Chương 39

Buổi tối Freen không về khách sạn, Sam liền đạp xe đạp đến tiệm chè ngọt.

Sáng sớm hôm sau, Freen đúng bảy giờ xuất hiện dưới nhà Becky, còn mang theo bữa sáng.

Vì chuyện xảy ra hôm qua mà bầu không khí giữa hai người trở nên tự nhiên hơn nhiều.

Điều này phần lớn là do từ 'bạn bè' mà Freen đã nhấn mạnh nhiều lần trước mặt Becky.

Xe buýt của trường sẽ đến vào lúc bảy giờ rưỡi.

Becky vừa chuẩn bị thuốc cho con gái thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.

Đợi đến khi cửa phòng mở ra, Freen bước vào phòng, liền ngửi thấy một mùi thảo dược đắng nghét.

Hẳn là thuốc của Yuki.

Bởi vì biết Freen sẽ tới, Becky đã sớm thay xong quần áo của mình, cái váy ngủ màu trắng tối qua đã mặc, giờ phút này đang tuỳ ý để ở cuối giường.

Ánh mắt của Freen đảo xung quanh căn phòng, sau đó nhìn chằm chằm vào bộ quần áo kia, sắc mặt hơi thay đổi.

Cô đưa bữa sáng cho Becky, sau đó đi về phía phòng tắm.

Trên người Yuki còn mặc áo ngủ, đứng lên ghế nhỏ ở bên cạnh bồn đánh răng, liếc mắt nhìn qua, ngoan ngoãn, đặc biệt khiến người ta yêu thích. Freen vừa đi tới, bé con liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia trong gương.

Bọt trong miệng còn chưa súc miệng sạch sẽ, liền mím môi nhẹ nhàng cười cười.

"Dì tới rồi~"

Freen đứng ở phía sau bé con, khóe môi cong cong theo

"Ừm."

Có Freen hỗ trợ, bé con rất nhanh liền đánh răng xong.

Mà Becky cũng có nhiều thời gian làm những chuyện khác.

Bảy giờ rưỡi, hai người cùng nhau đưa Yuki lên xe.

Freen cũng giống như một ngày trước, đạp xe đưa Becky đến tiệm trà hương.

Bởi vì ngày mai Sam sẽ quay về thành phố Bangkok, nên Freen đề nghị buổi tối bốn người cùng nhau ăn bữa cơm tiễn biệt.

Lý do này, Becky không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Thắm thoát đã giữa tháng bảy, nhiệt độ càng ngày càng cao.

Becky nhớ tới bức ảnh chụp bị hỏng, buổi trưa tuỳ ý ăn vài miếng cơm, sau đó đạp xe ra khỏi phố Meungtham.

Không bao lâu, cô đã đến một studio chụp ảnh trên phố Singha.

Bức ảnh chỉ đơn giản là bị ngâm trong nước, cũng không quá khó để xử lý.

Thời gian Becky không nhiều lắm, còn phải quay về tiệm làm việc, vì thế cô hẹn ông chủ hôm sau tới lấy.

Nghe thấy ảnh chụp có thể sửa, tâm tình Becky thoải mái hơn rất nhiều.

Phần tâm tình tốt này, liền kéo dài đến buổi tối, đến khi ăn xong bữa cơm chia tay, cũng không hoàn toàn tiêu tán.

Từ trong khách sạn đi ra, bốn người muốn tiêu hoá một chút nên tiếp tục đi dạo trên con phố dài.

Freen đem Yuki giao cho Sam dắt, còn mình cùng Becky đi ở phía sau.

"Đêm nay tâm trạng em tốt nhỉ?".

Buổi tối không cần đi làm ca đêm, con người luôn thả lỏng hơn bình thường.

Đầu Becky hơi cúi xuống, dưới chân giẫm lên cái bóng của mình, khoé miệng vẫn hàm chút nụ cười yếu ớt.

"Ừm".

