ánh nắng xộc thẳng vào mặt, vươn vai ưỡn người rồi nhìn lên giường bệnh bỗng bất ngờ vì không thấy người nằm đó giờ đây đi đâu rồi. Không thấy nàng, cô chạy đi kiếm thì nghe thấy được tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh cô thở phào nhẹ nhỏm.

Cốc cốc "Này phải cô trong đó không" cô bước lại gần thì nghe thấy tiếng nước đã ngừng và giờ lại là tiếng mở cửa. Nàng bước ra, ngơ ngác nhìn cô.

"Tôi đi vệ sinh bộ phiền chị à, lần sau tôi sẽ mở nước nhỏ lại"

"Không tôi chỉ lo cho cô thôi, sợ cô đi lung tung rồi lạc, à mà cô có nhớ cô tên là gì không????"

"Tên tôi hả, ừm.....hình như là B...Becky Armstrong thì phải" nàng vò đâu vặn óc suy nghĩ mãi cũng ngờ ngờ ra.

"Là Becky sao tên cô đẹp thật đấy, tên tôi là Freen Sarocha Chankimha, cứ gọi tôi là Freen, nếu sau này có việc cứ nhờ tôi, à mà còn nữa Becky có nhớ nhà ở đâu không??" cô hỏi thì hỏi chứ cũng đoán ra chắc nàng không nhớ được. Và đúng như cô nghĩ là nàng lắc lắc đầu, thôi không nhớ được thì từ từ sẽ nhớ thôi.

"A đầu tôi đau quá" nàng ôm đầu than đau, xíu chút nữa là ngã xuống nền gạch rồi nếu không có cô đỡ giúp.

"Becky có sao không, mau lại giường nằm đi để tôi kêu bác sĩ" dìu nàng lại giường nằm cô vừa định chạy đi gọi bác sĩ thì bị nàng nắm lấy cánh tay.

"Chị chị đi đâu đừng bỏ tôi lại mà, tôi sợ lắm hicc hicc" nàng nắm rất chặc đến nỗi tay áo cô bị nhăn hết, nói không trừng trên tay cô đã để lại dấu bầm từ tay nàng rồi.

"Tôi chỉ đi gọi bác sĩ vào khám cho Becky thôi, Becky ngoan tôi sẽ quay lại ngay sẽ không bỏ đâu ngoan nha" cô vuốt vuốt tóc nàng nhằm giúp nàng đỡ sợ hơn và cũng giúp cô dễ dàng đi hơn.

"Chị hứa rồi nha, vậy hãy móc tay với tôi đi" trời ơi không thể ngờ luôn, không biết lúc chưa mất trí nhớ cô ấy có như vậy không, tại sao bây giờ lại dễ thương như vậy chứ, đáng yêu chết mất. Thêm combo cái má bánh bao phúng phính nữa chứ ôi chắc tôi chết mất ông trời ơi.

"Được được, Becky ngoan lắm" thấy nàng không còn nắm tay cô nữa thì cô cũng đi gọi bác sĩ, bác sĩ đã tới rồi vào phòng khám khám xem xem tình hình của nàng.

"Bác sĩ cô ấy bị sao vậy ạ" Freen ở bên ngoài nghe ngóng tình hình bác sĩ vừa ra là cô chạy lại hỏi han liền.

"Cô ấy bị đau đầu do cố gắng nhớ 1 chuyện gì đó mà không thể nhớ ra được nên dẫn tới tình trạng này, cô hãy từ từ không nên tác động mạnh không nên hỏi cô ấy nhiều chuyện trong quá khứ điều đó sẽ làm cô ấy đau đầu nhiều hơn" cô nghe bác sĩ nói thì cũng biết nguyên nhân do đâu rồi là do lúc nãy mình đã hỏi cô ấy quá nhiều chuyện, haizzz tự trách bản thân sao lại như thế chứ. Nhìn vào phòng bệnh thấy nàng đang ngủ mà cô chỉ biết xót xa.

"Vâng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ" bác sĩ gật đầu rời đi còn cô nhanh chóng vào phòng đi tới gần giường bệnh. Thấy nàng ngủ ngon cô cũng không đánh thức nàng, nhìn nhìn ngó ngó gương mặt nàng mà cô như bị hút vào, 2 hàng mi dài thượt, cái mũi thì cao, đôi môi màu hơi nhợt nhạt, 2 cái má thì hơi ửng hồng có khi còn phồng phồng lên làm cô muốn cắn 1 cái ghê. Nhìn nàng lâu quá mà cô còn không biết thời gian đã trôi bao lâu rồi, giựt mình trở về hiện tại nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ sáng rồi, cô vỗ vỗ mặt vài cái rồi đánh thức nàng để đi ăn sáng.

