Chap 32


“ Em đến trễ quá đấy Becky”

Irin cằn nhằn khi thấy Becky và Non bước đến. Hôm nay Nam và Dew tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở Bangkok, chủ yếu là đối tác và bạn bè của Dew.

“ Em xin lỗi, chiều có cuộc họp đột xuất”. Becky cười

“ Chào anh chị” Non chấp tay chào Irin May và Heng.

“ Nay em cứ thoải mái đi nha". Heng cười vỗ vai Non

“ Becky, em nhìn bên kia kìa” Irin thì thầm đánh mắt về phía xa

“ Freen, chị ấy hôm nay đi cùng anh chàng nào đẹp trai lắm”

Becky nhìn theo hướng chỉ của Irin, nàng hơi mím môi nhận ra người đó chính là Saint. Hai người đang cười nói với nhau vui vẻ, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy tình ý.

“ Anh chàng đó nhìn P’Freen tình cảm lắm” May cũng tiếp lời

“ Là sếp của Freen đấy mấy đứa”. Heng lên tiếng

“ Vậy là tình yêu công sở hả?”. Irin thích thú

“ Mọi người nói chuyện gì vui vậy?” Nam tiến lại khi thấy mọi người đều nhìn về phía Freen.

“ Tụi em đang nói về người yêu của P’Freen” May nói

“ Người yêu?”

Nam khó hiểu rồi nhìn theo, cô liền hiểu ra rồi liếc sang Becky lúc này mặt nàng tối sầm lại trong không được vui cho mấy.

“ Khun Saint, tôi rất vui khi hôm nay anh đến đây”. Dew cùng Nam tiến lại chỗ Freen và Saint đứng.

“ Chúc mừng hôn lễ của hai người Khun Dew với Khun Nam” Saint cười cụng ly cùng cả hai.

“ Freen, em tiếp Khun Saint giúp tụi anh nha”

Dew nói nhỏ với Freen rồi chào Saint rời đi, hai người đến chào hỏi khách.

Từ đêm đó đến nay cũng hơn tuần, Freen đã khỏe hơn nhưng vẫn còn ho, cô hơi mệt hôm nay tính sẽ không đi nhưng Nam năn nỉ mãi cô cũng cố gượng. Tình cờ gặp Saint trong bữa tiệc, nên cả hai đứng nói chuyện dù không thoải mái.

“ Luật sư Rebecca” Cả nhóm đi lại hai người họ.

“ Chào anh, giám đốc Saint” Becky cười công nghiệp.

Freen nghe tiếng, cô quay lại nhìn, tay ghì chặt ly nước khi thấy Becky đang khoác tay Non.

“ Thật bất ngờ khi thấy cô ở đây” Saint cười

“ P’Nam là chị em thân thiết với tôi”

Becky cười đáp rồi nhìn Freen, lúc này cô đang nhìn chằm chằm vào tay đang khoác của nàng.

“ Khun Freen rất vui được gặp chị”

Non lên tiếng chào Freen, cô ngước lên nhìn cậu rồi nhẹ gật đầu.

“ Chào cậu”

“ Lúc ở Hua Hin nghe mọi người kể về chị mà chưa gặp mặt”

“ Hua Hin?” Cô nhíu mày khó hiểu

“ Cậu lên Bangkok rồi nên không gặp cậu ấy, Becky dẫn cậu ấy đến đấy” Heng cười giải thích.

Freen nhìn nàng chua chát, đêm trước cô vừa nói yêu nàng nhưng hôm sau nàng lại dẫn Non đến gặp mọi người, nàng tàn nhẫn với cô đến vậy sao, Becky lờ đi lảng tránh ánh mắt của cô. Freen gượng cười cố che giấu nỗi đau.

“ Em ổn chứ?” Saint nói nhỏ với Freen khi thấy cô cứ ho liên tục

“ Tôi không sao”

Cô gật đầu cười với anh. Becky siết chặt hai tay mình khi thấy Freen và Saint cứ thì thầm với nhau... nàng khó chịu... nâng ly rượu uống cạn một hơi khiến Non trố mắt.

“ Becky em uống từ từ thôi sẽ say đó”

Cậu lau vết rượu trên mép môi nàng, nhẹ nhàng nói, ánh mắt Freen đượm buồn nhìn cử chỉ thân mật của Non dành cho nàng, cô lặng người thầm nghĩ bản thân chẳng có một cơ hội nào nữa rồi.

Freen đến nói với Nam sau đó rời đi, cô trông không được khỏe và cũng không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng. Saint cũng rời theo sau, điều đó lại khiến Becky hiểu lầm là cả hai đang hẹn hò thật sự.

Non đỡ Becky ngồi trên ghế sofa của căn hộ nàng, cậu rót ly nước đem đến đưa cho Becky đang dựa lưng ra sau ghế.

“ Em uống đi, sau hôm nay em uống nhiều thế?” Lần đầu Non thấy Becky uống nhiều như vậy.

