Chap 43


Cốc...cốc...cốc

Non khẽ nhíu mày khi nghe tiếng gõ cửa, cậu rời mắt khỏi cuốn sách trên tay.

“ Anh vào được không Non?” Richie đứng trước phòng bệnh lên tiếng.

“ Dạ, anh vào đi” Non đáp

Richie mở của bước vào liền mỉm cười với cậu

“ Em khỏe hơn chưa?” Đặt chiếc túi mà mình mang đến lên bàn

“ Thì vẫn vậy thôi anh” Ánh mắt đượm buồn nhìn xuống đôi chân mình. Richie thấy thế khẽ thở dài.

“ Anh có mang súp đến cho em này”

Anh lảng qua chuyện khác. Vừa nói vừa lấy trong túi ra hộp súp bí đỏ.

“ Súp bí đỏ của nhà hàng anh đấy” Richie nháy mắt khiến Non phì cười

“ Em cảm ơn”

“ Em thấy sao?” Anh hỏi khi thấy cậu đưa thìa súp vào miệng

“ Ngon lắm ạ” Non gật đầu mỉm cười.

“ Mà Becky hôm nay không đến hả?” Richie nhìn vào đồng hồ thắc mắc với cậu

“ Em ấy nói hôm nay có cuộc họp, có lẽ sẽ không đến”

“ Mẹ em đâu?”

“ Mẹ vừa về khách sạn, chắc lát sẽ vào”

“ À”

“ Richie, anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?” Non nhìn ra sự lúng túng từ anh chàng, cậu đặt thìa xuống lên tiếng

“ Ừ” Richie mỉm cười gật đầu. Thật ra là anh không biết mở lời như thế nào với cậu nên cứ vòng vo nãy giờ.

“ Non, em có yêu Becky không?” Richie ngồi xuống đối diện, giọng nghiêm túc mà nhìn cậu

“ Tất nhiên là em yêu em ấy rồi” Non dứt khoát dù hơi bối rối trước câu hỏi của Richie.

“ Vậy theo em như thế nào gọi là yêu?” Richie mỉm cười nhìn cậu

“ Richie sao anh lại hỏi em vậy?” Non nãy giờ khó hiểu trước những câu hỏi của người trước mặt.

“ Đối với anh... yêu là khiến người mình yêu luôn nở nụ cười, anh hạnh phúc khi thấy người đó hạnh phúc, người đó buồn anh cũng đau xót không kém”

“ Richie anh có ý gì?” Non trầm giọng

“ Em có thấy Becky đang hạnh phúc không?”

Câu hỏi của Richie khiến Non ngây người. Thật ra từ khi nàng quyết định quay lại với cậu, Non mới sực nhớ ra rằng Becky chưa bao giờ nở nụ cười hạnh phúc nào cả, ánh mắt lúc nào cũng buồn man mác nàng chỉ cố tỏ ra bình thường cho cậu xem mà thôi. Non cũng xém quên mất cái lúng đồng tiền trên mặt nàng.

“ Em gái anh cười rất đẹp”

Giọng nói của Richie có phần xót xa. Còn tại sao hôm nay anh lại nói với Non như vậy, vì Richie vô tình nhìn thấy nàng ngồi khóc trong lặng lẽ, Becky khóc rất nhiều nhưng tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ.

Hai anh em tình cảm gắn bó từ nhỏ, anh vô cùng đau lòng khi thấy em gái mình khổ sở như vậy, dù khá quý Non nhưng ít nhất cũng muốn nói ra nỗi lòng mình.

“ Richie... em...” Non cụt mắt hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

“ Anh tôn trọng quyết định của Becky nhưng Non à...”

“ ...Nhiều khi niềm đau đến từ sự cố chấp, hạnh phúc sẽ xuất hiện khi em biết buông bỏ những thứ... không thuộc về mình.”

“ Trái tim chúng ta nó cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận những chuyện mà lý trí đã nhận biết từ lâu.”