"Là do bức ảnh...hôm nay em đem ảnh đi sửa, ông chủ nói, ngày mai có thể lấy".

Cô có thể nghe ra được, giọng điệu của Becky, rất là vui sướng.

Về phần Freen, biểu tình lại lạnh lẽo đi vài phần.

Bức ảnh...lại là bức ảnh!

Becky không chỉ khóc vì tấm ảnh, còn cười vì nó.

Người được gọi là 'bạn' này, rốt cuộc là ai?

Cô muốn hỏi, rồi lại không dám.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được cảm giác sợ sệt, cô sợ một ngày nào đó sẽ nghe thấy một cái tên xa lạ từ miệng Becky.

Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, cô cũng không thể tiếp nhận chuyện này.

Rõ ràng cô mới là người đầu tiên quen biết Becky, nhưng trong cuộc đời của Becky ngoài cô ra, còn có thêm hai nhân vật đặc biệt nữa...

Một người, là ba của Yuki. Người còn lại là 'người bạn' trong bức ảnh.

Cô cảm thấy không cam lòng, trong phút chốc, một ngọn lửa bùng lên trong lòng, thiêu rụi toàn bộ sự ghen tuông trong lòng thành tro bụi, sau đó tan vào cơ thể, thậm chí hơi thở cũng cực kỳ nồng nặc mùi chua.

"À, quan hệ giữa em và người bạn đó có vẻ tốt nhỉ?".

Một câu hỏi nghe rất bình thường nhưng cũng rất lạ.

Becky tâm tư đơn giản, cũng không nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghe ra sự ghen tuông trong lời nói của Freen, không do dự, liền gật đầu.

"Ừm".

Cô chỉ dám nhẹ nhàng đáp một tiếng, cũng không dám nói gì nhiều hơn.

Vì Freen quá thông minh, chỉ cần cho cô biết một chút tin tức, cô liền sẽ đoán được 'người bạn' đó thật ra là ai.

Trong bầu trời đêm, trăng tròn treo cao, ánh trăng trắng sáng chiếu xuống, kéo dài bóng dáng của hai người rất lâu.

Bầu không khí rất tốt.

Phía trước không xa, Sam ôm Yuki vào ngực, hiển nhiên cô cũng thích đứa cháu gái nhỏ này.

Bất kể là Freen hay Sam, đều là người thân chân chính của Yuki.

Becky cảm thấy càng vui vẻ, sắc mặt mềm mại, niềm vui cất giấu trong ánh mắt càng rõ ràng.

Freen đi theo bên cạnh, đem tất cả sự biến hoá trên khuôn mặt Becky đều để trong tầm mắt, trong lòng càng cảm thấy chua xót.

Thừa dịp Becky không chú ý, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Pooh.

[Thế nào rồi?]

Pooh rất nhanh liền trả lời.

[Thưa cô, chúng tôi đã điều tra lại các mối quan hệ xã hội của Khun Becky trong năm năm qua, và chúng tôi cũng không tìm thấy bất kì người bạn nào xung quanh cô ấy.]

[Hồ sơ đặt hàng của các studio ảnh, gần như đã kiểm tra tất cả các studio, nhưng cũng không có bất kì ghi chép nào về chi phí hay là bức ảnh đó]

Vẫn tra không được sao?

Đôi môi đỏ mọng của Freen khẽ mím, đầu ngón tay chạm trên màn hình, lại gõ ra một hàng chữ.

[Cô ấy nói hôm nay có đem ảnh đi sửa.]

Manh nối này rõ ràng hơn nhiều so với hôm qua.

Không quá một giây, tin nhắn của Pooh liền gửi tới.

[Được thưa cô, trước giờ này ngày mai, tôi sẽ cho cô câu trả lời]

Lúc này Freen cuối cùng cũng yên tâm.

Chờ cô cất điện thoại đi, mới phát hiện, Becky đang an tĩnh đứng một bên chờ mình.

Thì ra, không biết từ lúc nào cô đã dừng bước.

