Chap 11
Tỉnh dậy không còn thấy người kế bên, Freen bật dậy đảo mắt xung quanh, mở cửa phòng vệ sinh không có nàng, trạng thái của Becky đêm qua khiến cô lo sợ, hốt hoảng lao xuống lầu lúc này Becky vừa từ ngoài bước vào trên tay cầm một túi vải.
“ Chị dậy rồi hả?”
Becky cười tươi khi thấy Freen đang đứng trên bậc thang. Freen thở phào nhẹ nhỏm từ từ bước xuống cầu thang tiến về phía nàng.
“ Em hết sốt rồi.”
Đưa tay chạm vào trán nàng, khẽ mĩm cười ánh mắt trìu mến.
“ Đều nhờ chị hết đấy... cảm ơn P’Freen”
Becky nghiêng đầu tinh nghịch. Hành động đó quá đáng yêu bất giác nhéo vào má nàng.
“ A đau P’Freen” Nàng phũng phịu
“ Nay em biết làm nũng nữa hả?”
Freen bất ngờ nhưng cũng cười tít mắt khi thấy nàng bĩu môi
“ Mà em đi đâu vậy?” Chợt nhớ ra Freen thắc mắc
“ Em ra mở cửa cho dì Aom”
Sáng sớm dì Aom đã ghé qua xem tình hình của Beck, mang cho nàng một ít cháo, cũng nói về việc nhờ Freen.
“ À... làm chị... sợ...” Giọng cô nhỏ dần
“ Hả... chị nói gì? Em nghe không rõ”
“ Không... không có gì” cô lắp bắp, chắc do cơn sốt khiến nàng như mê man nên không nhớ chuyện tối qua
“ Em ăn cháo đi còn uống thuốc” Cô lấy hộp cháo được đựng trong túi vải đổ ra tô cho nàng.
“ Chị không ăn cùng em à” Lúc này nàng đã ngồi xuống ghế
“ Chị đi toilet, em ăn trước đi” Nói rồi cô lên lầu vào toilet vệ sinh cá nhân.
Lúc đi xuống đã thấy nàng ăn hết nửa tô. Đặt túi giấy nhỏ có chứa vài viên thuốc lên bàn, giơ tay rót ly nước để sẵn cho nàng
“ Ăn xong nhớ uống thuốc nha... chị về đây, trưa chị qua”
“ Dạ” Cô ngoan ngoãn gật đầu
“ Trưa nay em ăn cháo thịt bằm nha”
“ Em ngán cháo lắm rồi”
Nàng nhăn mặt chỉ tay vào cái tô trước mặt
“ Em bệnh mà, ăn cháo cho dễ tiêu”
Lại thấy cái bĩu môi ấy cô lắc đầu chịu thua, càng tiếp xúc với nàng Freen cảm thấy Becky rất thích làm nũng.
“ Vậy em muốn ăn gì?”
Nàng cười tươi, híp cả mắt
“ Mì spaghetti phô mai”
“ Chị chưa nấu món đó bao giờ” Cô nhún vai
“ Nhưng em biết nấu”
“ Vậy chị mua nguyên liệu để cho em nấu, trưa chị ghé” Freen xoa đầu nàng rồi rời đi.
Becky dõi mắt theo cho tới khi cô khuất sao cánh cửa mới chịu quay đầu lại, mĩm cười hạnh phúc khi được nuông chiều
“ Freen à mì chín rồi kìa”
Nam ngồi chống tay trên bàn một tay chỉ vào nồi nước chụm mì đang sôi sùng sục
“ Em vừa bỏ mì vào mà đâu nhanh chín vậy”
Cô lúc này vẫn đang cắm cúi thái rau củ, hơi nhíu mày mà nói
“ Mà sao chị lại ở đây?”
Lúc này mới ngẩng lên quay đầu ra sau hỏi Nam
“ Chị đến tìm em, mẹ em nói em ở đây” Nam đưa mắt nhìn xung quanh
“ Mà Becky em ấy đâu rồi?”
“ Bec ngủ trên phòng á”
Tay thì thái rau củ, mắt liếc qua nồi mì. Cầm đôi đũa gắp một cọng mì lên thổi rồi bỏ vào miệng, gật gật đầu khi mì đã mềm giơ tay tắt bếp vớt ra rửa lại với nước. Lấy chảo bắt lên bếp xào một ít thịt bò băm, bỏ rau củ đã thái khi nãy vào, đảo qua lại...
Freen cứ loay hoay trên bếp chợt thấy sao người phía sau im lặng một cách lạ lùng liền quay qua
“ Chị... chị làm gì vậy?”