“ Non anh xin lỗi vì đã nói ra những lời này dù em đang phải trải qua những điều tồi tệ nhưng anh không muốn sau này... hai đứa ở bên nhau bởi trách nhiệm thay vì tình yêu.”

Richie thở dài trước sự im lặng của Non, khuôn mặt cậu trầm ngâm mà nhìn vô định. Anh biết cậu đủ thông minh để hiểu những gì mình nói.

“ Nhưng dù sao Becky cũng đã đưa ra lựa chọn của mình, anh tôn trọng quyết định của em ấy” Richie đứng dậy tiến lại chạm vào vai Non

“ Thôi em nghỉ ngơi đi. Anh về đây”
Richie rời đi, Non vẫn giữ nguyên trạng thái ấy.

Những lời Richie nói ra khiến Non chết lặng, rõ ràng chính cậu đã lợi dụng điều mà cậu xem là bất hạnh ra để níu kéo nàng. Non cũng thừa biết Becky ở bên cạnh mình vì sự cảm kích, nàng thấy mình phải có trách nhiệm trong tai nạn đó. Nhưng cậu vẫn cố chấp nắm giữ những hi vọng cuối cùng mà cậu nghĩ rằng ông trời đang cho mình cơ hội.

“ Em về tới nhớ nhắn tin cho chị nha Becky”

Irin khuôn mặt rủ ủ ôm lấy nàng mà nói. Hiện tại Irin Richie và May đang ở sân bay tiễn Becky và Non cùng mẹ cậu. Hôm nay họ sẽ bay về Anh.

“ Em sẽ nhắn cho chị mà” Nàng mỉm cười vỗ vỗ lưng cô.

“ Chúc em mau bình phục” May cười tươi khẽ cúi xuống nhìn Non, cậu đang ngồi trên xe lăn.

“ Em cảm ơn” Non nhẹ gật đầu mỉm cười

“ Hai em nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nào chị rảnh sẽ qua thăm” Rời khỏi cái ôm, Irin hướng mắt về Non mà nói.

“ Mọi người cũng vậy” Becky đáp

“ Richie anh không nói gì hết vậy?” Irin đánh vào vai anh khi thấy anh chàng chỉ đứng đơ ra đó

“ Hai tuần nữa anh về đấy, nói gì bây giờ?”

Richie nhún vai. Anh thường di chuyển qua lại giữa hai nơi nên cũng không thấy gì làm lạ. Irin liếc xéo trước thái độ bất cần của anh chàng.

Ở một góc trong sân bay, có một ánh mắt buồn lặng lẻ nhìn nàng từ xa.

“ Chúng ta có cần qua chào hỏi không?” Beer đứng kế bên lên tiếng.

“ Không cần đâu P’Beer ”

Mắt Freen vẫn hướng về Becky mà đáp. Hôm nay cô và Beer sẽ bay sang Nhật để kí hợp đồng, Freen cũng biết nay nàng cũng sẽ về Anh vì Irin đã nhắn tin cho cô hay.

Freen không đủ can đảm để đến gặp nàng vì sợ bản thân không kìm lòng nỗi mà níu kéo Becky nên chỉ âm thầm nhìn người con gái mình yêu rời xa.

“ Đi thôi Freen, đến giờ rồi”

Beer nhìn đồng hồ rồi nói, chuyến bay của hai người sẽ cất cánh trong ít phút nữa. Freen nắm chặt hộ chiếu trên tay mình, ngước ánh mắt yêu thương nhìn nàng lần cuối... bên trong... trái tim đang rỉ máu thay cho những giọt nước mắt...

Becky ngồi trên máy bay, ánh mắt trầm tư hướng ra phía ngoài không biết nàng đang nghĩ gì... Tay vẫn sờ vào sợi dây chuyền mà nàng luôn mang trên cổ mình. Chuyến bay cất cánh... Becky rời đi... nàng không mang theo con tim mình... nó vẫn ở lại đây... tình yêu ấy chỉ thuộc về Freen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top