Vợ... ôm ôm...


Một lát sau

Chị xử lý xong hết mọi việc, con trỏ chuột dừng lại trên màn hình, trang báo cáo cuối cùng đã được lưu

Chị tựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt khẽ rời khỏi màn hình - em vẫn đang ngủ yên trong lòng chị, hơi thở đều, gương mặt thả lỏng, yên bình đến mức khiến người khác chẳng nỡ chạm vào

Một vài lọn tóc nâu buông xuống gò má, đôi môi em hơi cong, tựa như đang mơ điều gì đó ngọt ngào

Chị đưa tay vuốt nhẹ, đầu ngón khẽ lùa qua tóc em - cử chỉ mềm đến mức sợ làm em tỉnh giấc - khẽ mím môi, nhìn em thêm một lúc rồi nghiêng người, với lấy điện thoại, gõ vài dòng gửi cho thư ký

/Gọi tài xế chuẩn bị xe! Đừng ồn!/

Chưa đầy năm phút sau

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên

Thư ký mở cửa, vừa định lên tiếng thì khựng lại. - trước mắt bà là cảnh tượng mà nếu không tận mắt chứng kiến, bà sẽ chẳng bao giờ tin nổi

Chủ tịch — người vốn luôn lạnh lùng, nghiêm khắc, chưa từng để ai lại gần — giờ đang ngồi trên ghế làm việc để phu nhân cuộn tròn trong lòng mình ngủ say

Em gối đầu lên vai chị, mái tóc đen chạm nhẹ cổ áo sơ mi trắng, đôi má khẽ cọ, hơi thở phả ấm lên ngực áo

Chị khẽ ngẩng đầu, tay ra hiệu im lặng xua tay ý bảo thư ký ra ngoài

Thư ký lập tức gật, lùi ra, khép cửa lại thật khẽ, không dám phát ra tiếng động nào

Chị nhìn em thêm một lúc rồi luồn một tay dưới đầu gối, một tay đỡ sau lưng, khẽ bế em dậy

Cơ thể em nhỏ gọn, nhẹ như hơi thở, đầu tựa hẳn vào vai chị, khẽ cựa mình rồi dụi vào ngực tìm thêm hơi ấm

Cạch

Cánh cửa văn phòng khép lại phía sau

Tiếng giày cao gót vang đều trên nền hành lang, hòa cùng âm thanh mờ xa của gió điều hòa, không một ai ở tầng này - chỉ có ánh đèn trắng phủ xuống bóng hai người in dài trên sàn

Thang máy mở ra

Chij bước vào, vẫn bế em trong lòng, khẽ xoay người để che cho em khỏi chạm vào vách kính.

Ánh sáng trong thang phản chiếu lên gương mặt cả hai - một người ngủ say, một người lặng nhìn, ánh mắt chan đầy dịu dàng và an yên

Khi cửa thang tầng trệt mở ra, sảnh chính sáng rực đèn

Tiếng giày của chị vang đều, dứt khoát

Ngay lập tức, nhân viên lễ tân, bảo vệ và vài người còn lại trong sảnh đều ngẩng đầu lên

Rồi... im bặt

Tất cả ánh nhìn đồng loạt hướng về phía vị chủ tịch — người đang bế phu nhân trong tay

Không ai nói được câu nào

Một vài người ngỡ ngàng, số khác che miệng, mắt mở to

Em khẽ cựa mình, trong giấc mơ lẩm bẩm nhỏ, giọng em mềm, ngái ngủ, nghe như hơi thở

"Vợ ơi... ôm... muốn ôm..."