Cô bối rối bắt gặp ánh mắt dò xét của Nam. Người kia im lặng nãy giờ quan sát từng hành động của cô mà nhếch môi cười.
“ Em mới đang làm gì vậy?” Nam hất mặt về phía Freen
“ Chị không thấy em đang nấu mì sao mà còn hỏi” Cô khó hiểu
“ Tại sao em lại nấu mì?”
“ Tại Becky muốn ăn” Freen thản nhiên trả lời
“ Tại sao em ấy muốn ăn mà em lại nấu?” Cô khựng lại lúc này mới nhận ra bị Nam gài, lúng túng không biết phải trả lời sao
“ Thì... thì tại... em ấy bị bệnh...” Cô ấp úng
“ Vậy đó sao”
Nam nhếch môi, tay chống cằm, mắt híp lại ánh mắt nghi ngờ hướng về Freen. Cô liền lãng tránh cái nhìn của Nam quay lại với chảo xào. Nam bật cười hành động của Freen lúc này rất dễ thương
“ P’Nam” Becky vừa từ trên lầu đi xuống
“ Becky...” Nam quay ra sau khi nghe tiếng gọi, cười tươi vẫy tay với nàng.
“ Chị đến khi nào thế ạ?” Nàng cười bước vô bếp
“ Được một lúc rồi. Nghe em bệnh chị đến, em khỏe chưa?”
“ Nhà vựa trái cây mà thăm bệnh không đem theo giỏ hoa quả nào hết” Người kia tay đang bận thái Phô mai ra thành lát miệng không quên móc méo.
“ Em coi chừng chị đó” Nam quay lại liếc xéo.
“ Dạ em khỏe hơn rồi, cảm ơn P’Nam” Nam phủi phủi tay hài hước, nàng cười rồi bước vào khu bếp có Freen
“ Nói là để em nấu mà, sao chị không kêu em” Cô ngước nhìn vào chảo mì spaghetti trên bếp
“ Thấy em ngủ say quá” Cô khẽ mĩm cười
“ Vậy để em phụ chị”
“ Thôi em ra bàn ngồi đi, cũng sắp xong rồi” Cô lắc đầu
“ Em ra đây với chị, người ta tình nguyện nấu cho em ăn mà”
Nam đi vào nắm hai vai xoay người nàng lại đẩy ra bàn, giọng đầy trêu ghẹo, Freen nhíu mày liếc bà chị kia
“ Em ăn thử đi”
Đặt đĩa mì spaghetti trước mặt Becky, tay kia đưa cho Nam một đĩa khác.
“ Chị cũng có phần hả?” Nam chớp chớp mắt
“ Không muốn thì thôi” Chưa kịp rút tay lại đã bị Nam giật lấy “ Thank you bé yêu”. Freen cười lắc đầu
Tự lấy cho mình rồi ngồi xuống đối diện nàng
“ Có thật lần đầu chị nấu không P’Freen?” Nàng trố mắt nhìn cô
“ Sao thế em?” Cô hoang mang
“ Ngon lắm ạ” Nàng cười tươi, giơ hai ngón tay cái
“ Ngon thiệt” Nam cũng trầm trồ “ Em nấu sao ra được vị này vậy, nửa tây nửa ta”
“ Em xem vài video hướng dẫn trên mạng, cứ thế mà nấu theo thôi” xoay một nĩa mì đưa vào miệng tự thưởng cho mình.
Khụ...khụ khụ...khụ
Freen bỏ nĩa xuống bật dậy đi nhanh vào khu bếp rót ly nước đem ra đưa cho nàng
“ Em uống nước đi”
Hơi nhíu mày nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. Rút miếng khăn giấy lau bên mép môi khi Becky vừa đặt ly nước xuống, rút thêm một miếng nữa đưa cho nàng tự lau rồi quay lại chỗ ngồi. Hành động của cả hai hết sức tự nhiên, xem như không có sự hiện diện của Nam.
Nam nghiêng đầu sang bên cạnh chống tay lên bàn
“ Becky này”
“ Dạ?” Nàng lúc này vẫn còn sụt sùi do vừa mới bị sặc
“ Em có người yêu chưa?”
“ Dạ?” Bị Nam hỏi bất ngờ nàng như chưa nhận thức được
“ Chị hỏi em có người yêu chưa?” Nam bật cười
“ À... dạ chưa” Nàng lúc này bình tĩnh hơn, mĩm cười trả lời
“ Vậy em có yêu ai chưa?”
