Chương 98
Từ khi Freen vào ở tới nay, hoa quả trong nhà mua không thiếu.
Nhưng dưa hấu quả thật ít khi được mua.
Freen một tay xách túi sách, một tay ôm con gái, liền xoay người, đi về phía cửa hàng trái cây.
"Được, đi mua dưa hấu thôi."
Yuki nghe thấy câu trả lời này, trên gò má lập tức có ý cười.
Bàn tay nhỏ của bé con vẫn ôm lấy cổ Freen, nửa người trên nghiêng về phía trước, hai cánh môi liền tiến đến trên má của Freen hôn một cái.
"Cảm ơn mami~"
Một hành động nhỏ lại tự nhiên, thân mật, trong nháy mắt khiến Freen cảm thấy thỏa mãn.
Hai mẹ con vào cửa hàng trái cây, vừa đẩy cửa ra, đã cảm nhận được một làn gió mát.
Bà chủ thấy có khách đến tiệm, lập tức đứng dậy chào hỏi.
Yuki lớn lên rất đẹp, tóc vàng, làn da trắng, ngũ quan lại thanh tú, trên người bé con mặc một bộ váy nhỏ màu hồng nhạt, trên vai còn treo bình nước nhỏ của mình, một đôi mắt hạnh tròn xoe mở to, giống như một vũng nước suối tinh khiết.
Đứa bé đáng yêu như vậy, ai mà không thích?
Bà chủ cũng không ngoại lệ.
"Cháu gái, con muốn ăn gì? Nói với dì, dì lấy giúp con."
Bị người lạ hỏi như vậy, Yuki có chút ngượng ngùng.
Bé con quay đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Freen, vẻ mặt lộ vẻ hoảng sợ.
"Mami!"
Một tiếng gọi mềm mại, giống như đang cầu cứu.
Tính cách hai mẹ con Becky rất giống nhau.
Cả hai đều không quen tiếp xúc với người lạ.
Freen cúi đầu, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia, trong ánh mắt tất cả đều là cưng chiều và dung túng.
"Dì chỉ đang nói chuyện với con thôi, đừng sợ."
Lời nói dịu dàng lại kiên nhẫn, dễ dàng liền có thể mang đến dũng khí cho người ta.
Yuki chần chừ vài giây, cuối cùng buông môi ra, nhỏ giọng trả lời.
"Dì ơi, con muốn mua dưa hấu."
Dưa hấu đặt trên giá, có quả còn nguyên, có quả cắt đôi, có quả được cắt sẵn thành từng miếng nhỏ.
Tất cả dưa hấu bị cắt ra đều được bao bọc bởi màng thực phẩm, ruột dưa trong màng đỏ tươi, hơn nữa lại nhìn không thấy hạt, nhìn thoáng qua cũng đoán được ăn rất ngon..
"Cháu muốn nguyên quả? Hay là muốn cắt ra đây?"
"Những miếng này vừa mới cắt, ăn rất ngon."
Bà chủ đưa tay lấy ra một miếng dưa hấu từ trong tủ lạnh, Freen nhìn thoáng qua, quả nhiên vô cùng tươi mới.
Cô có thể thấy con gái mình tuy rụt rè nhưng vẫn trao quyền lên tiếng.
"Con muốn mấy miếng, cứ nói với dì đi."
Cô đang hướng dẫn Yuki giao tiếp với người lạ.
Đối với một đứa trẻ tính cách hướng nội mà nói, đây cũng không phải là chuyện đơn giản gì.
Yuki cắn môi, vẻ mặt có chút do dự, mãi cho đến khi nhận ra sự khích lệ cùng chờ mong trong đôi mắt của Freen, cuối cùng mới ngước mắt lên, mềm giọng trả lời.
"Dì ơi, có thể mua ba miếng không ạ?"
"Hai miếng lớn, một miếng nhỏ."
"Mẹ con thích ăn ngọt."
"Con muốn mua dưa hấu ngọt một chút."
Becky tuy không có ở đây, nhưng trong lòng Yuki vẫn luôn hướng về cô.
Freen biết Yuki hiểu chuyện, lại không nghĩ tới, bé con sẽ hiểu chuyện đến nước này.