Cả sảnh lập tức nín thở

Chị dừng lại, ánh mắt thoáng cong, cúi đầu khẽ nói "Ừ... vợ đang ôm rồi nè, bé con"

Nói rồi, chị cúi thấp, đặt một nụ hôn rất khẽ lên môi em - chạm nhẹ chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến vài người đứng gần như cứng đờ

Em mơ màng khẽ cong môi, dụi mặt sâu hơn vào ngực chị, hơi thở phả ấm qua lớp vải áo - một cử chỉ ngọt ngào, tự nhiên đến mức khiến không gian xung quanh như đông cứng lại

Thư ký nhanh chóng tiến lên, cúi đầu thật thấp

Chị khẽ gật, không nói, điều chỉnh lại thế bế rồi bước ra cửa

Nhân viên hai bên đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thêm nhưng những ánh mắt kín đáo vẫn len theo mỗi bước chị đi

Cửa kính mở ra, gió chiều thổi nhẹ

Chị ôm em trong tay, bước xuống bậc tam cấp, dáng đi vững chãi, từng nhịp bước chắc và đều

Thư ký nhanh chóng mở cửa xe, cúi người né sang một bên

Rồi chị ôm em cẩn thận đặt vào lòng, ngồi xuống ghế sau

Cửa xe khép lại, tiếng ồn của sảnh cũng bị chặn ngoài

Bên trong chỉ còn lại hai người và tài xế

Chị cúi đầu, hôn khẽ lên trán em, giọng trầm và ấm như lời ru "Ngủ đi, bé con... về đến nhà rồi chị gọi"

Em khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ, khàn khàn trong hơi thở "Vợ... ôm ôm..."

Chị khẽ cười, siết nhẹ vòng tay quanh người em, đáp nhỏ "Ừ, vợ ôm rồi... ngủ ngoan"

Em khẽ trở mình, môi cong cong mơ màng, dụi mặt sâu vào ngực chị - hơi thở hai người hòa vào nhau, yên bình

Chiếc xe lăn bánh giữa dòng phố chiều, ánh nắng cuối ngày hắt qua khung kính, rọi xuống hai bóng người đang tựa vào nhau — một hình ảnh dịu dàng đến mức khiến thời gian như ngừng lại

Khi xe dừng trước cổng nhà, đèn hiên đã bật sáng, gió chiều mang theo hương hoa sữa, thoang thoảng trong không khí

Chị mở cửa, bế em ra khỏi xe, cẩn thận đến từng cử động đi vào nhà

Ánh đèn trong hành lang hắt xuống sàn gỗ, sáng dịu, mỗi bước chân chị chậm rãi, đều đặn như sợ làm người trong lòng thức giấc

Đến phòng ngủ, chị khẽ đặt em xuống giường

Em hơi trở mình, hàng mi rung nhẹ, giọng nhỏ như gió "Vợ... "

"Vợ đây" Chị cúi xuống, khẽ vuốt tóc em, giọng dịu "Ngủ thêm chút nữa, bé con"

Chị mở tủ, lấy bộ đồ ngủ mềm, quay lại ngồi xuống cạnh giường, tay khẽ tháo khuy áo em, động tác chậm và cẩn thận đến mức ngay cả hơi thở cũng nhẹ lại

Em hơi hé mắt, mơ màng nhìn, giọng lí nhí "Chị... đang làm gì đó..."

"Thay đồ cho em... em cứ ngủ tiếp đi sao lại thức rồi" Chị nói nhỏ, vừa giúp em thay áo vừa cười khẽ

Em khẽ "ừm" một tiếng rồi lại dụi đầu vào lòng bàn tay chị

Sau khi thay xong, chị đắp chăn, khẽ vuốt má em

"Xong rồi... ngủ ngoan, bé con"

Em lười nhác vươn tay tìm chị, giọng khẽ "Vợ... nằm với em..."

Chị cười khẽ, cởi đồng hồ, tháo vài cúc áo sơ mi cho thoải mái rồi nằm xuống cạnh, một tay luồn qua eo, kéo em sát lại, giọng nhỏ và ấm

"Rồi, vợ nằm đây rồi... ngủ ngoan"

Em khẽ cựa, rúc đầu vào ngực chị, giọng khàn khàn trong hơi thở "Thơm quá..."

"Gì thơm?"

"Vợ thơm..."