Mà Sam thì đã ôm Yuki đi rất xa.

Freen không hiểu sao có chút chột dạ, nhất là nhìn bộ dáng nhu thuận lại dịu ngoan của Becky, càng khiến cô ngượng ngùng.

Cô không muốn nói dối, nhưng lại không thể không nói dối.

"Xin lỗi, là chuyện ở công ty".

Becky nghe xong lắc đầu, âm thanh vẫn mềm mại như trước.

"Không sao đâu".

Sự nghiệp của Freen, dều do một tay cô dốc sức gầy dựng.

Cuộc sống hôn nhân ba năm, Becky tận mắt nhìn thấy cô đem tập đoàn Chankimha từ một một mớ hỗn độn trở thành những xí nghiệp có triển vọng phát triển tốt nhất thành phố Bangkok.

Chính vì biết Freen đã bỏ ra vô số công sức và nỗ lực cho việc này nên mới không nỡ để đối phương đánh mất thành quả khó có được này.

"Chị ở đây, thật sự sẽ ổn sao?".

"Có ảnh hưởng gì đến công ty không?".

"Ngài Chankimha...ông ấy...không phải vẫn...".

Ông Folk vẫn luôn mơ ước vị trí chủ tịch tập đoàn, chuyện này, Becky năm năm trước đã biết.

Freen nghe được Becky đang lo lắng cho mình, cơn giận trong lòng cũng tiêu tan.

"Công ty đều là người của tôi, hắn muốn ra oai cũng không được".

"Lại nói, tôi đang lo không tìm được cơ hội trị hắn đây, hắn nếu thực sự dám làm gì đó, về sau, tôi liền tìm bảo vệ canh gác cả hai cổng, không bao giờ cho hắn ra ngoài nửa bước".

Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa, nhưng Becky lại cho là thật, ngay cả lông mày cũng nhíu lại.

"Làm như vậy...có phải hơi quá không?".

"Không bằng, cứ cho người theo dõi ông ấy, chỉ cần ông ấy vừa đến công ty, liền đưa ông ấy về".

Chỉ đùa một chút mà Becky lại nghiêm túc như vậy, Freen không nhịn được mỉm cười.

Cô gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

"Được rồi".

"Cứ làm theo lời BecBec nói đi".

"Tuyệt đối sẽ không để hắn bước vào công ty nửa bước".

Một tiếng dịu dàng, khiến Becky đỏ mặt.

Becky không dám tiếp tục nhìn cô gái trước mặt, vội vàng xoay người đi về phía trước.

Freen ở phía sau nhìn, mặt mày ý cười càng sâu, hai ba bước, liền đi theo.

Một đêm vui vẻ.

Tản bộ xong, Freen đưa hai mẹ con Becky về nhà trước, sau đó mới đưa Sam về khách sạn.

Vé máy bay, là trưa mai.

Về chuyện học khoa học xã hội hay khoa tự nhiên, Sam cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, không chuyển khoa, cũng không chuyển trường, lấy thân phận sinh viên khoa học xã hội tham gia thi đại học.

Freen không hỏi Sam lý do thực sự cho lựa chọn này, nhưng cô có thể mơ hồ đoán được điều gì đó.

Chuyển sang khoa tự nhiên chỉ còn thời gian một năm ôn tập nước rút, cơ hội thi vào đại học Bangkok, cũng không tính là lớn. Nếu như chuyển trường, kỳ thật cũng không khác học lại là mấy. Sam hiển nhiên trong lòng đang chứa một người, có lẽ...là bởi vì người mình thích, cô mới không muốn trễ một năm thi tốt nghiệp.

Nếu đã là quyết định của Sam, cô sẽ tôn trọng.

Hai chị em nói chuyện trước cửa khách sạn.

Rất nhanh, Freen đã chuẩn bị rời đi.

Sam thấy cô muốn đi, cuối cùng không nhịn mà lên tiếng.