"Becky ơi thức được rồi em, đi ăn sáng thôi" cô khẽ lay nhẹ nàng, nàng cũng cự nguậy tỉnh giấc. Ăn sáng xong thì cô có tiết học ở trường nên để nàng ở lại bệnh viện 1 mình.

"Becky ở đây nha chị đi học, rồi xíu nữa chị quay lại mua bánh cho em nha" cô nựng nựng má nàng, làm nó đỏ ửng cả rồi nhưng nàng cũng thích thích chị làm vậy nữa nên ngồi yên cho chị mặc sức làm, còn cười nữa chứ.

"Vâng vâng Becky biết rồi ạ" nàng gật gật đầu.

"Becky thật ngoan vậy chị đi nha" cô tạm biệt nàng rồi đi học, còn nàng thì nằm nhìn đây nhìn đó buồn chán chả muốn nói.

"Thôi đi ngủ vậy, không có chị ấy buồn quá :((".

3 giờ chiều cuối cùng cô cũng học xong rồi nhanh chóng chạy tới bệnh viện với nàng càng không quên ghé tiệm bánh FBPFK mua bánh kem cho nàng.

"Becky ơi chị về rồi nè" nàng nghe tiếng cô cũng thức giấc

"A chị Freen của bé về rồi"

"Chị có mua bánh nè, em ăn đi" cắt miếng bánh nhỏ bỏ vào dĩa đưa cho nàng.

"Vâng cảm ơn chị nha" nàng vỗ vỗ tay thích thú. Làm cô thấy mắc cười.

Nội tâm của Freen: " em ấy dễ thương quá, mà bây giờ em ấy xuất viện vậy thì sẽ ở đâu?? em ấy còn không nhớ nhà mình ở đâu nữa, còn trọ nhà mình thì nó nhỏ xíu như cái lỗ mũi em ấy cười mất :(((".

"Becky ăn ngon không em"

"Dạ ngon lắm ạ"

"Becky nè thật sự là em không nhớ gì về gia đình hay sao??" nàng và cô nhìn nhau hơi trầm tư.

"Au đầu của em nó đau quá" cô thấy nàng ôm đầu, thì vội ôm nàng vào lòng.

"Em có sao không chị sẽ không hỏi nữa, em đừng làm chị sợ mà"

"Em không sao chỉ hơi đau đầu thôi chị đừng lo" nàng nở nụ cười với cô.

"Chị xin lỗi chị sẽ không hỏi vấn đề này nữa, em đừng giận chị nha" cô cảm thấy có lỗi lắm vì không nghe lời bác sĩ dặn, hay tại vì cô muốn rời xa cô nàng này càng nhanh càng tốt nên mới hết lần này đến lần khác hỏi đến vấn đề này.

"Vậy em có muốn về ở chung với chị không, khi nào em hết bệnh thì em về nhà có được không Becky" cô vừa nói mà tay cô nắm chặt tay nàng, khiến nàng khẽ bật cười.

"Như vậy có phiền chị lắm không"

"Không không phiền tí nào cả, mọi chuyện cũng là do chị gây ra với em trước nên em hãy coi như chị đang chuộc lại lỗi lầm này đi".

"Vâng vậy cứ như chị nói đi ạ" nàng gật đầu đồng ý.

















Chap này hơn 1300 chữ à chứ có nhiu, học văn thì dở mà bày đặt viết truyện hơn 1000 chữ =))), bình thường kêu tao viết nghị luận xã hội 200 chữ là tao nằm ngủ không à, bà cô dạy văn tao mà biết chắc bả vui lắm bây ơi. À mà giờ tao ra trường rồi nên chắc bả cũng đỡ lo hơn :))). Tâm sự đêm khuya, tụi bây có đọc thì thả haha nha chứ thả cái khác tao ko thèm rep lại thì cũng kệ tụi bây :))). Gud night moanoa.( ê nói cái nữa là tao mong cái hastag: hướng nội có FreenBecky chưa có ai sử dụng chứ tao sợ đụng hàng bây ơi, nếu thấy ai sài nhớ báo tao nha tao đổi lại, vậy nha ngủ ngon các cú đêm).

🌷___hướng nội có FreenBecky___🌷
































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top