Chap 42
“ P’Nam”
Becky gọi Nam khi cô đang đứng trước một quán bar.
“ Em tới rồi hả?” Nam cười với nàng.
“ Freen đang ở bên trong đấy”
Cô chỉ tay vào phía trong, Becky bất ngờ nhìn Nam. Chính cô đã gọi hẹn nàng ra gặp nhưng sao lại có Freen ở đây nữa.
“ P’Nam...” Nàng hơi nhíu mày lộ ra khuôn mặt khó xử.
“ Em ấy nốc hết một chai rượu rồi đấy, em đưa Freen về giúp chị đi” Nam nói xong tính rời đi thì bị nàng nắm lại.
“ Chị đi đâu vậy?” Becky thắc mắc.
“ À thì... thì chị có hẹn với bạn. Gấp lắm.”
Nam ấp úng biện lí do, thật ra chẳng có cuộc hẹn nào cả mà cô chỉ muốn tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau thôi.
“ Chị đi nha, trễ rồi”
Nam nói xong vội vàng nhảy lên chiếc taxi gần đó khiến nàng không kịp phản ứng, Becky lúc này chỉ biết thở dài.
Nàng đảo mắt xung quanh để tìm Freen, đây là quán bar nhạc nhẹ không gian khá thoải mái nên không gây khó chịu cho nàng.
Khẽ mím môi khi nhìn thấy Freen, cô đang gục đầu ngay trước quầy của Bartender.
“ P’Freen” Tiến lại lay nhẹ vai của cô, nhưng Freen lại không hề phản ứng.
“ Cô ấy say lắm rồi, một mình mà uống hết tận chai rượu”
Nam nhân viên đứng gần đó lên tiếng với giọng trầm trồ. Becky nhíu mày nhìn xuống chai rượu Scotch Whisky, nàng cười trừ.
Becky khó khăn đưa Freen về nhà, đỡ cô nằm xuống sofa rồi đi thẳng vào bếp. Nàng đi ra cầm theo ly nước thì thấy Freen đã ngồi bệt xuống sàn lưng dựa vào ghế.
“ Sao lại ngồi dưới sàn rồi?”
Nàng đi tới khụy hai chân đỡ lấy người cô khi đầu cứ gục lên gục xuống
“ BecBec...” Freen vẫn nhắm mắt khuôn mặt cau lại
“ Em đây” Giọng nàng nhẹ nhàng
“ Là em thật sao?” Cô từ từ mở mắt nhìn nàng rồi nhếch môi cười.
“ Sao lại uống nhiều như vậy?” Becky lo lắng
“ Không...” Freen lắc đầu
“ Em không cho chị đụng tới nên chị không có uống... Nhưng mà hôm nay chị không chịu được nữa... chị nhớ em lắm...” Cô nheo mắt, giọng nhè nhè của người say
“ Mỗi ngày chị đều xem hình của em... rồi video của chúng ta rất nhiều... rất nhiều lần...nhưng vẫn không đủ...” Cô phì cười
“ Mấy ngày nay chị không ngủ được nhưng mà lại muốn thấy em dù là trong mơ...”
“ Bec... lần này thôi, chị xin lỗi...”
Becky như bị bóp nghẹn ngay tim trước những lời nói đau lòng của cô.
“ Bec... thời gian qua em vẫn ổn chứ?”
Nàng rưng rưng cố kìm nén nước mắt. Freen nghiêng người tựa đầu vào ghế nhìn nàng mỉm cười
“ Còn chị... mỗi giây... mỗi phút... mỗi ngày trôi qua... đều đang chết dần chết mòn...”
Becky cuối cùng cũng không chịu được nữa mà bật khóc thành tiếng, hai tay ôm lấy mặt mình mà nức nở. Freen gỡ tay nàng xuống, lau đi những giọt nước đau lòng.
“ Chị lại làm em khóc nữa rồi”
“ Freen em không đáng...” Becky lắc đầu nghẹn ngào
“ Ôm chị đi”
Freen cố gượng ngồi dậy, dang hai tay ra. Becky nhắm chặt mặt hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nàng nhướng người ôm lấy Freen vào lòng.
“ BecBec chị mệt lắm... cuối cùng cũng thở được rồi...”
