Chap 48


Becky ngồi thơ thẩn trên sofa lòng nhói lên khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Nàng thầm nghĩ chẳng lẽ Freen đã thích Yam rồi sao, nàng thật sự đã đánh mất cô rồi sao... nghĩ tới thôi mà hai mắt đã rưng rưng...

" Sao em không đóng cửa lại, muỗi vào hết rồi."

Freen đến thấy cửa lớn lẫn cửa sổ đều mở toang ra còn nàng thì ngồi ngơ ra đó.

Becky giật mình nghe tiếng Freen mà ngước lên nhưng rồi lại lảng tránh ánh mắt cô mà cúi xuống nữa. Freen khó hiểu trước thái độ đó của nàng, cô đóng lại tất cả cửa trong phòng rồi tiến đến chỗ Becky, khụy một chân xuống, đưa tay nắm lấy chân nàng.

" Em bị muỗi đốt hết rồi này"

Nhíu mày lấy chai thuốc mình mang đến nhẹ nhàng thoa lên chân cho nàng. Becky để yên cho cô thoa, ánh mắt đau lòng nhìn cô.

" Vài ngày nữa sẽ tới hôn lễ của P'Heng chị nên về đi, không thôi anh ấy sẽ buồn lắm. Hai người là bạn thân mà"

Freen im lặng không lên tiếng mà chỉ chú tâm vào thoa thuốc cho nàng, Becky ngập ngừng.

" Đợi qua hôn lễ... rồi chị lại lên đây..."

" Miễn là chị hạnh phúc... dù có yêu ai đi nữa em vẫn sẽ... thành tâm chúc phúc. Em biết là do em đã tự tay đánh mất chị... nên chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi" Becky cảm giác cay cay ở sống mũi

" Bất kể lúc nào chị quay lại phía sau, em vẫn sẽ luôn ở đây dõi theo chị"

Nàng nghẹn ngào rơi nước mắt khiến trái tim Freen nặng trĩu.

" Bec" Cô không nhìn nàng mà vẫn cúi đầu tay xoa vào vết muỗi đốt trên chân Becky

" Có đau không em?" Giọng nhẹ nhàng

" Freen..."

" Có nhiều lúc chị tự hỏi bản thân mình... vì sao chị lại yêu em nhiều đến vậy?"

Freen từ từ ngước lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của nàng.

" Nhưng đó lại là câu hỏi mà không hề có đáp án." Cô nhẹ mỉm cười

" Lúc em đột ngột rời đi không nói lời nào, dù không liên lạc hay bất kì tin tức gì cả nhưng chị vẫn một lòng đợi em. Rồi lần nữa em lại quyết định rời bỏ chị, lần này thật sự chị đã buông xuôi mà để em đi..."

" Nhưng mà Bec à... chưa lần nào chị không thôi chờ em cả, chị vẫn đợi em, vẫn yêu em trong âm thầm"

" Em mong chị hạnh phúc sao? Vẫn dõi theo chị sao? Nhưng mà em có biết rằng hạnh phúc của chị là có em trong đời không?"

Becky nước mắt đầm đìa, nàng nức nở đau lòng vì những lời hốt ra từ người mà mình yêu, người mà nàng đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim.

" Hôm qua khi thấy em đến đây, lòng chị lại thấy lo hơn là vui. Bản thân đang cố gắng kìm nén suốt mấy tháng qua chị lo chỉ vì giây phút gặp lại em mà nó có thể trào ra bất kể lúc nào...."

Freen tự chạm vào ngực của mình, rồi giơ tay lau đi những giọt nước trên mặt nàng. Becky lúc này vẫn luôn nhìn cô.

" Chị sợ em lại đến trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó rồi lại rời đi... lại bỏ rơi chị..."

Đến lúc này giọng Freen bắt đầu nghẹn lại Becky đau xót xoa nhẹ lên má cô.

" Bec à thà rằng để chị không nhìn thấy em, để chị cứ âm thầm yêu em... chứ đừng cho chị cảm giác có được em khiến chị tưởng mình là người hạnh phúc nhất rồi đột ngột cướp em đi..."

Trái tim Becky như bị bóp nghẹn, Freen khóc nàng cũng khóc. Nàng tự hỏi mình đối với Freen quan trọng như thế nào mà khiến cô phải đau lòng đến như vậy.

" Freen à... em xin lỗi... chính em là người khiến chị có cảm giác bất an như vậy nhưng kể từ đây về sau sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra lần nào nữa."

" Em không hứa cũng sẽ không nói thay vào đó em sẽ chứng minh bằng hành động của mình... hãy tin em lần này nữa thôi... được không Freen?"

Nâng khuôn mặt cô lên, nàng xót xa lau đi những giọt nước dù bản thân cũng đang giàn dụa.

