Oneshot 1. Phòng trà (H+)
Em cùng anh bạn thân rủ nhau đến phòng trà, nghe nói hôm nay có một cô ca sĩ khá xinh đẹp sẽ đến hát
Bên trong căn phòng lộng lẫy, xung quanh chỉ là một màu u tối, chỉ để lại một ánh đèn sáng rực giữa sân khấu
-"Kìa Heng! Sao xung quanh lại tối om vậy?" Em ngây ngô hỏi anh bạn thân, có lẽ là lần đầu em đến những nơi như này
-"Ngốc ạ! Để mọi người tập trung vào ca sĩ đó!" Heng lắc đầu, cô bé này cũng ngốc quá rồi
Bỗng tiếng lốc cốc phát ra, hình như là tiếng bước chân thì phải. Từng bước từng bước nghe rất rõ ràng, làm mọi người có chút hồi hộp
Rồi ánh đèn trên sân khấu chợt tắt ngúm, cả khán phòng bây giờ chỉ còn lại màu đen kịt
*Pụt*
Và rồi nó lại bừng sáng, dưới ánh sáng rực rỡ ấy là một cô gái thật cuốn hút làm sao. Mái tóc đen láy được xoã ra, đôi mắt sắc xảo, đôi môi đỏ mọng, đường cong quyến rũ phô bày trước chiếc đầm ôm bó sát, đôi chân thật thon và dài. Ôi, thật sự quyến rũ làm sao, cái vẻ cao ngạo ấy, thân hình ấy, đôi mắt ấy, nhìn như muốn hút hết hồn của người đối diện. Nói người ấy đẹp điên đảo cũng chẳng sai, có khi đến cả con gái nhìn còn thấy mê huống chi là đàn ông
Rồi cô cất tiếng hát, ôi trời, loại âm thanh này là gì vậy? Có phải là âm thanh chỉ cần khi cất lên, người nghe nó đều sẽ tan chảy không? Giọng hát trong trẻo kết hợp với tiếng đàn guitar càng khiến người nghe phải vô thức mà hát theo lời bài hát
Em như bị hớp hồn trước nhan sắc ấy, giọng hát đầy mê hoặc ấy. Trái tim em bỗng loạn nhịp, chỉ nhìn về hướng sân khấu với ánh mắt thất thần. Rõ ràng là "say nắng" rồi
-"Này! Becky! Becky! Nàyyyyyyy!" Heng liên tục vẫy tay trước mặt Becky, rồi lại lắc lắc vai em nhưng em chẳng có phản ứng gì cả
-"Becky! Becky! Có nghe anh nói không!? Beckyyyy"
Vẫn không có phản ứng
Rồi bỗng nhiên, cô gái ấy bước xuống, đi dần dần đến chỗ em, trên đường đi vẫn ngân nga bài hát
Trái tim em đập liên hồi, không thể kiểm soát được nữa. Đôi má đã đỏ ửng từ bao giờ, bàn tay khẽ siết chặt
Rồi cô bước đến chỗ em, chìa tay ra với em, ý rằng cô muốn em nắm tay cô
Em run lên bần bật, cố gắng giữ lấy trận hoả hoạn trong lòng. Em đưa tay cho cô, và cô đã kéo em đi. Không, chính xác là cô đã kéo trái tim của em đi, giây phút này, em biết trái tim mình đã bị trộm mất rồi
Và cô đưa mic cho em, ngỏ ý mời em hát cùng. Vẫn đang nắm lấy đôi tay của người con gái ấy, em nào có thể bình tĩnh hát được. Giọng cứ run run, rồi lại đứt hơi, rồi cứ lí nhí chẳng hát ra bài gì cả. Khán giả thì được trận cười vỡ bụng trước màn thể hiện không thể thảm hại hơn của em
Và...cô ấy cũng cười. Phải, cô đã cười em, nhưng thay vì tức giận, em lại đứng ngẩn người ra đó. Một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai, chói loà trong đôi mắt của kẻ si tình. Em nhìn cô đến ngây người, khi cô nhắc thì em mới chợt bừng tỉnh, ngượng ngùng quay lại chỗ ngồi
-"......."
