Chap 8: Không còn nhìn thấy nàng

Becky thơ thẩn ngồi trong lớp học, cô nhìn lên màn hình chiếu bài giảng viên đang hướng dẫn nhưng tâm trí lại nghĩ về người đó.
Kể từ ngày cuối cùng mơ thấy nàng đến nay đã 2 tuần trôi qua, mỗi đêm cô không còn nằm mơ nữa, mọi thứ trở về bình thường như trước kia nhưng hiện tại đối với Becky đã không còn như trước nữa.
Cảm giác nhớ nhung, day dứt cứ hiện diện trong tâm trí, cô sợ một ngày nào đó bản thân sẽ thật sự quên đi nàng ấy.

"Becky...Becky..." Jessica chạm vào bả vai Becky, từ lúc bắt đầu tiết học đến giờ nàng đã thấy Becky không tập trung bài giảng.

"Hả...cậu gọi mình à?" Becky giật mình nhìn về Jessica đang ngồi bên cạnh.

"Cậu đang nghĩ gì thế? Mình thấy cậu không tập trung bài giảng"

"Không có gì, chỉ là có chút chuyện mình đang nghĩ vu vơ thôi" Becky mỉm cười cố gắng thể hiện bản thân vẫn ổn với Jessica.

"Cậu không sao thì tốt rồi, cả tuần nay mình thấy cậu cứ như vậy" Jessica mặc dù không nói nhưng trong lòng cô không tin rằng Becky đang ổn.

"Cuối tháng này mình đi du lịch ở Thái Lan, cậu đi cùng mình không?" Jessica rất muốn có Becky đi cùng, cô là người thích đi du lịch khám phá mọi nơi, thường thì cô hay đi một mình vì những lần rủ Becky đi chung đều bị từ chối.

"Cũng được, vậy cậu đặt vé cho mình luôn đi" Becky định từ chối nhưng lần này cô cũng muốn đi đâu đó để giải toả cảm xúc trong lòng.

"Ok...mình đặt vé liền" Jessica không ngờ lần này Becky đồng ý đi cùng, cô mừng rỡ lấy điện thoại ra đặt vé ngay, nếu để lâu sợ Becky đổi ý.

Kết thúc buổi học, hai người cùng nhau đi ăn rồi về nhà. Becky về đến nhà thì ba mẹ và anh trai ở công ty chưa về, cô đi tắm rồi về phòng.
Gần đây, cô không có tâm trí để vẽ thêm bức tranh nào, cô chỉ ngồi nhìn bức tranh có hình dáng của nàng ấy.

"Không biết nàng có hiện diện trên đời này không?" Trong lòng Becky luôn suy nghĩ về vấn đề này, đó là câu hỏi luôn lặp đi lặp lại vào mỗi ngày. Nếu như người ấy chỉ là do bản thân ảo tưởng thì Becky cảm thấy cuộc sống của mình sẽ hỏng mất. Bức tranh vẽ người ấy còn hiện diện ở đó nhưng hình bóng nàng đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa rồi.

"Em không muốn mối tình đầu của mình  chỉ là một giấc mộng" Becky vẫn đang thì thầm nói chuyện cùng bức tranh trước mắt, giọt nước mắt từ khóe mi lăn dài trên gò má trắng nõn.

"Làm ơn hãy để cho em được gặp chị một lần nữa, em cảm giác mình sắp không chịu đựng được nữa rồi" Từng giọt nước mắt thay phiên nhau lăn dài trên gương mặt của Becky, cô lấy tay lau vội những giọt nước mắt, cố tỏ ra mình ổn nhưng thật sự tâm trí cô đang sắp vỡ vụn.

Đâu ai thấu hiểu nỗi đau này của cô, vì trên đời này làm gì có ai yêu một người chưa từng hiện diện trong cuộc sống mình chứ. Tình yêu này của cô như bóng trăng dưới nước, chỉ khẽ gợn chút sóng thì đã biến mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top