"Chờ một chút!".

Freen nghe tiếng liền nhíu mày, bước chân ngừng lại.

"Có chuyện gì sao?".

Tóc ngắn của Sam bị gió thổi có chút hỗn loạn, nghĩ đến lời nói kế tiếp của mình, vẻ mặt của cô không khỏi kích động.

Mấy phút đồng hồ qua đi, rốt cuộc mới đem lời nói trong lòng đã nghẹn mấy ngày nói ra.

"Người thật sự cảm thấy, màu tóc của Yuki chỉ là sự trùng hợp sao?".

Chỉ một câu nói, đã làm Freen thay đổi sắc mặt.

"Ý cô là gì?".

Sam cắn môi, cố lấy dũng khí đi về phía trước, lúc nói chuyện còn cố ý hạ thấp âm thanh.

"Ngay cả cách cầm đũa của con bé cũng giống người như vậy".

"Em đã hỏi con bé về chuyện của ba, con bé nói ba và mẹ đã ly hôn, ba không ở Barkham mà đang ở một nơi rất xa".

"Người không cảm thấy những gì con bé nói là đang ám chỉ người sao?".

Freen càng nghe, lông mày càng nhíu chặt.

Theo cách nói của Sam, Yuki là con gái của cô?

Không thể nào!

Cô đang muốn nghĩ ra gì đó để phản bác lại, nhưng một suy đoán khác lại lọt vào tai cô.

"Cũng không thể không có khả năng..."

"Nếu như năm đó, chị Becky đã lén...lén lấy được của người...".

"Không phải chị ấy liền có thể giúp người sinh con sao?".

Xuất phát từ việc ngại ngùng, Sam không dám đem hai chữ kia nói ra.

Nhưng Freen từ lời nói của Sam mà nghĩ đến một khả năng, một khả năng mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ tới.

***

Bởi vì Freen phải đưa Sam vào trung tâm thành phố, Becky ngày hôm sau phải tự đi làm một mình.

Từ lúc tám giờ, cô đã bắt đầu mong chờ đến giờ nghỉ trưa.

Cũng như ngày hôm qua, vừa đến một giờ, cơm vẫn chưa kịp ăn, cô liền đạp xe đến studio rửa ảnh.

Bức ảnh quả nhiên đã được phục hồi, hơn nữa ông chủ còn bỏ thêm một lớp màng nhựa bên ngoài.

Tấm ảnh cũ vốn dĩ rất ố vàng, bây giờ nhìn trông như mới.

Becky rất vui vẻ, trả tiền xong, ra khỏi tiệm vẫn cầm tấm ảnh trong tay ngắm đi ngắm lại nhiều lần. Cho đến khi tìm không ra khuyết điểm gì, mới đem bức ảnh cất vào phong thư mang theo, đem phong thư cất vào túi.

Phố Singha là nơi náo nhiệt phồn hoa nhất thị trấn.

Becky đang đẩy xe chuẩn bị rời đi, vừa lúc nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt mới mở, trước cửa còn bày mấy lẵng hoa xinh đẹp.

Cửa hàng mới khai trương, bình thường sẽ có nhiều ưu đãi.

Trước đây Becky chắc chắn sẽ không đi vào những cửa hàng 'cao cấp' như này để tiêu tiền, nhưng nghĩ đến Freen mấy ngày nay vẫn luôn giúp đỡ cô, cô vẫn ma xui quỷ khiến mà đẩy xe qua đó.

Cửa hàng rất mới, rất sạch sẽ.

Becky đứng ở cửa, luôn cảm thấy mình không hợp với nơi này.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô vẫn đứng thật lâu cũng không đi vào, liền chủ động đẩy cửa ra chào hỏi, lúc này cô mới có dũng khí nhấc chân lên.

Đúng lúc sắp vào cửa hàng, Becky quay lại bên cạnh xe, bỏ balo vải bạt trên vai vào giỏ xe.

