Chap 11: Gặp nhau
Becky và Jessica vừa đặt chân vào phòng của khách sạn sau một ngày mệt mỏi trên chuyến bay. Jessica vừa đem chiếc vali để vào góc phòng thì đã nhanh chóng thả mình trên chiếc giường rộng lớn.
"Ôi...mình mệt quá đi, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho thật sảng khoái" Jessica than ngắn thở dài.
Bangkok bây giờ đã vào đêm, dòng người vẫn đang tấp nập. Về đêm, mọi người mới có thời gian rảnh để hẹn hò và vui chơi.
"Cậu đã ngủ suốt chuyến bay rồi, bây giờ còn ngủ được nữa ư?" Becky thật nể cô bạn của mình, một con người dễ ăn, dễ ngủ lại thích nghi tốt với từng môi trường.
"Bây giờ ở đây đã 9 giờ tối, buổi tối thì chúng ta đi ngủ thôi, cậu định thức đêm hả?" Jessica thường đi du lịch khắp nơi nên việc chênh lệch giờ giấc cũng chẳng thể ảnh hưởng đến việc ngủ nghỉ của cô ấy.
"Cậu mệt thì ngủ trước đi, mình muốn đi dạo một chút, bây giờ mình không ngủ được" Becky đã ngủ một giấc dài suốt chuyến bay nên không thể ngủ được nữa, cô muốn đi dạo đường phố Bangkok để giải tỏa tâm trạng.
"Cậu biết đường đi không đó?" Jessica lo lắng cô bạn mình bị lạc đường.
"Cậu đừng quên mình cũng có dòng máu của người Thái đó, vài năm trước mình có cùng mẹ về đây thăm ông bà mà"
"Xem mình đãng trí chưa kìa..haha" Jessica đúng là quên mất Becky là con lai và đây cũng là quê hương thứ hai của cô nàng.
"Cậu ngủ đi, mình đi một chút rồi về" Becky sau khi sắp xếp xong tất cả quần áo vào tủ thì mới đi ra ngoài.
Đường Bangkok về đêm thật là nhộn nhịp, ánh đèn lung linh và có nhiều gian hàng thức ăn thật hấp dẫn ở ven đường.
Becky nhìn thấy gian hàng phía trước bày bán món Som Tum, đây là món ăn yêu thích mà cô hay ăn mỗi khi về Thái.
"Lấy cho cháu một phần không ớt nha cô" Becky nói bằng tiếng Thái với phát âm có phần không chuẩn lắm vì vốn dĩ cô nàng chỉ thường sử dụng tiếng Anh.
"Chờ cô một chút nhé cô bé xinh đẹp" Cô bán hàng nhìn thấy Becky thì không ngừng khen cô xinh đẹp.
"Của cháu xong rồi nè" Một phần Som Tum được cô bán hàng làm nhanh chóng.
Becky thanh toán tiền xong, trên tay cầm hộp Som Tum quay về khách sạn. Đi được vài bước, cô đã ngẩn ngơ đứng đó. Trước mắt Becky là một người con gái tưởng chừng như xa lạ nhưng thật ra lại rất quen thuộc. Gương mặt và hình dáng đó đã khắc sâu trong tâm trí của Becky mỗi đêm, người mà cô nhớ nhung mỗi ngày và tưởng chừng như đã không bao giờ còn nhìn thấy được.
Giờ đây người ấy đang đứng trước mặt cô mà không phải xuất hiện trong giấc mơ nữa.
Hôm nay, Freen không có tâm trạng nấu nướng gì nên đành phải ra ngoài mua thức ăn, vì nhà gần đây nên nàng đi bộ đến. Điều Freen không thể ngờ lại có thể xảy ra, gương mặt của cô gái nhỏ đang trước mắt mình, cảm xúc dồn nén từ bao ngày bỗng lại một lần nữa vỡ òa, nước mắt Freen bắt đầu thi nhau lăn dài trên má. Freen rất muốn ôm chặt lấy cô ấy để thỏa nỗi nhớ nhung này.
Suy nghĩ chưa xong thì hành động đã đi trước, Freen bước vội đến gần và ôm chầm lấy cơ thể đó, hơi ấm và mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể nàng.
Trong giây phút bất ngờ cùng cảm xúc không thể nói thành lời, Becky chỉ biết khóc thút thít và ôm chặt Freen. Cô tựa đầu vào bờ vai ấy, hương thơm của tóc nàng len lõi vào sâu tận tâm hồn của Becky. Tiếng lòng của Becky đang gào thét rằng đây là sự thật, đây không còn là một giấc mơ nữa.
Khi bất chợt tìm được thứ gì đó quan trọng mà chúng ta cứ ngỡ đó là vô vọng, sẽ khiến con người ta vỡ òa mọi cảm xúc.
"Nói với em đây là sự thật đi, là chị phải không?" Becky vẫn không thể tin rằng có một ngày cô tìm được nàng.
"Là thật, chúng ta thật sự đã được gặp nhau" Freen vẫn đang ôm lấy cô gái bé nhỏ của nàng trong lòng không muốn buông ra.
Nhưng dù sao thì đây vẫn là nơi đông người qua lại, nên nàng phải cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình. Freen buông Becky ra và nắm lấy tay cô.
"Đi theo chị" Freen nắm chặt tay Becky quay về hướng nhà mình.
Becky ngoan ngoãn đi theo Freen, trong mắt của Becky bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng của Freen. Freen muốn đưa Becky đi đến nơi đâu cũng đều có thể, chỉ cần có nàng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top