Bà Rawee đã ra ngoài từ sớm cùng với chú Chan tài xế, dì Aom thì bận bịu trong bếp nên nàng đành đi dạo một mình.
Nàng đi tới gần tản đá hôm trước, vẫn bóng hình ấy ngồi đó. Không hiểu lí do gì thôi thúc nàng bước đến gần. Becky nhận khuôn mặt ấy với khoảng cách gần, rồi cũng ngầm hiểu.
“ Freen”
Cô đang chăm chú vào bức vẽ thì bất ngờ nghe tiếng gọi tên mình liền theo phản xạ quay lại.
Hai mắt mở to, tim chệch đi một nhịp nhìn người con gái đang đứng với tư thế bỏ hai tay vào túi cardigan màu đen kèm theo bên trong có lẽ là một áo thun màu trắng, nàng mặc quần jean ống rộng và đôi giày đơn giản.
Gió biển thổi khiến mái tóc dài buông xõa của nàng hơi rối, nàng nhíu mày vén những sợi tóc qua hai bên vành tai.
“ Bec...Becky hả?” cô ấp úng khi thấy nàng bước tới gần hơn
“Chị đang vẽ tranh sao?”
Nàng nhìn vào bức tranh đang vẽ dang dở của Freen. Tuy có hơi bất ngờ khi nàng chủ động bắt chuyện nhưng cô vẫn mỉm cười đáp
“ Em muốn lên đây không?”
Nàng đáp lại bằng cái gật đầu, cô đặt mọi thứ trên đùi xuống tản đá rồi đứng dậy. Di chuyển sang tản đá thấp hơn bên cạnh
“Em lên phía bên đây này, nó thấp dễ lên hơn...” rồi chìa bàn tay hướng về nàng. Hiểu ý nàng đưa tay cho cô kéo lên, lực kéo khá mạnh khiến cả hai bất ngờ không giữ được thăng bằng.
Đầu nàng úp vào ngực cô, tay cô ôm chặt eo nàng, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy nhau. Cảm nhận được mùi hương của nhau, nhưng không biết nàng có cảm nhận được tim ai kia đang đập loạn xạ không.
Buông nhau ra nhưng sợ nàng trượt té, cô vẫn nắm tay nàng dẫn lên tản đá phía trên.
Để nàng yên vị cô cũng ngồi xuống bên cạnh, bản thân đang cố kiểm soát lại nhịp đập con tim lén nhìn nàng, mặt nàng tỉnh bơ như không có chuyện gì. Thì đúng rồi, con gái với nhau có gì đâu ngại... thái độ tỉnh bơ của nàng như vậy là bình thường có gì đâu lạ. Cô thầm nhủ và tự nói mình phải đi khám sức khỏe lại.
“ Chị đang vẽ gì thế?”
Giọng nói nàng cắt ngang mớ suy nghĩ ngốc nghếch nãy giờ của cô. Thấy nàng đang cầm bức tranh trên tay, ánh mắt nhìn nàng lại nhìn tranh rồi hướng ra biển
“ Chị vẽ biển”
“ Chỉ bằng bút chì... chị không tô màu lên hả?” nàng hơi thắc mắc nhìn cô
“ Không” cô lắc đầu nhìn nàng cười rồi nói tiếp
"Mọi người thường vẽ màu lên biển, lên phong cảnh xung quanh... nhưng chị chỉ thích dùng mỗi bút chì trên bức tranh...”
“Tại sao thế?”
“Thích một việc gì đó thì phải có lí do sao...” cô chống hai tay người hơi ngã về sau
“Khó hiểu” nàng nghĩ thầm, đưa bức tranh cho cô rồi nhìn đăm chiêu ra biển.
Cô không khỏi thắc mắc trong ánh mắt nàng đang nghĩ về điều gì.
Bỏ qua suy nghĩ, cô tiếp tục tập trung vào bức tranh kia.
Một lúc sau nàng đứng dậy, cô ngước lên nhìn
“Em về hả?”
Nàng gật đầu, nàng vẫn luôn kiệm lời nhưng cũng thấy may nàng chủ động bắt chuyện với cô dù chỉ mới gặp hai lần.
Chính xác là ba lần
Becky leo xuống tản đá lúc nãy Freen dẫn nàng lên nhưng lần này là tự nàng. Cô dõi mắt theo khi nàng đi thẳng lên phía con đường rồi cũng quay lại tập trung vào bức tranh.
