Ngoại truyện 19: Hồi ức

Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống giường vào buổi sáng, Freen cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn say.

Cô gái nằm trong ngực, chẳng biết lúc nào cũng mở mắt, cứ như vậy nhìn cô, gương mặt ửng đỏ, con ngươi xám xịt phủ một lớp màu nước mỏng, nhìn qua vừa đáng thương lại nhu thuận.

Chỉ liếc mắt nhìn một cái đã khiến trái tim Freen đập thình thịch.

Dưới chăn bông, hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau, ngay cả tứ chi, cũng quấn quít lấy nhau.

Không cần nghĩ cũng biết, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, bầu không khí có chút lúng túng nhưng cũng có chút quyến rũ.

Nhận ra tay mình vẫn còn đặt trên eo Becky, sắc mặt Freen hơi thay đổi.

Cô lặng lẽ rút tay lại, lại rụt người trở về, chủ động nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Becky hơi nghiêng người, mái tóc đen dài buông xõa, một phần xõa xuống vai, một phần xõa xuống cổ, khiến làn da lộ ra càng trắng bệch.

Đen và trắng đồng thời đập vào mắt.

Trong nháy mắt, Freen liền nhớ lại tiếng khóc vừa động lòng người vừa quyến rũ.

Cô nhớ ra rất nhiều thứ.

Trong những cảnh đỏ mặt đó, Becky vẫn luôn nghe lời cô, ngầm đồng ý cho cô làm bất cứ hành động thân mật chỉ xảy ra giữa những người yêu nhau.

Năm đầu tiên kết hôn, hai người từ xa lạ đến dần dần thân thuộc.

Kết hôn năm thứ hai, hai người từ thân thuộc đến mập mờ.

Năm thứ ba của cuộc hôn nhân - hai người đã có một mối quan hệ chính thức.

Freen im lặng giơ tay lên, đầu ngón tay lại đặt lên eo của cô gái.

Becky không cự tuyệt, cũng không phản kháng.

Giống như một tín hiệu, một cuộc đối thoại không có tiếng động.

Nước chảy thành sông, tầng cửa sổ giấy mập mờ bị đâm thủng, hai người cứ như vậy mà ở bên nhau.

Quần áo và đồ dùng sinh hoạt của Becky được Freen yêu cầu chuyển từ phòng ngủ phụ sang phòng ngủ chính.

Ngày đêm ở chung, trái tim hai người, cũng càng ngày càng gần nhau.

Mỗi buổi sáng, Freen mở mắt sẽ nhìn thấy gương mặt Becky đầu tiên, mỗi đêm tan tầm, Becky đều sẽ chuẩn bị trước bữa ăn chờ cô về nhà ăn tối.

Becky là người bạn đời hoàn hảo, ngoan ngoãn, phục tùng, nghe lời.

Becky rất ít khi tức giận, cũng chưa từng chủ động đưa ra yêu cầu gì với cô.

Sống với một người như vậy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Freen đã đạt được ước muốn của mình, cô cảm nhận được hương vị gia đình, đồng thời cũng nếm được hương vị được người khác chăm sóc và yêu thương hết lòng.

Cô si mê loại hương vị này, càng không muốn rời xa Becky.

Cô gái 19 tuổi, chưa từng yêu đương với ai, liền đồng ý kết hôn với một cô gái xa lạ.

Freen khi đó, sẽ không bao giờ nghĩ rằng hai năm sau, cô sẽ thực sự yêu một cô gái nhặt được ở ven đường.

***

Sau khi phát sinh quan hệ được một tháng, Freen ý thức được mình cũng nên làm một chút gì đó.

Vì vậy, cô đã mua hai vé xem phim.

Phim tình cảm, rất thích hợp cho các cặp tình nhân.

Kết hôn lâu như vậy, hai người chưa từng có một buổi hẹn hò nghiêm túc.

Chỉ là tưởng tượng đến cảnh cùng Becky tay trong tay đi vào rạp chiếu phim, khóe miệng của Freen, liền nhịn không được cong lên.

Nhưng hiện thực còn lâu mới lãng mạn như trong tưởng tượng.

Lời mời đi xem phim vào sáng chủ nhật, lại bị Becky trực tiếp cự tuyệt.

"Chỉ có tôi và em, cũng không có ai khác, tại sao lại không đi?"

Becky rất ít khi từ chối yêu cầu của Freen.

Cho nên, chỉ mới một lần từ chối, đã khiến cho Freen nổi giận.

Tính tình của Becky, ngơ ngơ ngốc ngốc, đặc biệt lại không thích xã giao.

Điểm này, Freen đương nhiên rõ ràng hơn ai hết.

Nhưng cô vẫn tức giận, tức giận vì Becky không đủ yêu mình.

Hai tấm vé xem phim, lẻ loi đặt ở trên bàn.

Becky còn chưa kịp lên tiếng, Freen đã không chút lưu tình ném chúng vào thùng rác.

"Bỏ đi, không đi thì không đi, cũng chẳng có gì đáng để xem".

Freen 21 tuổi, hiển nhiên còn không biết nên yêu một người là như thế nào.