Trên balo dính đầy dầu mỡ, tốt nhất không đem vào, kẻo làm bẩn đồ trong tiệm!

Xuất phát điểm của cô luôn là những ý định tốt.

Nhưng Becky không hề phát hiện, vẫn luôn có một cô gái âm thầm đi theo dõi mình.

Chỉ trong vài phút khi mua cái bánh ngọt, balo của cô đã bị người ta lục lọi mấy lần.

Đồ ăn trong tiệm bánh ngọt, đều tinh xảo lại đẹp mắt.

Tất nhiên, giá cả cũng đặc biệt cao.

Nhưng Becky lại không hề hối hận khi bước vào đây, cô nhìn thấy món bánh mousse mật ong mà trước đây Freen thích ăn.

Một miếng nhỏ, mất 190 baht.

Dù rất đắt, nhưng cô vẫn vui vẻ mua.

Từ lúc vào cửa hàng đến khi trở ra, chưa mất đến 5 phút.

Cô đi tới bên cạnh chiếc xe, đặt bánh ngọt vào trong balo, sau đó đạp về tiệm trà hương.

Cho đến khi vào bếp, bỏ bánh ngọt vào tủ lạnh, cô mới phát hiện, bức ảnh đã không còn thấy đâu nữa.

Trong nháy mắt, Becky sững sờ tại chỗ.

Không nói nên lời đây là cảm giác gì, tựa như một người chết đuối vừa được người ta cứu, lại một lần nữa bị đẩy xuống biển sâu.

Cô thậm chí còn chưa đưa con gái xem bức ảnh đã sửa, bây giờ lại mất rồi!

Becky trong lòng rất khó chịu, cũng rất tự trách.

Cửa tủ lạnh vẫn chưa đóng, khí lạnh thổi vào mặt cô, trong chốc lát, hốc mắt Becky liền ửng đỏ.

Bà chủ đi ngang qua, thấy trạng thái cô không ổn liền hỏi một câu.

Becky lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức đóng cửa tủ lạnh lại, chỉ nói mình bị mất đồ, buổi chiều không thể làm được.

Bà chủ thấy bộ dáng mất mát này của cô, cũng đoán được là mất thứ gì đó rất quan trọng, không nói thêm gì, liền đồng ý cho cô nghỉ.

Trên đường cái đối diện, Ferny ngồi trong xe.

Trên tay cô, đang cầm bức ảnh của Freen năm mười lăm tuổi, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, không hề có cảm giác xấu hổ khi trộm đồ của người khác.

Cô đang đợi Becky đi ra.

Freen yêu Becky như vậy, còn Becky thì sao?

Becky lại vì một tên đàn ông khác mà sinh con.

Ferny cảm thấy Becky hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của Freen.

Hai mươi phút trôi qua, đúng như cô đoán, Becky liền đạp xe đạp xuất hiện.

Cô gái này, nhìn sơ qua vừa đần độn vừa ngốc, tướng mạo bình thường, dáng người cũng bình thường, có chỗ nào hấp dẫn chứ.

Cô không hiểu nổi nên chỉ ngồi trong xe với nhiệt độ vừa phải, lạnh lùng nhìn Becky đang loay hoay tìm kiếm bức ảnh dưới ánh nắng thiêu đốt.

Cô cho rằng, Becky cũng lắm chỉ kiên trì được nửa tiếng.

Nhưng cô đã lầm!

Nửa tiếng trôi qua, Becky vẫn không chịu rời đi, một tiếng trôi qua, vẫn không rời đi, hai tiếng trôi qua, Becky vẫn đang tìm.

Từ hai giờ tìm đến bốn giờ, Becky vẫn không có ý định từ bỏ, cứ như vậy hai tiếng trôi qua dưới ánh nắng mặt trời nóng nhất trong ngày.

Ferny chưa từng gặp cô gái nào như thế này...

Không chỉ ngu ngốc...còn cố chấp.