Freen thở phào mỉm cười nhắm mắt tận hưởng trong vòng tay nàng. Đôi vai Becky run rẩy nàng siết chắt tay tựa vào đầu cô “Freen à em xin lỗi”.
“ BecBec ôm chị đi” Freen vừa về tới nhà đã chạy vào bếp mà ôm nàng từ phía sau.
“ Chị sao thế?” Becky xoay người đáp lại cái ôm của người kia
“ Công việc không ổn hả?” Nàng sờ vào tóc cô
“ Gặp một chút vấn đề” Cô ủ rủ tựa cằm lên vai Becky
“ Sẽ giải quyết được thôi” Becky an ủi
“ Em khen chị đã làm tốt rồi đi” Freen nũng nịu
“ P’Freen chị đã làm tốt rồi. Chị giỏi lắm.” Nàng mỉm cười vỗ lưng xoa dịu.
“ P'Freennnn....” Becky tâm trạng nặng nề nhào vào lòng Freen khi cô đã đứng ở trước cửa chờ sẵn.
“ Vụ kiện lần này khá khó, không phải lỗi của em” Freen vừa nói vừa vuốt tóc nàng
“ Nhưng mà... bác ấy đã tin tưởng em” Becky bĩu môi
“ Em đã làm hết sức rồi. Trước khi nhận em cũng biết ta gặp bất lợi rất nhiều. Bác ấy hiểu mà” Freen xoa đầu nàng nhẹ nhàng nói
“ Chị có mua trà sữa cho em kìa”
“ Hai ly luôn 100% ngọt”
“ Thật á?”
Becky tách ra khỏi cái ôm mắt sáng lên nhìn cô. Freen bật cười nhéo nhẹ vào chóp mũi nàng đây nuông chiều.
“ P’Freen căn này được không chị?”
Cả hai đang nằm sấp trên giường, đầu hai người chụm vào màn hình laptop.
“ Khá nhỏ” Freen lắc đầu
“ Em thấy căn này được rồi, hai người ở là quá thoải mái” Becky chống cằm.
“ Sau này sẽ có con, nó chặt lắm”
“ Con?” Becky ngạc nhiên nhìn cô
“ Ừ, chúng ta sẽ có con... có 10 BecBec” Freen gật đầu chắc nịch
“ 10 BecBec sao?” Nàng bật cười
“ P’Freen kinh tế của ta thụ tinh 1 đến 2 đứa là được rồi, tới 10 sao nuôi hết được” Nàng vừa cười vừa nói
“ Được hết”
“ Nhưng tại sao lại là 10 BecBec chứ không phải 10 Freen?” Becky chớp chớp mắt
“ Thì con giống em sẽ rất đáng yêu, tưởng tượng 10 BecBec chạy quanh nhà dễ thương vô cùng... hay là ta đừng mua căn hộ mà lựa ngôi nhà nào đi. Vừa rộng vừa có sân cho 10 BecBec chơi đùa thoải mái.”
Freen vừa nói vừa search trên laptop khiến Becky bất lực cười đến đỏ cả mặt.
Freen giật mình tỉnh dậy trên sofa, cô khẽ nhíu mày đưa tay sờ lên mặt mình... là nước mắt. Freen đã khóc khi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi bên nàng.
Bao ngày qua cô không hề rơi nước mắt, không phải cô cố kìm nén mà vì không thể khóc được. Freen không đụng vào rượu bia vì Becky nói không thích,cũng chỉ đi làm rồi về thẳng nhà, vì dự án Saint giao nên đã thức đêm để mau chóng hoàn thành nhưng có điều cô lại uống quá nhiều cafe lạm dụng chúng khiến bản thân mất ngủ.
Chỉ đến hôm qua, có lẽ giây phút nhìn thấy nàng ở công ty nên Freen mới không kìm lòng được mà đi uống cùng Nam.
Ánh mắt lờ mờ nhìn vào đầu ngón tay dính nước mắt của bản thân, bất giác hai dòng lệ lại rơi xuống, gác cánh tay che đi mắt mình Freen nức nở thành tiếng.
Điều khủng khiếp hơn cả sự chia tay đó là giữ người kia trong trái tim mình dù không còn bên nhau nữa. Tại sao tình yêu của cô lại khổ sở đến như vậy?
“ Bec à làm thế nào để chị có thể ngừng yêu em đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top