Trong lúc nhất thời, lòng của cô, không khỏi cảm động.
***
Từ khi nghỉ việc ở quán bar, thời gian buổi tối Becky hoàn toàn rảnh rỗi.
Bởi vì trong bụng có em bé, Freen không bao giờ để cho cô làm việc nhà nữa, ngay cả nhiệm vụ tắm rửa cho Yuki, cũng không yên lòng để cho cô làm.
"Sarocha, em bé trong bụng mới chưa tới một tháng, chị không cần lo lắng vậy đâu".
Trong phòng tắm, Becky vừa mới chuẩn bị giặt quần áo, đã bị Freen kéo lên từ băng ghế nhỏ.
"Ban ngày em đã đi làm rồi, chị không muốn em về nhà còn phải vất vả như vậy."
Freen lắc đầu, vươn tay phải kéo rèm ra một chút, phát hiện Yuki đang một mình ngoan ngoãn ghé vào giường đọc truyện cổ tích, lúc này mới yên tâm khép rèm lại.
"Huống chi, chính em cũng nói, trong bụng em còn có em bé."
Mặt Becky hơi đỏ lên, đầu bất giác cúi xuống.
Cô đã tắm xong, mặc chiếc váy ngủ mỏng màu trắng, ánh đèn trong phòng tắm rất sáng, xuyên qua lớp vải, cảnh xuân sắc bên trong được nhìn thấu không xót gì, từ phần đầy đặn mượt mà đi xuống, là vòng eo thon gầy.
Tuy nói bên trong xác thực là có một sinh mệnh chưa chào đời, nhưng bụng vẫn rất bằng phẳng, một chút cũng nhìn không ra là đang mang thai.
Ánh mắt Freen, dần dần từ khuôn mặt Becky chuyển dời đến trên bụng của cô.
Bất giác cô liền nhớ tới hình ảnh lúc trước nhìn thấy trong băng ghi hình.
Becky mang thai, bụng một chút cũng không lộ rõ.
Chỉ sợ cái thai này, cũng phải đợi đến nửa năm trở lên bụng mới có thể lớn được..
Ánh mắt nóng bỏng lại say mê như thế khiến tim Becky càng đập nhanh hơn.
Cô còn chưa kịp phản ứng, bên tai, liền vang lên giọng nói của xô gái.
"Chị có thể sờ bụng em không?"
"Cái gì?"
"Chị muốn cảm nhận sự tồn tại của em bé."
Becky ngẩng đầu, cũng chỉ thấy một đôi mắt sâu thẳm âm trầm.
Là ánh mắt của Freen, ôn nhu lại thâm tình.
Cô không thể từ chối.
Quá xấu hổ để nói nên lờI, cô quay mặt đi, một lúc sau mới đỏ mặt gật đầu.
Khoé miệng của Freen kìm lòng không được cong lên.
Giống như đêm thử thai, lòng bàn tay cô lại dán lên bụng Becky.
Dù không cảm nhận được gì nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên một cảm giác vui sướng và thỏa mãn khó tả.
Trong bụng Becky có đứa con của cô.
Có lẽ cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, tay cô liền lần mò chui vào trong váy ngủ, dùng khoảng cách gần hơn để cảm nhận nhịp đập của đứa bé.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiệt độ trong lòng bàn tay cô, càng ngày càng cao, hơi thở của Becky, cũng càng ngày càng dồn dập.
Sau khi mang thai, hai người cũng không có bất kỳ hành vi thân mật nào.
Giờ phút này chỉ là bị Freen vuốt ve bụng như vậy, thân thể của cô liền kiềm chế không được run rẩy.
"Sarocha, xong chưa?"
Thật xấu hổ!
Lưng cô bị ép vào bồn rửa mặt, cô không thể trốn thoát, chỉ có thể nhẹ nhàng cầu xin Freen tha cho cô.
Tư thế đáng thương lại yếu đuối, sức hấp dẫn chí mạng.
Freen lấy lại tinh thần, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô hiện lên một chút ửng đỏ, trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày cũng hiện lên một tia hoảng sợ.
Cảm nhận được hơi nóng thiêu đốt tỏa ra từ làn da dưới đầu ngón tay, cô lập tức rút tay về.
