chap 2: mất trí nhớ

Ò e ò e ò e: tiếng còi xe cứu thương rất nhanh đã đến Freen cũng lên xe cùng nàng.

"Huhu cô gì ơi lúc nãy cô nói không sao mà, cô đừng làm tui sợ nhe, tui không muốn đi tù đâu" những lời than vãn trên chiếc xe cứu thương cứ liên tục lặp đi lặp lại.

Hồi tưởng lại xíu nha: chuyện là khi nãy Becky thấy máu á xong cái ngất xĩu, tại vì nàng sợ máu lắm mà còn là máu của bản thân nữa. Cái vừa đúng lúc Freen nhặt được cái ví định đưa cho nàng thì thấy nàng nằm chình ình ở đó, vội vàng lấy điện thoại ra điện xe cứu thương. Chuyện là vậy á có nhiêu đó thôi á hihi.

1 lát sau xe cứu thương cũng đã tới bệnh viện, có 1 chiếc giường bệnh được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.

"Này cô không thể vào được mong cô hãy chờ ở bên ngoài".

"Các anh làm ơn cố gắng cứu cô ấy giúp tôi, tôi đội ơn các anh nhiều lắm" cô cầm lấy cánh tay bác sĩ liên tục nói, cầu xin chỉ mong người trong kia không nguy hại đến tính mạng.

"Cô hãy yên tâm đây là nhiệm vụ của chúng tôi" nói rồi bác sĩ đi vào phòng mổ.

Cô ngồi ở hàng ghế chờ mà tim thấp thỏm lo sợ, gương mặt thì đổ mồ hồi không ngừng.

"Hiccc Freen ơi là Freen, mày sao vậy tại sao lại tông người ta chứ, hiccc bây giờ tiền đâu mà lo trả cho người ta đây, tiền đi làm thêm cũng không đủ" cô rầu rỉ kêu than.

"Hay là lấy tiền học bổng trả đỡ vậy, hiccc hiccc hy vọng là sẽ đủ, trời ơi hôm nay là ngày gì đâu á nếu biết trước mình đã không uống rượu rồi, cũng tại bọn kia ép không, sao mà dạy khờ vậy Freen" cô vò đầu bức tóc tự trách bản thân.

"Còn mẹ nữa lỡ mẹ biết mẹ lo lắng thêm mất, không không được phải giấu phải giấu mẹ và bà không được cho họ biết mình gây ra tai họa này, ayyy chết tiệt mà đúng là tai họa quá, chuyến này chắc về quê chăn vịt luôn quá" cô cứ ngồi luyên thuyên suy nghĩ lung tung mà đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ rồi cho đến khi phòng mổ mở đèn sáng lên và bác sĩ ra ngoài cô mới hay thời gian trôi qua nhanh như thế.

"Bác sĩ cô ấy như thế nào rồi ạ"

"Cô ấy không sao chỉ là ngất do hoảng sợ thôi, còn vùng đầu bị chấn thương nhưng không nặng lắm chúng tôi đã băng bó rồi bây giờ cần phải ở bệnh viện theo dõi vài ngày" bác sĩ bỏ tay vào túi áo nói chuyện với cô, biết được mọi chuyện cô cũng đỡ lo hơn nhiều.

"Vâng cám ơn bác sĩ, bác sĩ đã cứu tôi 1 mạng rồi, bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy được không".

"Được nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh nếu có dấu hiệu bất thường hãy báo với chúng tôi gấp" nói rồi bác sĩ rời đi, cô cũng nhanh chóng vào thăm nàng.

Cô vừa đi mua 1 ít cháo và bước vào phòng hồi sức thăm nàng.

"Cô cô tỉnh rồi sao, có thấy đau ở đâu không, tôi có mua 1 ít cháo cô ăn cho lấy sức" cô bước tới chỗ nàng đặt tô cháo lên bàn rồi sau đó nhẹ nhàng lấy cái gối kê phía sau lưng nàng cho nàng dễ ngồi, còn mình thì cũng lấy cái ghế gần đó lại ngồi bên cạnh nàng.

"Cô thật là làm tôi sợ hú hồn luôn tôi còn tưởng là....à thôi chuyện cũng qua rồi, bây giờ cô không sao tôi cũng bớt lo hơn".

"Tiền viện phí tôi sẽ thanh toán cho nên cô cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi, à mà cô cho tôi số gia đình cô đi tôi điện họ lại chăm sóc cô".

Từ nãy tới giờ chỉ có mỗi mình cô là luyên thuyên nói còn nàng vẫn không nói câu gì chỉ nhìn chăm chú vào người trước mặt.

"Này này cô có nghe tôi nói không" cô quơ quơ tay trước mắt nàng làm nàng giật mình.

"Cô là ai? đây là đâu? tại sao tôi lại ở đây?" bây giờ nàng mới mở miệng nói nhưng câu nói của nàng không khỏi làm cô há hốc mồm.

"Cô đừng có đùa tôi chứ, tôi là người lúc nãy đâm trúng cô nè và cũng là người đưa cô vào bệnh viện đó, cô không nhớ gì hết sao???" nàng lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu, điều đó càng khiến cô thêm phiền não.

"Cô ngồi ở đây đợi tôi 1 chút" cô nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ rất nhanh cũng có mặt, kiểm tra mắt, kiểm tra miệng, kiểm tra nhịp tim,...

"Cô ấy sao rồi bác sĩ??" cô lóng ngóng hỏi han tình hình của nàng.

"Tôi đã kiểm tra và mọi thứ vẫn ổn có điều cô ấy nói cô ấy không nhớ gì chắc là mất trí nhớ tạm thời" nghe bác sĩ nói mà cô hoang mang, cái gì mà mất trí nhớ chứ, hèn gì khi nãy cô vừa bước vào nàng có vẻ hoảng sợ.

"Tại sao cô ấy lại mất trí nhớ vậy bác sĩ, lúc nãy cô ấy vẫn rất tỉnh táo mà, cô ấy còn nói không sao mà, sao bây giờ lại thành mất trí nhớ" có vẻ là cô hơi kích động rồi.

"Cô hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích, bệnh này cũng rất hay gặp thường là do bệnh nhân không muốn nhớ về 1 chuyện gì đó và 1 phần là do tác động mạnh từ phía bên ngoài lên vùng đầu đã khiến cho cô ấy bị mất trí nhớ, nhưng cô yên tâm đi đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời, điều quan trọng bây giờ là cô chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt có như vậy thì cô ấy sẽ từ từ nhớ lại mọi chuyện thôi" lúc này cô cũng thở phào nhẹ nhỏm. Bác sĩ nói xong cũng rời đi.













Hé lu lại là tui đây, vậy thui tạm biệt nha =)))))))))))))))))))

🌷___hướng nội có FreenBecky___🌷



























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top