-"Becky! Em bị gì hả?" Heng lấy làm lạ, rõ ràng lúc nãy vẫn đang bình thường mà, đột nhiên lại như bị ai bắt mất hồn thế kia
-"Không......"
-"Em làm sao?? Có chuyện gì với em sao???"
-"Em không....sao....." Cơ thể em nóng bừng, mồ hôi cũng tuôn ra
-"Becky, em sốt hả!?" Anh hốt hoảng, vội đứng phắt dậy, đặt tay lên trán em để kiểm tra
-"Ôi trời đất! Becky em sốt rồi!!" Anh lo lắng, vội tìm khăn ướt lau mồ hôi trên trán cho em
Trái tim em vẫn đang đập thình thịch, và đương nhiên anh cũng nghe thấy. Lòng anh khó hiểu không thôi
-"Becky mau về thôi! Người em nóng quá rồi!" Anh kéo tay Becky
Becky thấy vậy vội gạt tay anh ra, trong miệng lí nhí
-"Em không có sốt...chỉ là...có chút hồi hộp thôi..." Em ngượng ngùng giải thích
-"Hồi hộp? Em hồi hộp cái gì?" Anh thắc mắc
-"Chị....ca sĩ đó......"
-"Chị ca sĩ làm sao?"
-"Chị....ấy........."
-"Làm sao...?
-"........" Em đỏ mặt tía tai, bịm miệng lại không nói nữa
-"Ra vậy!" Anh đã hiểu vấn đề rồi
-"Tiểu quỷ, thích chị ca sĩ đó rồi sao?" Anh cười hỏi Becky
-"...tim em...bị c-cướp rồi......"
*Phụt*
Anh phá lên cười, không thể tin đứa nhỏ ngô nghê này đã biết yêu rồi, lại còn lựa đúng cực phẩm mà thích nữa chứ!
-"Nhóc cũng có mắt nhìn lắm! Nhưng mà người như cô ấy khó tán lắm"
-"Em không quan tâm! Em thích chị ấy rồi, chị ấy phải là của em!" Em khẳng định chắc nịch lời nói của mình
-"Tiểu cục bột có khác, nhóc định tán cô ấy bằng cách nào đây? Còn chưa chắc cô ấy sẽ quay lại đây một lần nữa"
-"Người thông minh luôn tìm ra cách!" Em tự tin trả lời
-"Hahaha, chịu nhóc luôn"
Lúc này đây em cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm. Từng bài hát lần lượt trôi qua, rồi khi bài cuối cùng kết thúc, cô cúi chào toàn bộ khán giả, mọi người vỗ tay, reo hò. Và em là người vỗ to nhất, sung nhất, nhiệt tình nhất, lại còn hét rất to lên rằng: "HÚUUUUUU HÚUUUUUUUU!! HAY QUÁ CHỊ ƠIIIIIIII! EM YÊU CHỊIIIIIIIII HÚUUUU HÚUUUUUUU!!!"
Khiến cho cô cũng phải chú ý đến, không khỏi nghĩ thầm "bạn fan này cũng đáng yêu quá nhỉ". Cô đặc biệt vẫy tay chào em, nháy mắt với em một cái rồi đi vào sau cánh gà
Em thì lại ngẩn người ra đó, bỗng dưng hoá đá sau cái nháy mắt tinh nghịch ấy
____________________________
Mọi người cũng kéo nhau ra về, anh định đưa Becky đi thì em chợt khựng lại
-"Thôi! Không đi nữa, em vừa nhớ ra là mình có việc!" Nói rồi chẳng để Heng kịp phản ứng, em đã ba chân bốn cẳng chạy ngược lên phòng trà ban nãy
-"Ê-Ê! B-Becky! Còn anh thì s...." Anh chưa kịp nói xong thì Becky đã chạy mất, đành lủi thủi về một mình vậy
Không rõ là em tính bày trò gì, nhưng nhìn cũng đoán được là em đang tìm cách tiếp cận chị gái kia rồi
Em lần mò đến khu vực nhà xe của nhân viên, cứ rình rình như ăn trộm, rồi lại núp vào một góc nhỏ, thi thoảng hé ra nhìn xem chị gái kia đã đến chưa
Nhưng xui thay, chưa thấy chị gái nào thì tai em đã bị xách ngược ra sau. Giọng người chú kia quát lớn:
-"Con nhóc này! Nãy giờ rình mò gì ở đây!? Định ăn cắp à!?" Chú bảo vệ véo mạnh tai của em, em đau quá liền rú lên
-"U-U-UI DAAA!! CHÚ ƠI CHÚ HIỂU LẦM CHÁU RỒI UIIII DAAAAAAA!!!!!" Em la toáng lên, đủ để khiến cả khu đó nghe thấy
-"Chuyện gì vậy chú Chack!?"