Khoảng 15 phút sau cô dừng tay thu dọn mọi thứ để về. Bước đến chiếc xe đạp được dựng ngay ngắn bên mép đường nhưng rồi mắt hướng về con người đang ngồi trên thân cây dừa được đốn hạ từ lâu
“Em chưa về nữa sao?” Cô bước tới đứng trước mặt nàng
“Em hơi mỏi... nên ngồi tạm đây...” nàng ngước lên nhìn cô.
Đoạn đường không khá xa, mất khoảng 10 phút để đi bộ tới căn biệt thự. Hôm trước đi cùng mẹ chân nàng cũng có dấu hiệu hơi đau nhưng hôm nay nàng chán cũng không để ý đã đi bao xa nên bây giờ nó lại hành nàng rồi.
“Sao em không điện người nhà đến rước?”
Cô ngồi xuống bên cạnh. Nàng không trả lời chỉ lấy tay xoa xoa hai đầu gối.
“Hay là em lại quán chị đi, chút chị sẽ đưa em về... tại chị có món mới... nếu em không phiền...” cô liếc nhìn phản ứng của nàng “...thì thử dùm chị...”
Nàng suy nghĩ rồi quay lại nhìn Freen, gật nhẹ đầu.
Cô cũng quen dần với cô gái ít nói này rồi, tuy em vẫn giữ khoảng cách trầm lặng nhưng cô biết em không phải người lạnh lùng qua nụ cười nhẹ và hành động của nàng.
Freen chở nàng trên chiếc xe đẹp nhỏ nhưng đủ chịu được trọng lượng của hai cô gái này. Becky ngồi phía sau nắm lấy góc áo Freen, cô cười cảm thấy nàng như đang sợ sẽ bị rớt xuống đường dù cô đang chạy rất an toàn.
Sau 10 phút cũng tới quán, cả hai bước xuống xe, cô dựng xe ngay bên góc trước cửa quán rồi vẫy tay kêu nàng đang đứng ngay ra từ nãy giờ đi vào.
“Em ngồi đi để chị đem ra liền.”
Cô để mọi thứ xuống góc bàn nhìn sang nàng rồi bước thẳng vào quầy pha chế.
Becky ngồi xuống ngay chỗ hôm trước cô và mẹ đã ngồi, quan sát xung quanh.
Quán khá nhỏ nhưng cảm giác ấm áp, trên tường có treo những bức tranh nàng thừa biết là ai vẽ.
"Đây nè, em uống thử đi”
Đặt ly trà sữa trước mặt Becky, Freen cũng ngồi xuống ghế đối diện
“Là trà sữa sao? Em cứ tưởng là bánh chứ.”
Nhìn ly trà sữa rồi ngước lên nhìn cô. Nhưng rồi tay nàng vẫn cầm ly lên chỉnh ống hút đưa vào miệng và hút...
Cô chăm chú nhìn nàng, miệng bất giác nở nụ cười. Đôi mi nàng chớp chớp, ánh mắt nhìn vào ly như đang suy nghĩ rồi ngước lên nhìn cô
“Ngon ạ... nhưng...”
“Sao vậy em?”
“Trước giờ em chưa từng uống... nên không biết có khác biệt gì không...”
“Đây là lần đầu em uống trà sữa sao?”
Cô hơi ngạc nhiên vì ở lứa tuổi của nàng, trà sữa là thức uống vô cùng được yêu thích.
“Em xin lỗi, không giúp được gì”
“Có gì đâu mà em phải xin lỗi chị, em thấy ngon là được rồi”
Cô cười nhìn nàng, còn nàng vẫn khuôn mặt trầm tư đó
"Freen về đó hả con?” bà Nun từ trên tầng đi xuống lên tiếng
“Ủa con là Becky phải không?” Nhìn thấy nàng bà Nun cười tươi
“Dạ con chàu cô.” Becky chấp tay chào
“Con gặp Becky ở bãi đá nên nhờ em ấy giúp thử món mới.”
“À... vậy con thấy sao Becky?”
“Dạ trà sữa ngon lắm ạ.” Nàng mỉm cười
“Ủa con mới ra trà sữa hương vị mới hả Freen?”
Bà Nun khó hiểu quay vào nhìn Freen khi cô cầm trên tay dĩa bánh từ trong quầy đi ra.
"À à...dạ dạ... con mới thêm vào... vị mới...” cô lắp ba lắp bắp, cô lúng túm đặt đĩa bánh xuống bàn rồi liếc nhìn nàng.
Becky cũng đang hướng mắt về phía cô khiến con người này thêm bối rối. Thú thật là chả có món mới cần thử nào cả, đó chỉ là cái cớ...mà cô chẳng rõ tại sao lại làm như vậy hay chỉ là muốn thân thiết với nàng hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top