Chỉ là một tấm hình thôi mà, cứ loay hoay tìm suốt như thế làm cái gì?

Cô nhìn thấy trên trán Becky toát ra mồ hôi nóng, trên lưng cũng đã thấm đẫm mồ hôi.

Vẻ mặt cô tức giận đến âm trầm, sức lực dưới đầu ngón tay cứ thế mà tăng lên, ảnh chụp gần như bị xé nát.

Cô cảm thấy tức giận.

Tức giận Becky vì một tấm ảnh của Freen mà cứ chấp niệm không buông, cũng tức giận chính mình, không thể vì Freen mà trả giá nhiều như Becky. Còn từng vì lợi ích của bản thân, mà làm tổn thương Freen.

Mắt thấy Becky vẫn còn đang tìm, cô thật sự nhìn không nổi, vừa định mở cửa xe để trả lại bức ảnh, thì một chiếc xe màu đen quen thuộc đang hướng về phía này mà đi tới.

Là xe của Freen.

Không thể không nói, lời nói của Sam đã ảnh hưởng đến Freen.

Vừa từ trung tâm thành phố trở về, cô liền gấp gáp đi gặp Becky.

Ai ngờ sau khi tới tiệm trà hương mới biết được, Becky đến phố Singha tìm đồ, hai tiếng rồi chưa trở về.

Freen tức giận, không biết là món quý giá nào mà phải vội vã đi tìm như vậy.

Lúc này nhìn thấy Becky, một câu cũng không nói, lập tức kéo người vào trong xe.

Khuôn mặt Becky rất trắng, trắng đến mức một chút huyết sắc nhìn cũng không thấy, mồ hôi nóng trên trán không biết từ lúc nào đã biến thành mồ hôi lạnh.

Thẳng đến lúc ngồi trên xe, Freen mới phát hiện hô hấp của cô gấp gáp hơn so với bình thường.

Cô đang muốn nói đi bệnh viện, lại nhớ đến Becky sợ nhất là bệnh viện, chỉ có thể bảo tài xế lái xe về khách sạn.

Becky vốn dựa vào cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào đã bị Freen ôm vào trong ngực.

Trên người của cô đều bị mồ hôi thấm ướt, phơi nắng suốt hai tiếng dưới cái nóng 37-38 độ, ai mà chịu được.

Trái tim của Freen đau muốn chết rồi.

Người trong ngực híp mắt, cơ thể mềm nhũn, hai cánh tay trắng mịn ngoan ngoãn ôm lấy eo cô, nhìn phá lệ đáng thương.

Những lời trách cứ trước khi đến, lúc này một câu cũng không nói nên lời.

Mãi cho đến khi có tiếng gọi nhẹ nhàng bên tai, cô mới hé môi với đôi mắt ửng đỏ.

"Sarocha~".

"Hửm?"

"Đừng đến bệnh viện".

Nghĩ đến, Becky vừa rồi không nghe thấy Freen bảo tài xế lái xe về khách sạn.

Trong xe im ắng.

Điều hoà mặc dù đang mở, nhưng nhiệt độ cũng không phải rất thấp.

Freen vươn tay chạm nhẹ vào mặt Becky, trong lòng đau xót.

Cô biết Becky hiện tại đang hoảng hốt, nhưng vẫn nhịn không được đem nghi hoặc của mình nói ra.

"Em nói cho tôi biết, hai tiếng vừa rồi em đang tìm cái gì, tôi liền không đưa em đến bệnh viện, được không?".

Becky nghe mơ mơ màng màng, nhưng vẫn bắt được vài từ mấu chốt trong lời nói của Freen.

Không chút do dự, cô liền dùng chút sức lực cuối cùng nói ra ba chữ.

"Là...bức ảnh".

Vừa dứt lời, liền hôn mê bất tỉnh.

Bức ảnh...lại là bức ảnh!

Freen bị hai chữ này làm cho trái tim đau nhói.