" Em đừng xin lỗi chị. Em biết không từ khi chị trao con tim này cho em thì kể từ lúc đó em đã có quyền quyết định số phận của nó..."

" Yam em ấy nói rằng chúng ta chỉ có một cuộc đời nên hãy làm những gì mình thích để không phải hối tiếc... lần này... chị sẽ đặt hết mọi thứ vào lần này nữa thôi..."

" Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc đúng không em?"

Freen nghẹo ngào mà nói ánh mắt cô long lanh tràn trề hy vọng nhìn nàng

" Đúng chúng ta sẽ hạnh phúc..."

Becky gật đầu liên tục nàng cố kìm nước mắt mà khẳng định dứt khoát.

" Hãy tin em, chúng ta sẽ thật hạnh phúc bên cạnh nhau."

Có một câu nói rất hay là " Thời gian chờ đợi chỉ đáng giá khi cả hai người vẫn hướng về nhau. Còn không năm năm, mười năm hay thậm chí hai mươi năm cũng chỉ là một con số"... Cả Freen và Becky, hai người họ luôn hướng về nhau dù có những lúc trái tim họ mệt mỏi bởi chính tình yêu này nhưng chưa bao giờ họ ngừng nghĩ về đối phương.

" FREEN CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU SUỐT MẤY THÁNG QUA VẬY?"

Heng chạy đến ôm chầm lấy cô. Hôm nay là hôn lễ của cậu và May được tổ chức tại Hua Hin.

" Tớ tưởng... cậu không về..."

Heng nước mắt nước mũi đầm đìa siết chặt Freen khiến cô khó thở.

" Heng Heng tớ... không thở được này" Freen vỗ vỗ vào lưng cậu

" Con bé này em làm tụi chị lo muốn chết"

Nam cũng thúc hít nhéo mạnh vào má cô, Freen nhăn mặt vì đau điếng.

" Coi kìa làm gì mà hai người khóc vậy?" Cô cũng xúc động nhưng cố kìm lại để an ủi hai người kia

" Cậu còn hỏi nữa..." Heng lau nước mắt giọng hờn dỗi

" Thôi mà tớ xin lỗi. Hôm nay làm chủ rể đừng có khóc. Tớ bù sau cho hai người được không?"

Cô lay lay cánh tay của hai người làm vẻ nũng nịu.

" Thấy ghê quá Freen"

Nam chề môi khiến Becky Irin và May đứng đó cũng bật cười thành tiếng.

" Em dễ thương vậy mà nói thấy ghê" Freen phồng má làm điệu bộ dễ thương lần nữa.

" Có Becky là thấy vậy thôi chứ còn tụi này là chê nha"

Nam lắc đầu phủi tay khiến cả nhóm lại phì cười lần nữa.

" Cảm ơn Becky vì đã mang cậu ấy về" Heng cười nói nhỏ với nàng.

" Chúc mừng hôn lễ anh chị" Becky nhẹ gật đầu cười tươi.

" Cậu ấy về sau trông cậy vào em nha May" Freen ôm lấy May cô thì thầm.

" Cảm ơn chị đã về không thôi anh ấy buồn lắm P'Freen" May trong chiếc váy cưới thật xinh đẹp, cô nàng nhẹ nhàng đáp.

" Tới giờ làm lễ rồi kìa cô dâu chú rể"

Irin lên tiếng khi thấy MC ra hiệu. Nghi thức cử hành xong thì mọi người bắt đầu nhập tiệc, hôm nay Irin chơi lớn kéo cả ban nhạc của mình xuống Hua Hin để quẩy luôn, khỏi phải nói cô nàng là người quẩy nhiệt tình nhất, mở riêng liveshow cho mình trong đám cưới cô bạn thân.

Nam dẫn Dew lại chào hỏi bà Nun với những người quen thân thiết vì thi thoảng anh mới về đây.

Freen sau khi đi toilet ra thấy Becky đang đứng nói chuyện với mẹ mình thì liền tiến tới khều vào hông nàng rồi đi ra phía cửa sảnh. Becky nhíu mày khó hiểu nhưng cũng đi theo, vừa bước ra khỏi cửa đã bị cô nắm tay kéo lên xe.

" Chúng ta đi đâu vậy P'Freen?" Nàng hoang mang.

" Bãi đá" Freen nháy mắt rồi lái xe đi.

Làn gió thổi những tản dừa va vào nhau, tiếng sóng vỗ rì rào cả những tiếng còi của những con thuyền câu ngoài khơi như tạo ra một bản nhạc êm dịu. Bãi cát sáng lên dưới ánh trăng hiện lên hình ảnh hai người con gái đang hôn nhau giữa bãi biển, tiếng cười xen lẫn giữa những nụ hôn, họ biến cả vùng biển thành bản tình ca tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top