Cô hiếm khi hoảng sợ thế này.
Cũng chỉ có Becky mới có thể làm cho cô lộ ra một mặt mất lí trí như vậy.
Cô muốn hôn Becky.
Nhưng thời gian, địa điểm, hiển nhiên đều không thích hợp.
Dù sao, Yuki còn đang ở trên giường chờ cô và Becky ra ngoài, cùng nhau ăn dưa hấu mà buổi chiều mua về.
Phản ứng của cô quá nhanh, đầu hơi cúi xuống, mái tóc xoăn dài rủ xuống vừa vặn che đi gò má ửng đỏ, thế cho nên Becky hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của cô.
"Xin lỗi, chị hơi kích động."
Đối với một sinh mệnh mới sắp chào đời, Freen hiển nhiên rất chờ mong.
Becky có thể nhìn ra được, Freen ngoài miệng luôn nói không thích trẻ con, nhưng đối với Yuki, lại cưng chiều vô cùng.
"Quần áo để đó trước đi, lát nữa chị sẽ giặt."
"Bây giờ phải đi ra ngoài rồi, Yuki còn đang chờ chúng ta ăn dưa hấu."
Becky nghe tiếng, đáy mắt ẩn chứa ý cười.
Chẳng biết từ lúc nào, tay của cô, đã bị Freen nắm lấy.
"Buổi tối con bé ăn cũng không ít, bây giờ chị lại cho con bé ăn dưa hấu, chị không sợ con bé ăn quá no mà buổi tối không ngủ được sao?"
Nếu như là bình thường, Freen có lẽ sẽ không dung túng cho Yuki như vậy.
Nhưng ba miếng dưa hấu này, là lần đầu tiên bé con chủ động đưa ra yêu cầu với cô, ý nghĩa đương nhiên không giống nhau.
"Con bé muốn ăn, cứ để cho con bé ăn hai miếng, không ăn nhiều, hẳn là không có việc gì."
Giọng điệu Freen lúc này, cũng chỉ toàn cưng chiều.
Becky có thể làm gì bây giờ?
Chỉ có thể cười gật đầu.
Cảnh tượng ăn dưa hấu lúc này, giống hệt hình ảnh trong giấc mơ của Yuki.
Đêm khuya mùa hè đầy sao, một nhà ba người ngồi ở trên ghế nhỏ ngoài ban công, vừa ngắm trăng, vừa ăn dưa hấu nói chuyện phiếm.
Hai băng ghế nhỏ, đặt cạnh nhau.
Freen ngồi bên trái, Becky ngồi bên phải, còn Yuki thì giống như trong giấc mơ, ngồi trong lòng mẹ.
Buổi tối Yuki ăn không ít, hai người lớn cũng không dám để bé con ăn quá nhiều.
Freen tuy nói là cưng chiều con gái, nhưng cũng biết khắc chế, nói là chỉ cho ăn hai miếng, thì cũng chỉ có hai miếng.
Yuki ăn một miếng dưa hấu, bụng nhỏ tròn vo, tự mình sờ sờ cái bụng, cũng nghe lời không ăn nữa.
"Mẹ, mami, con no rồi, ăn không nổi nữa~"
Một đứa trẻ ngoan như vậy, dù làm cái gì cũng khiến người ta yêu thích.
Freen mềm lòng, ánh mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều.
"Nếu con thích ăn, ngày mai mami lại dẫn con đi mua."
Yuki gật gật đầu, nụ cười trên khóe môi không hề ngừng lại.
Giờ phút này, Yuki chỉ cảm thấy so với trong giấc mơ, thì hiện tại hạnh phúc hơn gấp ngàn lần.
Becky nghe một lớn một nhỏ đối thoại, cũng nhịn không được cười cười.
Cô cúi đầu, cắn một miếng dưa hấu trong tay, trong miệng lập tức bị tràn ngập vị ngọt.
"Mẹ, ngọt không?"
"Con đã nói với dì, con muốn mua dưa hấu ngọt một chút, bởi vì mẹ rất thích ăn đồ ngọt".