Cô cũng không biết mình làm sao đưa Becky về khách sạn, cũng không biết mình đã mở cửa cho bác sĩ như thế nào, nhìn bác sĩ đo nhiệt độ cho Becky.

Cô chỉ biết, việc cô muốn làm bây giờ, chính là đi tìm người trong bức ảnh.

Cô ngược lại muốn nhìn xem, người đó rốt cuộc là ai, có thể làm cho Becky loay hoay dưới cái nắng thiêu đốt chỉ vì đi tìm một bức ảnh.

Càng nghĩ về nó, lửa giận càng lớn.

Gương mặt lạnh lùng động lòng người kia, giờ đây chỉ còn lại một chữ 'lạnh'.

Ngay cả bác sĩ, cũng không dám ở lâu.

Xác nhận bệnh nhân không xảy ra vấn đề gì lớn, chỉ là bị cảm nắng, liền để lại một đơn thuốc xong vội vàng rời đi.

Chờ Freen đi mua thuốc, lại đút cho Becky uống, đã đến 5 giờ rưỡi.

Chỉ có thể một mình cô đi đón Yuki tan học.

Freen cố nén lửa giận trong lòng, đón Yuki từ nhà trẻ đến khách sạn.

Mà Becky, vẫn nằm trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại.

Vì sợ Yuki lo lắng, cô đành bế Yuki qua phòng của Sam, không dám để bé con nhìn thấy mẹ đang hôn mê bất tỉnh.

Yuki rất ngoan ngoãn, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ, đi tới một nơi xa lạ, vẫn có chút sợ hãi.

Lúc này bé con bị Freen ôm trong ngực, cái đầu nhỏ đặt trên vai của Freen, chỉ để lộ một đôi mắt tròn xoe ra ngoài.

"Dì ơi, mẹ vẫn chưa tan làm sao?".

Nhắc tới Becky, trong lòng Freen lại trào ra chút chua xót.

"Ừm, hôm nay mẹ sẽ tan ca hơi muộn một chút".

"Con ở lại với dì một lát, được không?".

Tăng ca, đối với Yuki cũng không phải từ ngữ gì quá ngạc nhiên, bởi vì Becky thường xuyên tăng ca.

Bé con không hề nghi ngờ lời nói của Freen, liền ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ, con sẽ nghe lời dì".

Một câu nói khiến Freen càng thêm khó chịu.

Nhớ tới bức ảnh kia, trong lòng lại trào ra một tia hi vọng yếu ớt.

Có lẽ...Yuki sẽ biết người trong tấm ảnh là ai.

Cô có chút do dự, vài phút đồng hồ qua đi, mới đem Yuki thả tới trên giường, sau đó chính mình cũng ngồi kế bên, nghiêm túc hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất.

"Yuki con nói cho dì biết, gần đây có phải mẹ làm hỏng một tấm ảnh trong nhà không?".

Tấm ảnh?

Yuki có chút mơ hồ, trước thì lắc đầu, sau đó thì lại gật đầu.

"Dì ơi, trong nhà chỉ có một tấm hình thôi".

"Mẹ không có nói với con là ảnh bị hỏng".

Môi Freen bất giác mím chặt hơn.

Không đợi cô hỏi tiếp, Yuki liền giải đáp nghi hoặc của cô, cùng một lúc, tin nhắn của Pooh cũng được gửi tới.

"Trong nhà chỉ có một bức ảnh, là ảnh của dì đó, cho nên lúc đầu con mới nhận ra dì".

[Thưa cô, tôi đã điều tra cặn kẽ cũng như xác nhận nhiều lần, bức ảnh hôm qua Khun Becky đem đi sửa, là ảnh của cô]

Đầu óc của Freen, chỉ trong chớp mắt liền muốn nổ tung.

Bên tai, lại vang lên thanh âm của Sam vào tối hôm qua.

"Người chưa từng nghĩ tới Yuki là con gái của người sao?".
____________________

Bí mật đã dần dần được vén màn ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top