Ngay cả cách thể hiện sự tức giận cũng ngây thơ như vậy.

Mượn danh nghĩa công việc tăng ca, mấy ngày nay cô không về nhà.

Becky gọi điện thoại cho cô, thái độ cô lạnh nhạt, nói không quá hai câu, đã nói phải đi họp.

Cô giống như một đứa trẻ bốc đồng, rõ ràng đã nhận được rất nhiều từ Becky, nhưng làm thế nào cũng không chịu thỏa mãn, vẫn dùng đủ các loại phương pháp yêu cầu Becky yêu thương và dung túng cho cô.

Cô chỉ nghi ngờ Becky không muốn cùng mình ra ngoài xem phim. Nhưng cô lại không chịu suy nghĩ, Becky kháng cự việc ra ngoài như vậy, trong lòng có phải cất giấu nỗi khổ gì hay không.

Cuộc chiến tranh lạnh này, do cô đơn phương khởi xướng, mãi cho đến khi cô hết giận, mới kết thúc.

Suốt năm ngày, hai người chưa từng gặp mặt một lần.

Về nhà lần nữa, Becky vẫn là Becky vừa dịu dàng vừa nghe lời như ngày xưa.

Cô không đề cập đến chuyện xem phim, cũng không biểu hiện sự bất mãn với việc Freen lạnh nhạt và biến mất mấy ngày nay.

Từng ngày trôi qua.

Bộ phim tình cảm Freen muốn xem nhưng lại không thể đi xem, cũng đã sắp chiếu.

Tối hôm đó, Freen tan ca sớm, chưa đến bốn giờ, người đã về nhà.

Lúc này, Becky đã bắt tay vào chuẩn bị cơm tối.

Freen không biết nấu cơm, cũng không thích mùi khói dầu, nhưng nhìn bóng lưng bận rộn của Becky, cô vẫn đi vào phòng bếp.

Đây là nhà của hai người bọn họ, cô cũng muốn tham gia vào công việc của Becky.

Bốn món mặn và một món canh, một tiếng đồng hồ mới làm xong.

Cơm nhà làm, ăn quả nhiên ngon hơn bên ngoài.

Freen đang có tâm trạng rất tốt, nhưng dù có tốt đến đâu, cũng không thể chịu được những cuộc gọi liên tục từ nơi làm việc.

Becky ăn cơm, trong lỗ tai lúc nào cũng truyền đến tiếng Freen nói chuyện điện thoại với cấp dưới.

Cô không dám quấy rầy, đồ ăn trong bát đã ăn xong, cũng không gắp.

Freen quả thực bận rộn rất nhiều việc.

Bận rộn đến nỗi cơm còn chưa ăn xong, liền buông bát đũa vào phòng xử lý công việc.

Becky ngồi một mình trên bàn cơm, vẻ mặt có chút sững sờ.

Mãi cho đến trong không khí truyền đến tiếng cửa phòng khép lại, cô mới lấy hai tấm vé xem phim từ trong túi áo ra.

***

Freen từ phòng đi ra, đã đến 10 giờ tối.

Cô vốn tưởng Becky đã ngủ, nhưng không ngờ đối phương còn canh giữ trên sô pha chờ mình.

"Có chừa cơm cho chị, em giúp chị hâm nóng đồ ăn một chút nha?"

Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ trên người Becky, giống như phủ thêm một tầng hào quang ôn nhu.

Bụng Freen quả thật có chút đói.

Cô còn chưa trả lời, Becky đã từ trên sô pha đứng lên.

"Chờ em một lát, sẽ xong ngay thôi"

Freen nghe tiếng ngẩn ra, lúc hoàn hồn lại, đèn phòng bếp đã một lần nữa sáng lên.

Hâm nóng lại cơm và đồ ăn cũng mất không ít thời gian.

Trong thời gian chờ đợi, Freen đi tới trước sô pha, ngồi ở chỗ Becky vừa mới ngồi.

Cầm lấy gối ôm, mở TV lên, cô còn chưa chuyển kênh, thì hai tấm vé đã từ dưới gối ôm rơi ra.

Mặc dù không thấy rõ chữ trên đó, nhưng cô cũng nhận ra, đây là hai tấm vé xem phim.

Freen nhíu mày, nhặt tấm vé lên nhìn một chút.

Một phút sau cô mới phát hiện, hai tấm vé xem phim này, chính là bộ phim tình cảm lần trước mình muốn đưa Becky đi xem.

Chỉ là cô mua vé lúc 10 giờ sáng, còn Becky mua vé lúc 7 giờ tối, 7 giờ tối mai.

Trong nhà ngoại trừ dì quét dọn vệ sinh, không còn ai khác.

Ai đã mua hai tấm vé này, không cần hỏi cũng biết.

Freen lặng lẽ đặt hai tấm vé lại dưới gối ôm, giả vờ như không phát hiện gì cả, lúc ăn cơm, lại không nhịn được nhìn Becky cười cười.

Becky có yêu cô không?

Nhất định là có.

Bằng không, làm sao lại đi mua vé xem phim, vả lại, còn mua hai vé nữa?

