Chap 9: Câu chuyện của Treenut và Mookda

Kể từ ngày mơ về hồ ly trắng và bắt đầu từ đó nàng không còn mơ thấy cô gái nhỏ của nàng nữa. Thay vào đó, mỗi ngày nàng lại nằm mơ và chứng kiến câu chuyện về người con gái giống hệt nàng cùng hồ ly trắng. Điều làm Freen không thể ngờ là hình dạng khi biến thành người của hồ ly lại giống y hệt cô gái nhỏ của nàng.

Trong giấc mơ, nàng xuất hiện ở từng hoàn cảnh và quan sát những gì xảy ra ở đó. Không ai nhìn thấy nàng cả, nàng như một khán giả đang theo dõi một bộ phim từ đầu đến cuối.

Sau khi đạo trưởng bị viên đá đánh văng ra và bị thương nặng, hắn từ bỏ việc truy sát hồ ly nhỏ và nói rằng một ngày nào đó sẽ quay lại giết hồ ly.

Cô gái ôm hồ ly về nhà mình và dùng thuốc bôi lên vết thương trên người hồ ly, băng bó tỉ mỉ vết thương lại.

Nhà cô ở ven sông phía bìa rừng, cô sống một mình. Cô xuất thân là trẻ mồ côi, được bà cô nhặt về nuôi nấng, đến năm cô 12 tuổi thì bà qua đời. Hiện cô sống một mình và cách biệt với dân làng ngoài kia. Thỉnh thoảng cô vẫn được những người tốt bụng ngoài làng giúp đỡ. Cô tên là Treenut, cái tên này được khắc trên mặt viên đá của sợi dây chuyền mà cô đang đeo. Bà nói với cô rằng sợi dây chuyền này được đeo sẵn trên người cô khi bà tìm thấy cô.
Treenut ôm hồ ly nhỏ và trò chuyện cùng nó.

"Ta nghe đạo sĩ nói ngươi là yêu quái, nhưng ta tin rằng ngươi chỉ là một con vật đáng yêu"

"Hắn nói đúng, ta chính là yêu quái" Tiếng nói trong trẻo cất lên cùng theo đó là hồ ly nhỏ đột nhiên biến thành người con gái xinh đẹp.
Treenut kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn người trước mắt, cô không thể tin được hồ ly bé nhỏ lại biến thành người trước mặt cô, nói không sợ hãi là nói dối nhưng thật ra cô càng kinh ngạc xen lẫn tò mò về người này hơn.

Từ trước cô có nghe dân làng kể về câu chuyện yêu quái nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa gặp bao giờ. Hiện tại, cô đã được chứng kiến.

"Ngươi không sợ ta sao?" Hồ ly cũng kinh ngạc khi thấy Treenut vẫn bình tĩnh ngồi trước mặt nàng.

"Tại sao ta phải sợ nàng, nàng sẽ ăn thịt ta sao?" Treenut khẽ cười trêu chọc, bây giờ cô không hề sợ hãi mà ngược lại càng cảm thấy hồ ly thật đáng yêu.

"Không được cười, nếu ngươi chọc ta giận thì ta sẽ ăn thịt ngươi đó" Hồ ly bĩu môi tỏ vẻ tức giận vì bị Treenut trêu chọc.
Nhưng điều đó càng làm cho Treenut thích thú trêu nàng hơn.

"Ta nên gọi nàng là gì đây, hồ ly nhỏ? Treenut muốn biết tên của nàng, cô không thể cứ gọi nàng là hồ ly nhỏ mãi được.

"Tên của ta là Mookda" Nàng vừa nói vừa phồng hai má của mình làm cho Treenut muốn véo vào hai cái má của nàng.

Freen đã chứng kiến cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người và cuộc sống hằng ngày của họ. Điều làm Freen kinh ngạc nhất là một ngày kia Mookda đã bày tỏ lời yêu với Treenut, hai người yêu nhau và trải qua những ngày hạnh phúc bên nhau.

Cuộc sống hạnh phúc của họ trôi qua từng ngày và đến năm thứ 3 thì đạo sĩ trước kia xuất hiện.
Hắn tìm đến được nhà của hai người, lúc đó Treenut đang vào rừng hái rau, còn Mookda thì đang nấu cơm.
Nghe tiếng động, Mookda mừng rỡ tưởng rằng Treenut về tới nhưng khi vừa bước ra ngoài thì thấy đạo sĩ đang cầm kiếm đâm thẳng về nàng.