Chất giọng quen thuộc ấy cất lên, em liền nhận ra ngay là người em đang tìm. Vội vùng vẫy thoát khỏi tay của chú bảo vệ, nhưng không tài nào thoát được, còn bị nhéo mạnh thêm làm em đau điếng
-"Con bé này cứ thập thò ở đây hơn nửa tiếng rồi! Chắc chắn là ăn trộm!" Chú chỉ tay vào em
Cô cũng đưa mắt nhìn xuống, ô kìa, chẳng phải là bạn fan cuồng nhiệt lúc nãy hay sao?
-"Ơ? Cô bé này là fan của chị đúng không?" Cô mỉm cười, ngồi xổm xuống đất hỏi em
-"Đ-Đ-ĐÚNG R-R-R-RỒIIIII!!!!!!! E-E-EM LÀ FAN CHỊ ĐÓ!!!" Em gật đầu lia lịa, cũng vì thế mà tay chú bảo vệ tuột ra. Em thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy vụt ra, núp sau lưng cô
-"Ranh con! Định ăn trộm xong chạy thoát à!? Quay lại đây ma-"
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! HUHU CHÁU ĐÃ BẢO LÀ HIỂU LẦM MÀAAAAA" Em lại la toáng lên, nước mắt nước mũi cũng tuôn ra
-"C-Chú Chack! Chú bình tĩnh đã, chú nghe em ấy giải thích đi" Cô vội đứng trước che chắn, ngăn không cho chú tiến đến gần em
-"Hừ! Cứ lén lút rình mò như vậy không phải ăn trộm thì cũng không có ý gì tốt đẹp rồi!"
-"Cháu đã bảo là cháu không có mà...hức...hức..." Em nức nở
Cô thấy em khóc oà lên như vậy, cũng tin là em không có ý đồ xấu. Cô bảo chú Chack đi làm việc khác, còn cô bé này để cô xử lí được rồi
-"Em nhỏ, bình tĩnh nào...Nói cho chị nghe em đến đến đây làm gì nào?" Cô dịu giọng, xoa lấy đầu em mà hỏi
-"......Hức...hức....em...đến để........" Nói đến đây, em chợt bặm miệng lại
-"Để?"
-".......thì......thì....."
*Phụt*
-"Hahahahaha"
-"C-Chị cười gì vậy!?" Em nhăn mặt khó hiểu
-"Nít quỷ! Không phải là đợi chị đó chứ?" Cô bật cười, trêu chọc em
Trong phút chốc em bỗng bối rối, không biết phải trả lời ra sao. Hai tay đan vào nhau, em mím chặt môi, hai má phồng lên
Cô nhìn em như vậy, không thể không cười. Cô bé trước mặt này thật sự là fan cuồng của cô sao?
-"Sao lại đợi chị?" Cô nhẹ giọng hỏi
-"C-Có thể cho em...xin số điện thoại của chị...không ạ..?" Em ấp úng nói
-"Được, nhưng chỉ có vậy mà em vào tận đây để chờ chị sao?"