Mong đợi một món quà bất ngờ là một quá trình tốt đẹp và hạnh phúc.

Mãi cho đến khi nằm ở trên giường, Freen vẫn đang chờ Becky mời mình đi xem phim.

Chỉ tiếc, cô lại không đợi được gì cả.

Không nhận được lời mời, cũng không đợi được vé xem phim.

Cô có chút luống cuống.

Vì chuyện này, buổi sáng ngày hôm sau, cô cố ý hoãn lại giờ làm việc, không ngừng đi tới đi lui trước mặt Becky, dường như đang nhắc nhở điều gì đó.

Chỉ tiếc, cô vẫn không nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Thời gian trên vé xem phim, là 7 giờ tối, chẳng lẽ, Becky muốn chờ mình tan tầm về nhà, rồi mới đưa vé cho mình?

Freen chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Trong mắt nhân viên, giám đốc là người say mê công việc, nhiệt tình yêu thích tăng ca, vậy mà liên tục hai ngày về sớm.

Chiều nay, Freen vẫn về đến nhà lúc 4 giờ.

Cô vẫn đang chờ.

Chờ một lúc, liền chờ đến tối.

Đối với Freen mà nói, ăn cái gì cũng tẻ nhạt vô vị.

Tâm tư của cô, toàn bộ đều ở trên hai tấm vé kia.

Ăn tối xong thì đã gần 6 giờ rưỡi.

Chỉ còn nửa tiếng nữa là phim bắt đầu.

Vẫn giống như trước kia, Becky dọn dẹp phòng bếp xong, định vào phòng tắm tắm rửa.

Có vẻ như cô không hề có ý định ra ngoài.

Freen cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn.

Trước khi Becky vào phòng tắm, cô ngăn người lại.

"Vé đâu?"

Một câu nói bất thình lình, làm cho người ta không hiểu cái gì.

Becky ôm áo ngủ, trên mặt có chút hoang mang.

"Vé gì?"

Freen nghe thấy những lời này, lông mày lập tức nhíu lại.

"Em nói xem là vé gì? 7 giờ tối, rạp chiếu phim Paragon, Love Destiny, hai vé, bây giờ đã 6 giờ rưỡi rồi, vé đâu?"

Thì ra, cái Freen nói lại là hai tấm vé xem phim kia. Mặt Becky trong nháy mắt đỏ bừng.

Trầm mặc một hồi lâu, cô mới cố lấy can đảm ngẩng đầu, nhìn cô gái trước mặt một cái.

"Gần đây không phải chị rất bận sao? Chiều hôm qua, chị nói chuyện điện thoại với thư ký, em nghe chị nói tối nay phải tăng ca cho nên..."

"Em tưởng tôi tăng ca, cho nên đã mua vé rồi, cũng không nói với tôi một tiếng?"

Lông mày Freen nhíu chặt lại.

Becky nghe ra giọng nói của cô không vui, đầu hơi cúi thấp.

Trong không gian tối tăm, không còn tiếng nói nào nữa.

Đồng hồ trên tường, đã chỉ 6h40.

Freen vươn tay, ném áo ngủ trong lòng Becky lên sô pha, sau đó nắm tay Becky, trực tiếp dẫn người ra khỏi phòng khách.

"Bây giờ đi vẫn còn kịp."

Ý thức của Becky vẫn còn mơ hồ, thì người đã ngồi vào ghế phụ.

Cho đến khi xe khởi động, cô mới hốt hoảng lấy lại tinh thần.

"Sarocha, chúng ta đi xem phim sao?"

Freen đạp chân ga, gật gật đầu.

"Ừm, đi xem phim."

"Nhưng vé vẫn còn ở nhà"

Becky cắn cắn môi, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, trong mắt tràn đầy khó xử.

Freen nhìn thấy vẻ mặt nhỏ nhắn của cô qua gương, không khỏi bật cười.

"Tôi đã sớm biết em giấu vé xem phim trong gối ôm rồi, yên tâm đi, tôi có mang vé theo"

Mặc kệ lúc nào, Freen vĩnh viễn đều đáng tin như vậy.

Becky thở phào nhẹ nhõm, cũng cong môi cười cười.

Hai mươi phút sau, hai người thành công bắt kịp bộ phim phát sóng.

Becky lần đầu tiên tới rạp chiếu phim, cái gì cũng không biết, Freen đi đâu, cô đi đó.

Phim chiếu được một nửa, trong lòng cô đột nhiên bị người ta nhét vào một hộp bỏng ngô, trong tay, còn có thêm một ly coca đá.

Đều là Freen đi ra ngoài mua về.

Becky nhìn bắp rang trong ngực, ngẩng đầu cười cười với cô gái bên cạnh.

"Cảm ơn"

Giọng điệu nhẹ nhàng, chân thành khiến người nghe cảm thấy vui vẻ.

Xung quanh tối tăm, Freen nhìn không rõ khuôn mặt Becky, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười của cô ấy.

Trên màn hình lớn, nam nữ chính đang hôn nhau.

Ở trong góc rạp chiếu không có ai để ý, môi của hai cô gái, cũng từ từ chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top