Kể từ khi ở bên Treenut thì Mookda sống như một người bình thường, nàng không hề dùng đến phép thuật, nên khi bị đạo sĩ tấn công nàng khá loạng choạng. Mookda không ngờ sau 3 năm thì phép thuật của đạo sĩ lại mạnh hơn nàng gấp bội, lần này nàng biết không thể nào thoát khỏi hắn.
Mookda đã vận dụng hết khả năng để đấu lại hắn nhưng nàng đang dần kiệt sức, trong lúc kiếm của đạo sĩ đâm gần tới người nàng thì bây giờ nàng chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, nàng hoàn toàn mất hết sức lực.
Nhưng điều làm nàng cảm thấy đau hơn cái chết đó là người đang bị mũi kiếm đâm vào là người nàng yêu hơn cả mạng sống của mình, đó là Treenut.
"Không....." Tiếng la đau đớn của Mookda vang lên, nàng không thể tin rằng Treenut đã về kịp và chắn mũi kiếm đó thay nàng. Máu đã thấm đẫm người nàng và đó là máu của Treenut.
Đạo sĩ cũng không ngờ bản thân đã giết một người dân vô tội, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp, hắn đã dồn toàn bộ sức lực vào mũi kiếm cuối cùng này với quyết tâm giết cho bằng được Mookda.
Nhưng không ngờ rằng hắn đã phạm sai lầm nghiêm trọng, hắn lẩm bẩm điều gì đó và bỏ đi vào rừng. Chỉ còn lại Mookda đau đớn tuyệt vọng ôm Treenut trong lòng không buông.

"Đừng khóc, nàng khóc làm ta đau lòng lắm biết không" Treenut dùng chút hơi thở cuối cùng nói với Mookda, khi cô vừa về tới nhà và nhìn thấy cảnh trước mắt, cô không kịp nghĩ gì và chỉ biết rằng cô không thể để đạo sĩ giết Mookda của cô.

"Treenut...nàng sẽ không sao, ta sẽ dùng nội đan của mình cứu nàng" Mookda bình tĩnh trở lại, nàng biết cách duy nhất có thể cứu lấy Treenut là dùng nội đan của mình, thay vào đó nàng sẽ tan biến khỏi cuộc đời này.

"Đừng...ta không muốn, nếu không có nội đan trong người nàng sẽ chết, ta thà chết chứ không muốn sống cuộc sống không có nàng"

"Vậy tại sao nàng lại muốn ta sống mà không có nàng chứ?" Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt của Mookda, nàng cũng như Treenut, nếu không còn đối phương trên đời thì cuộc sống này có ý nghĩa gì.

"Lần đầu tiên ta cầu xin nàng, đáp ứng ta được không, nàng hãy sống tiếp và thay ta nhìn ngắm cuộc đời này được không?" Treenut khó khăn nói từng chữ, cô biết bản thân sắp không chịu đựng được nữa rồi, cô chỉ biết đưa ánh mắt mong chờ nhìn Mookda.

"Được...ta đáp ứng nàng" Mookda đã từng nói chỉ cần Treenut đưa ra nguyện vọng thì nàng sẽ thực hiện tất cả cho nàng ấy, nhưng lần này tuy đã đáp ứng nguyện vọng của Treenut nhưng nàng đã có quyết định khác trong lòng, nếu không thể sống khi mất đối phương, chi bằng cùng nhau biến mất trên cõi đời này.
Sau khi nghe được câu trả lời của Mookda thì Treenut cũng yên tâm nhắm mắt ra đi. Có một điều Treenut không thể ngờ là sau khi nàng trút hơi thở cuối cùng thì Mookda cũng tự lấy nội đan trong cơ thể mình ra và dùng nó cho một việc khác.

"Ta nguyện dùng nội đan của mình để ghi lại tất cả ký ức của chúng ta, nguyện nếu có kiếp sau chỉ xin dùng nó dẫn lối cho ta gặp nàng một lần nữa, hoàn thành mối duyên đứt đoạn này" Lời nói vừa dứt thì Mookda cùng nội đan hóa thành sợi ánh sáng vàng bay thẳng vào viên đá đeo trên cổ của Treenut.
Ngày hôm sau, có một hòa thượng đi ngang và phát hiện thi thể của Treenut, người niệm kinh và an táng cho nàng.

Điều đặc biệt là vị hòa thượng đó có gương mặt rất giống sư thầy đã tặng Freen viên đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top