Trước câu hỏi của chị, em chọn cách đánh trống lảng
-"Đây là số của em! Chị gọi thử đi ạ!" Nói rồi em đưa điện thoại của mình ra, ý bảo cô nhanh chóng gọi vào
Rồi tiếng chuông vang lên, vậy là em đã có số của chị rồi
Em nhanh chóng lưu số của chị vào. Em để tên cô là "Angel", còn cô để tên em là "Bé fan cuồng". Nhưng cả hai không tiết lộ tên của đối phương cho nhau
___________________________
Sau màn chào hỏi không mấy tốt đẹp này, tần suất em đến đây cũng nhiều hơn, da dẻ ngày càng hồng hào. Số lần cả hai đi chơi với nhau cũng không thể tính bằng mười ngón tay nữa rồi. 1 năm, 2 năm, rồi lại 3 năm. Đến nay tình bạn của hai người cũng đã ngót nghét hơn 3 năm rồi
Và cứ thế, cứ thế, hai người cũng dần phát sinh một loại tình cảm đặc biệt, không còn đơn thuần là tình cảm chị em nữa. Cả cô và em đều hiểu, nhưng không ai dám thổ lộ cả
Rồi bỗng một ngày nọ, em rủ chị đến chỗ phòng trà, nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Bọn họ nhìn cô ca sĩ đang ngân nga giai điệu quen thuộc, bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa
-"Hoài niệm thật nhỉ?" Freen cầm trên tay ly cocktail, nhâm nhi ngụm nhỏ
-"Ừ, lần đầu ta gặp nhau" Becky cầm lại ly rượu trên tay Freen, một hơi uống cạn
-"Freen này, chị có biết khi em lần đầu thấy chị, em đã như bị hớp hồn..."
-"Thật vậy sao? Chị còn tưởng em là fan cuồng đó chứ" Cô cười khoái chí
-"Không, em không phải fan của chị. Em không hâm mộ chị, mà là muốn chiếm hữu chị" Em nghiêm túc nói từng câu từng chữ
-"...Em nói gì vậy..?"
Ngay lúc này, ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, rồi nó lại sáng rực, chiếu thẳng xuống nơi cô và em đang ngồi. Cả khán phòng đổ dồn ánh mắt về phía họ
Becky đứng dậy, tiến đến trước mặt cô, quỳ một gối xuống
-"B-Bec!?!?? Em làm gì vậy!??" Cô tròn xoe mắt, nhất thời không hiểu được
-"Freen, lần đầu gặp chị, em đã biết trái tim em đã không còn là của em nữa. Em vốn nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời, nhưng rồi thời gian đã chứng minh cho em thấy. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, em chỉ càng yêu chị nhiều hơn, ngày nào cũng tự nói rằng em thật yêu chị. Suốt quãng thời gian vừa qua, trong đầu em luôn là hình bóng chị. Khoảnh khắc chị chìa tay ra với em, chị tựa như một thiên sứ, đưa em ra khỏi vũng lầy u tối này vậy. Chị tựa như một bầu trời, một ánh ban mai rực rỡ đã thắp sáng cả màn đêm đen kịt của em. Freen Sarocha Chankimha, em muốn nói rằng em đã yêu chị mất rồi"
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt long lanh của em đã chứng minh được những gì mình nói, cô bật khóc ôm lấy em vào lòng
-"Chị nghĩ là...mình cũng đã phải lòng em rồi..." Cô sụt sịt
Cả khán phòng hò reo, vỗ tay thật cho chúc phúc cho hai người
-"HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!" Mọi người đồng thanh hô to, vỗ tay không ngừng
Cô ngập ngừng. Xấu hổ đến nỗi muốn chui đầu xuống đất, làm sao có thể hôn nhau trước nhiều người như vậy chứ
Cô thì thầm với em
-"Để về nhà...rồi hô-"
*Chụt*
Chẳng chịu để cô nói hết câu, em ôm lấy eo cô mà kéo sát vào lòng, hai tay đặt lên hai má mà áp lên đôi môi ấy một nụ hôn thật sâu, đôi môi mà em đã khao khát từ rất lâu
Xung quanh là tiếng hú hét không ngừng, tiếng cổ vũ từ khắp căn phòng bao trọn lấy cặp đôi sáng bừng trước ánh đèn sân khấu. Mở đầu cho câu chuyện tình yêu của họ
_____________________________
Sau nụ hôn nồng nàn ấy, em và cô quyết định hôm nay sẽ không chở cô về như mọi khi nữa. Em cũng ngỏ lời mời cô về nhà em ngủ cùng, dù gì hôm nay ba mẹ em cũng không có nhà
Đây vốn dĩ không phải lần đầu cô đến nhà em, nhưng hôm nay lại rất khác. Trong lòng cô hồi hộp không thôi
-"Freen ngồi xem tivi đi, em đi tắm trước đã"
Nghe đến hai chữ "đi tắm" mặt cô liền đỏ ửng, vội che mặt không cho em thấy biểu cảm của mình
-"Freen sao vậy? Hay là tắm cùng em không?"