Nam hỏi Becky sau đó liếc qua xem phản ứng của Freen. Người nãy giờ luôn cúi đầu xuống đĩa mì, tay xoay xoay cái nĩa rõ ràng tâm trí không ở dưới đó mà đang tập trung vào cuộc nói chuyện giữa hai người kia.
“ Em chưa...” Nàng ngại ngùng đáp
“ Ôi trời... 21 tuổi mà chưa yêu ai”
Nam lấy cánh tay hít nhẹ vào vai nàng. Nàng mĩm cười hai vành tai ửng đỏ. Người kia cũng khẽ cong môi
“ Vậy mẫu người yêu của em là gì?” Nam được đà lấn tới
“ Em không rõ nữa... chỉ cần em thấy thoải mái khi ở bên họ và muốn gặp lại họ... chỉ thế thôi.”
Nàng quay qua mĩm cười với Nam. Nam nhếch môi khi nhìn ra cái cười tủm tĩm của Freen.
“ Chị hiểu rồi” Nam gật gật đầu
“ Chị hiểu gì ạ?” Becky khó hiểu
“ Thì... chị hiểu được rồi” Nam nhún vai rồi nhướng ánh mắt trêu ghẹo về phía Freen. Biết ý đồ của bà chị cô hơi cau mày
“ Sao nay chị nhiều chuyện thế?”
“ Lúc nào mà chị không nhiều chuyện, em nói thật dư thừa” Nam lè lưỡi khiến Becky bật cười, Freen bất lực lắc đầu ngán ngẩm
“ Quên nữa, chị tìm em có chuyện gì?”
“ Rủ em với Becky tối nay tổ chức tiệc nướng” Nam tươi rối
“ Ở quán của Heng hả?” Cô thắc mắc
“ Đã là tiệc nướng thì phải ở ngoài trời” Nam giơ lắc lắc ngón trỏ của mình
“ Ra bãi biển?” Freen nhìn Nam
“ Chính xác, vì nhà ba đứa không có sân nên ra bãi biển là hợp lí”
“ Không được” Freen dứt khoát
“ Tại sao không được?” Nam nhăn mặt
“ Becky còn đang bệnh, ra biển gió lớn lắm... không được” Cô khoanh tay trước ngực
“ Em khỏe rồi P’Freen” Thấy mặt Nam xụ xuống, nàng lên tiếng tiếp lời
“ Không... em vừa mới hết sốt, giọng vẫn còn khàn cơ thể yếu ra đó dễ bệnh lại” Cô vẫn nhất quyết phản đối
“ Vậy thì tổ chức ở đây đi” Becky chỉ chỉ ra ngoài sân có khu vườn khá to rất thích hợp
“ Đúng rồi, mình tổ chức ở đây đi, không cần ra biển”
Nãy giờ yểu xìu nghe nàng nói vậy Nam liền mừng rỡ bật dậy chống hai tay lên bàn
“ Bec em còn bệnh đó, nếu muốn thì khi nào em khỏi hẳn thì làm” Cô nhìn nàng, giọng nghiêm túc
“ Con bé này, Becky đã nói được mà sao em phản đối hoài vậy” Nam hết kiên nhẫn giọng khó chịu chỉ về cô
“ Không là không” Ánh mắt lạnh lùng hướng về Nam khiến cô sởn da gà.
Freen bình thường thì hơi vô tri nhưng khi nghiêm túc ánh mắt lại rất đáng sợ, đặc biệt những lúc lo lắng cho nàng gương mặt cô hung dữ vô cùng. Nam liền quay qua đánh mắt với Becky
“ P’Freen em khỏe thật rồi mà” Becky nhướng người về phía trước
“ Chị nói không” Freen kiên quyết
“ Đi mà P'Freen” Giọng hơi mè nheo
“ Không”
“P’Freennnnnnnnnn...”
Bày ra khuôn mặt mèo con, mắt tròn xoe môi hơi chu chu giọng nũng nịu của nàng, Freen như bị mê hoặc nhìn nàng nuông chiều thở dài mĩm cười
“ Được rồi”
Nghe được câu trả lời nàng cười tươi híp cả mắt lộ ra lúm đồng tiền bên má phải, Freen thấy chứ... khoảnh khắc ấy tim cô như chệch nhịp...
Bên cạnh, Nam như hóa đá trước hành động của Becky, cô không ngờ người ít nói trầm tĩnh phải nói là hơi lạnh lùng như nàng lại có mặt này. Hay chỉ ở với Freen nàng mới thể hiện ra... đúng là khi ở cạnh người đó, mình mới là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top