“ Cảm ơn anh, anh về đi trễ rồi” Becky cầm lấy ly nước giọng mệt mỏi

“ Em ổn không... hay đêm nay...”

“ Anh về đi, em không sao” Becky lên tiếng ngắt lời, nàng hiểu Non muốn gì.

“ Là chị ta đúng không?”

Non ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm đi. Becky khó hiểu quay qua nhìn cậu.

“ Là người trong tấm hình, em luôn đặt trong ví... là chị ta... là Freen đúng không?” Non cười nhạt

“ Non...” Becky cau mày

“ Anh xin lỗi nhưng chỉ vô tình nhìn thấy tấm ảnh ấy...”

Là tấm hình mà Freen và Becky ôm nhau dưới ánh hoàng hôn được Nam chụp lại, Freen đã rửa ra cho nàng và cô mỗi người giữ một tấm, Becky đặt trong ví xem như báu vật của mình. Non đã vô tình thấy nó.

“ Đúng là chị ta rồi” Non cụt mắt xuống, đau lòng nói

“ Non... sao anh lại...” Becky ngập ngừng

“ Becky à... em đã từng bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh chưa, nó lúc nào cũng có em cả...” Non cười chua chát

“... Nhưng khi anh nhìn vào em... không hề có anh trong đó... anh đâu có ngốc đến nổi không biết người em yêu là ai...”

Từ lúc gặp Freen ở buổi tiệc, Non luôn để ý cử chỉ của Becky, nàng lúc nào cũng hướng ánh mắt về cô, ngay cả khoác tay cậu cũng là lần đầu nàng chủ động nhưng điều đó chỉ cố tình cho Freen thấy mà thôi.

Becky im lặng nhìn vô định, tình yêu là thứ rất khó để che đậy nếu như không thấy tức là không có. Non đã nhận ra từ lâu nhưng cậu vẫn cố chấp.

“ Nhưng anh sẽ chờ cho đến khi em yêu...”

“ Non em xin lỗi” Becky cắt ngang lời cậu

“ Anh nói đúng...” Becky nhìn Non

“ Em yêu chị ấy”

Dù đã biết nhưng khi nghe từ chính miệng Becky, Non như chết lặng, tim quặn thắt.

“ Em xin lỗi”

“ Becky anh sẽ chờ em” Cậu nắm lấy tay nàng giọng lạc đi

“ Không... Non à...” Nàng lắc đầu nghẹn ngào

“ Em cũng từng nghĩ như anh... em sẽ quên chị ấy rồi cũng sẽ yêu anh... nhưng em không thể...” Becky đã khóc

“ Khi gặp lại chị ấy... tình yêu trong em lại... em cố... đã cố để không rung động trước Freen nhưng mà... em nhận ra từ trước tới giờ em chưa từng ngừng yêu thương chị ấy. Freen, chị ấy vẫn luôn ở đây chỉ là em cố tình chối bỏ mà thôi.”

Becky bóp chặt ngực trái mình, nước mắt rơi càng nhiều. Từng lời nói của nàng khiến Non chết lặng. Người cậu yêu lại thừa nhận yêu người khác trước mặt mình, nàng lại khóc đầy đau thương thế kia mà lại là vì người đó.

“ Không sao... rồi mọi chuyện sẽ qua thôi” Non siết tay thành nắm đóng cố giữ bình tĩnh

“ Non... chúng ta chia tay...”

“ BECKY”

Non đứng bật dậy hét lớn ngăn lời nói của nàng. Becky nhìn cậu áy náy, nàng hiểu tâm trạng của Non như thế nào.

“ Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy?”

“ Em chỉ gặp chị ta chưa được 2 tháng, còn anh đã bên em hơn 10 năm...”

“ Đúng là 2 tháng đó chị ta làm em thay đổi nhưng khi em đau khổ suốt ngần ấy năm qua thì chị ta ở đâu...” Non mất bình tĩnh

“ Em vừa về thì chị ta lại làm em khóc... cái người tên Freen đó không đáng”

Môi cậu run run nhìn nàng mà mắt đỏ lên vì tức tối.

“ Non... em...” Becky ngước nhìn cậu nước mắt chảy dài

“ Becky à, em chỉ là ngộ nhận tình cảm của mình thôi, đúng là 5 năm trước em yêu chị ta nhưng giờ chỉ là rung động nhất thời thôi”

Non ôm chặt lấy Becky, cậu cố vớt lấy những hi vọng mong manh cuối cùng.

“ Non em chưa từng yêu anh, người em yêu là Freen”

Từng lời nói Becky buông ra nhẹ nhàng bên tai Non, cậu khựng người rồi từ từ tách ra khỏi nàng. Non nhìn ánh mắt sự van nài nhưng chỉ nhận lại sự áy náy từ nàng. Cậu bật dậy rồi đi nhanh đến cửa.

“ Em say rồi, ngủ sớm đi”

Rồi mở cửa rời đi. Becky bất lực ôm mặt mình, nàng thấy có lỗi với Non vô cùng nhưng không muốn lừa dối tình cảm của cậu mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top