-"K-Không! E-Em đ-đ-đi tắm đi!" Cô bối rối, khua tay múa chân lia lịa
Becky cười khúc khích, cũng không trêu chị nữa. Đi vào nhà tắm
Cô ngồi im trên ghế, không nhúc nhích, tay yên vị đặt trên đùi. Cả cơ thể nóng bừng, mồ hôi đổ ra trong lòng bàn tay càng khiến cơ thể cô ngứa ngáy
-"Freen ơi! Em để quên đồ lót ở ngoài giường rồi. Chị lấy hộ em với!" Em nói vọng ra ngoài
-"Hả!? Đ-Đồ gì cơ!?!?" Cô giật mình, hỏi lại em
-"Đồ lót, ở trên giường em ấy! Lấy giúp em với" Em nói lại lần nữa
-"Ặc...C-Chờ chị chút..." Cô căng thẳng tột độ, lên chỗ giường lấy bộ đồ rồi nhanh chóng đem đến phòng tắm cho em. Không quên lấy tay bịt mắt mình lại rồi mới gõ cửa
-"B-Bec! Chị đem đồ tới nè"
Em mở toang cửa, không chút đề phòng, từ trên xuống dưới không có lấy mảnh vải che thân
Cô giật mình mở mắt, bắt gặp cảnh tượng trước mắt, nhất thời không phản ứng kịp. Cô lùi lại, ai ngờ do sàn nhà trơn, mất thăng bằng mà trượt chân
-"Oáiiiiii!!!" Cô la toáng lên, nhưng may là em đỡ kịp, cũng vì thế mà "bộ núi" tì vào cánh tay cô, càng làm cô thêm phần hoảng loạn, vội lấy tay bịt chặt mắt lại
Em thấy vậy liền bật cười, ra là cô ngại. Em cầm lấy hai tay cô gỡ ra khỏi đôi mắt đang nhắm chặt
-"Freen, mở mắt ra nhìn em này" Em nhẹ giọng nói
-"KHÔNGGGGG"
*Chụt*
Em bất ngờ hôn lấy môi cô, rồi lại thêm cái nữa, cái nữa, rồi lại cái nữa. Cả căn phòng chỉ toàn những tiếng *chụt chụt* vang lên
Cô cũng dần thả lỏng, đắm chìm vào nụ hôn sâu thật sâu cùng em. Cái lưỡi không an phận mà tìm đến nhau, điên cuồng quấn lấy
-"Ưm~Bec...." Cô thở nặng nhọc, miệng lưỡi vẫn cuốn lấy em
Chiếc lưỡi vẫn chưa an phận mà tìm xuống cổ chị, điên cuồng mút mát
-"A...Bec....chị chưa tắm...."