Becky nghe tiếng cụp mắt, vừa lúc nhìn thấy con gái đang ngẩng đầu nhìn mình, trong nháy mắt, một cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong lòng, ngọt hơn cả dưa hấu trong miệng.
"Ừ, rất ngọt, cũng rất ngon."
"Cảm ơn con, mẹ rất thích."
5 năm nương tựa lẫn nhau, khiến hai mẹ con đã quen dần với việc chăm sóc lẫn nhau trong những chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày.
Mặc dù là đối mặt với con gái, lúc nên nói cảm ơn, Becky cũng sẽ nói cảm ơn.
Nhưng lúc này đây, Yuki lại lắc đầu với cô.
"Mẹ, dưa hấu là mami mua."
"Mẹ phải cám ơn mami mới phải~"
Lời nhắc nhở này, dường như mang theo một ý nghĩa dung nạp nào đó.
Chủ động đem Freen dung nạp vào trong thế giới nhỏ của hai mẹ con.
Becky ngẩn người, sửng sốt vài giây, mới quay đầu nhìn cô gái ngồi bên cạnh.
Ngoài ban công không có đèn, liền có vẻ hơi tối tăm.
Mặt cô gái bị ánh trăng bao phủ, nhìn thoáng qua trông mông lung lại huyền ảo.
Đẹp quá!
Môi Becky khẽ buông lỏng, tim đập thình thịch.
Không hiểu sao, mặt cô lại đỏ lên.
Lúc nói chuyện, ngay cả giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều.
"Cảm ơn."
Freen chớp mắt mấy cái, cũng cong môi.
"Không có gì."
"Em và Yuki thích là được rồi."
Một căn phòng nho nhỏ, ngay cả ban công cũng chật chội như vậy, nhưng mỗi một ngày trôi qua ở chỗ này, đều hạnh phúc hơn so với cuộc sống trong căn biệt thự ở Bangkok.
Đây mới là nhà của cô.
Freen nhìn Becky, lại nhìn sang con gái, vừa nghĩ tới mấy ngày nữa sẽ rời đi, trong lòng, lại càng không nỡ.
Cô không muốn xa hai mẹ con một giây nào.
Không muốn nghĩ tiếp, cô đành phải chuyển đề tài.
Cô nhìn về phía Yuki, nhẹ giọng hỏi một câu.
"Yuki, con còn nhớ dì nói với con, quả dưa hấu này tên là gì không?"
Bà chủ tiệm trái cây, rất là nhiệt tình.
Nghe Yuki nói mẹ thích ăn ngọt, lập tức đề cử vài loại dưa hấu, đương nhiên cũng bao gồm cả loại các cô mua.
Câu hỏi của Freen, Yuki không suy nghĩ nhiều, cười nói ra đáp án.
"Con nhớ!"
"Dì nói, dưa hấu chúng ta mua gọi là dưa hấu Kỳ Lân~"
"Dì còn nói, trong tiệm của dì ấy còn có nhiều loại dưa hấu khác, đều rất ngọt, nhưng con không nhớ rõ tên."
Dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, có thể nhớ kỹ loại dưa Kỳ Lân đã rất tốt rồi.
Becky mỉm cười, không đợi Freen mở miệng, đã trực tiếp kể ra tên của mấy loại dưa hấu khác.
Cũng giống y như những gì bà chủ tiệm trái cây đã giới thiệu.
Freen có chút kinh ngạc.
Cô đang muốn hỏi vì sao Becky biết rõ như vậy, Becky lại nhìn về phía cô, chủ động giải đáp nghi hoặc của cô.
"Lúc Yuki còn nhỏ, em đã từng làm việc ở cửa hàng trái cây"
"Cho nên đối với cái này cũng biết một chút"
Thì ra, Becky còn từng làm việc ở cửa hàng trái cây.
Freen hô hấp có chút ngưng trệ.
Về những trải nghiệm 5 năm qua của Becky, cô vừa muốn biết nhiều hơn, nhưng rồi lại ngại bản thân sẽ biết quá nhiều.
Cuối cùng, vẫn buông lỏng môi, hỏi ra vấn đề muốn hỏi.
"Đã qua mấy năm rồi, vẫn còn nhớ rõ vậy sao?"
Nói đến đây, lại là một đoạn hồi ức cay đắng khác.