-"Không cần tắm, cơ thể chị vốn đã thơm tho rồi" Nói xong em lại ngậm lấy đôi môi ấy, không ngừng cắn xé
Em giật phăng chiếc sơ mi, cởi bỏ lớp áo mỏng manh, để lộ một bầu quyến rũ, chỉ còn chiếc bra nhỏ bé che chắn. Rồi đến cả vật che chắn cuối cùng cũng bị em tuột ra, không ngừng xoa nắn, rồi lại mút mát khoả ngực cô
-"Ha~Becbec~" Cô nắm chặt vai em, không ngừng run rẩy
Em liếm láp khắp cơ thể cô, rồi lại dùng lưỡi mân mê hạt đậu nhỏ, còn tinh nghịch cắn lấy. Một bên thì được mút mát, bên còn lại được xoa nắn khiến cô thoả mãn, cơ thể nóng ran
-"...Chỗ này chị thấy ổn không?" Em dừng lại ở cạp quần cô, hỏi khẽ
-"Đừng hỏi...em muốn làm gì thì làm..." Cô ôm lấy cổ em, hôn vào mái tóc
Như nhận được tín hiệu vũ trụ, em không chần chừ mà kéo khoá quần cô xuống, lột sạch. Cô bây giờ đã không còn mảnh vải che thân, ngượng ngùng bịt mắt em lại, cô hôn nhẹ vào má em
Em gạt tay Freen ra, bế phóc cô dậy, đặt xuống chiếc giường em ái. Em khẽ hôn lên trán, lên mũi, lên môi, lên cổ, rồi lại hôn lên hai khoả ngực, xuống eo, rồi em dừng lại ở nơi thiêng liêng ấy. Em nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, mơn trớn không ngừng
-"A...chỗ đó..."
-"Thật sự ổn mà, phải không..?" Em đưa đôi mắt cún con nhìn cô, như thể chỉ cần cô từ chối, đôi mắt ấy sẽ ứa nước ra vậy
-"Thích....lắm......" Cô xấu hổ
*Chụt*
Em hôn vào chóp mũi cô, cạ cạ
Em dang rộng hai chân cô, cúi xuống mà nhẹ nhàng hôn lên hai chiếc đùi trắng nõn. Rồi chưa an phận, em bắt đầu liếm láp nơi tư mật kia, khuấy đảo bên trong ấy
-"Ah~Hah....Becky....." Freen thở gấp, đôi mắt đục ngầu dục vọng, sung sướng không thể tả
Liếm láp đến mỏi miệng, hạ bộ đã nhuốm đầy "nước". Em đưa tay tiến sâu vào bên trong, cảm nhận đợt dịch ấm nóng của cô. Em di chuyển từ từ, cô xấu hổ mà che mặt lại, em lại làm nhanh hơn, cơn khoái cảm ập tới khiến cho cô không kịp trở tay, không kiểm soát nổi cơ thể tự dưng ưỡn cong lên, rên rỉ không ngừng
-"Ahh~ Becky~ Hức~~"
Ban đầu có hơi đau một chút, nhưng sau khi cơn đau qua đi, kích thích ập tới, cô bấu chặt vào vai em
Becky thúc mạnh vào bên dưới, bên trên không ngừng mân mê hạt đậu nhỏ khiến Freen run rẩy, tiếng rên rít uỷ mị vang vảng bên tai, Becky điên cuồng thúc mạnh
-"Ah~Ah~B-Bec...Chậm chút....Ưm~" Cô uốn éo liên tục, ôm lấy Becky mà rên rỉ
-"Ah...ư....Becccc~"
Em hôn lấy môi cô, miệng lưỡi cuốn chặt vào nhau khiến cho bên dưới càng kích thích hơn nữa
-"Ahhhhh...Becky.......chị sắp.....hahhhh~" Đạt đến đỉnh điểm, cô bấu chặt lấy tóc Becky, ưỡn người lên một cái rồi thở hắt ra
Cơ thể cô mềm nhũn, không còn chút sức lực, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai. Dòng nước chảy ra, Freen xấu hổ ôm mặt, khép chặt chân lại, không dám nhìn Becky. Em đưa tay tách bàn tay đang che đi khuôn mặt xinh đẹp kia, nhìn Freen với ánh mắt đê mê. Freen nhìn thế nào cũng thật dễ thương, kể cả khi ở bên dưới em mà uốn éo cũng thật quyến rũ làm sao. Em cũng đã hiểu vì sao bản thân lại bị mê hoặc trước người con gái này rồi
Em nở một nụ cười thoả mãn, hôn chụt lên môi Freen một cái. Cô dùng hai tay áp vào má em, hôn nhẹ lên trán em
-"Becky, chị yêu em"
-"Em cũng yêu chị, thiên thần nhỏ"
Cô và em trùm chăn kín mít, ôm lấy nhau. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top