Làm việc ở cửa hàng trái cây, đương nhiên phải biết đặc điểm của các loại trái cây.
Becky không biết chữ, tiền lương vốn đã thấp hơn các nhân viên bình thường rất nhiều, có đôi khi nhận sai loại trái cây, còn bị trừ tiền.
Không còn biện pháp nào khác, cô cũng chỉ có thể nghe nhiều và học thuộc lòng nhiều hơn.
Cho đến bây giờ, cô vẫn có thể nói chính xác đặc điểm và giá cả của từng loại trái cây.
"Lúc đó, nếu như không nhớ kỹ những loại này, sẽ phải bị trừ tiền lương."
"Em nhờ bà chủ ghi âm lại cho em, mỗi ngày trước khi ngủ sẽ nghe đi nghe lại, cho nên đến bây giờ, em vẫn còn nhớ rất rõ không quên".
Becky mỉm cười kể lại những chuyện trong quá khứ của mình mà không hề có chút đau đớn hay oán trách nào.
Nhưng Freen thì ngược lại, cô vừa đau lòng vừa tự trách.
Đau lòng Becky năm năm không ai giúp đỡ, cũng tự trách bản thân không tìm được Becky sớm hơn.
Cảm giác chua xót trong lòng dần lan tràn, trước khi kịp nhận ra, ngay cả cổ họng cũng trở nên khô khốc.
Trong cuộc đời Becky, luôn chỉ có một mình cô.
Cô cũng có khát vọng về gia đình, khát vọng về tình yêu, cũng khát vọng về tình thân.
Freen lúc này mới nhận ra, nhu cầu về những tình cảm này của Becky có lẽ còn mãnh liệt hơn cô.
Ít nhất, cô đã từng nếm trải được cái gọi là tình cảm gia đình, cho dù nó rất ngắn ngủi.
Mà Becky thì khác, cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua cảm giác đó.
Thậm chí, ngay cả mẹ ruột của mình cũng chưa từng gặp lần nào.
***
Ăn xong dưa hấu, ba người liền cùng đi đánh răng.
Chờ đánh răng xong, Freen liền kể cho hai mẹ con nghe chuyện xưa về công chúa Bạch Tuyết.
Chờ kể xong, đã đến 10 giờ.
Yuki đắm chìm trong câu chuyện tốt đẹp này, rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ.
Hai người lớn cuối cùng cũng có không gian riêng tư.
"Ngày mai Yuki được nghỉ, hay là, chúng ta mời Ferny cùng bác sĩ Jinna đến nhà ăn bữa cơm đi."
Lời đề nghị của Freen, khiến Becky bất ngờ không kịp đề phòng.
Becky còn tưởng rằng mình nghe lầm.
Trong ấn tượng của cô, Freen không thích cô cùng Ferny qua lại, thậm chí, còn rất phản cảm.
Hai người vừa phơi quần áo vừa nói chuyện.
Quần áo đã phơi xong, Becky vẫn chưa tỉnh táo lại.
"Em sao vậy?"
"Không thích sao?"
Freen cảm thấy kỳ lạ, nắm tay Becky dẫn người vào nhà.
"Không phải chị không thích em tiếp xúc với cô ấy sao?"
"Sao đột nhiên lại muốn mời cô ấy đến nhà ăn cơm vậy?"
Giọng điệu của Becky tràn đầy khó hiểu.
Freen nghe tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng cong cong, rất nhanh liền đưa ra lời giải thích.
"Chính cô ấy là người đã cho chúng ta biết về việc em mang thai, dù sao trong chuyện này, cũng nhờ có cô ấy giúp đỡ"
"Cũng nên cảm ơn một tiếng"
Một người, là người yêu, cũng là mẹ của đứa bé trong bụng. Còn một người, là em gái cùng cha khác mẹ với mình.
Freen làm sao nỡ để Becky phải khó xử giữa một trong hai người đây?
Becky muốn một gia đình, cô sẽ cho Becky gia đình...
Ngoại trừ Ferny là em gái cùng cha khác mẹ, lần này trở về Bangkok, cô còn phải nghĩ cách, bằng mọi giá phải tìm ra mẹ của Becky.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top