Chị khẽ bật cười, cúi đầu hôn lên tóc em "Ngủ nào, mai em còn dậy sớm"

Em khẽ "dạ", đôi môi cong nhẹ thành nụ cười mơ màng rồi thiếp đi còn chị vẫn nằm im, tay vuốt dọc sống lưng em, ánh nhìn mềm lại

Trong hơi thở đều đặn của em, chị cúi xuống, khẽ thì thầm "Ngủ ngoan, bé con... chị ở đây"

Ánh đèn ngoài hiên hắt qua rèm, rọi xuống hai bóng người quấn lấy nhau

Một đêm Bangkok yên bình, chỉ còn lại hơi ấm, nhịp tim và sự dịu dàng không cần nói thành lời

Một tháng sau

Em tất bật chuẩn bị cho album mới, vào những ngày này, em gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi - sáng đi sớm, tối muộn mới về

Còn chị thì đang trong giai đoạn nước rút của dự án lớn, công việc chất chồng khiến cả hai chỉ gặp nhau khi trời đã tối

Hai năm em ở Anh mỗi khi sinh nhật em, chị dù bận chị vẫn bay sang cùng em đón tuối mới rồi lại trở về Thái - lúc đó em chẳng hiểu vì sao chị làm vậy nhưng cũng thấy ấm áp vì có chị bên cạnh dù là cả hai lúc đó cứ gặp thì lại chí choé chẳng ai chịu nhường ai

Năm nay em cứ ngỡ sẽ không thể cùng chị đón tuổi mới nhưng chị đã tăng ca liên tục cả tuần để dành trọn một ngày bên cạnh và đón sinh nhật cùng em

Tối nay, lịch quay kết thúc sớm hơn dự kiến

Em về nhà lúc hơn chín giờ, mệt đến mức toàn thân như rã rời, vước qua cửa nhà, em cởi áo khoác, thả túi xách lên ghế, ngả người xuống sofa

Cơ thể nặng như chì, đầu thì choáng váng, da nóng ran, em đưa tay lên trán - bỏng rát

"Sốt rồi..."

Một thoáng do dự, rồi em mím môi, cố nở nụ cười nhạt "Chắc... uống thuốc rồi ngủ là ổn"

Em không gọi cho chị, sợ chị biết sẽ lại bỏ dở công việc chạy về

Vậy nên em tự mở tủ thuốc, tìm viên hạ sốt, uống với chút nước lọc, rồi lê bước lên phòng ngủ

Trong nhà chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc, đều đặn, quản gia và người làm đều nghỉ phép để về thăm gia đình trước Giáng sinh - căn biệt thự rộng chỉ còn lại mình em

Em chui vào chăn, cuộn người lại, nhiệt độ trong người vẫn cao, hơi thở gấp gáp, em thiếp đi lúc nào không hay

Đến tận hơn hai giờ sáng, cổ họng khô rát khiến em giật mình tỉnh giấc, đầu nặng trĩu, mắt lờ mờ, người vẫn nóng hầm hập, em chống tay ngồi dậy, khẽ rên một tiếng rồi lần mò xuống bếp

Căn nhà tĩnh mịch chỉ có ánh đèn nhỏ hắt từ phòng khách và tiếng đồng hồ tích tắc đều đều

Em mở tủ lạnh, rót nước vào cốc

Vừa định uống thì—

Soạt!

Một tiếng động lạ vang lên từ phòng khách

Tim em thót lại, mồ hôi lạnh ứa ra nơi thái dương

Em quay người, cố nhìn ra hướng phát ra tiếng động, nhưng ánh sáng lờ mờ chỉ khiến mọi thứ càng thêm đáng sợ, tay run run, em vươn lấy cái chảo treo trên tường, nắm chặt trong tay như một thứ vũ khí

Chân bước nhẹ, từng nhịp rón rén, tim đập thình thịch

Ngay khi em quay lại thì một bàn tay đặt bất ngờ lên vai

"AAA!" Em hét thất thanh, phản xạ vung chảo lên

Bốp!

"Aaa... bé ơi... chết chị rồi!!!"

Một tiếng kêu đau đớn vang lên rồi người phía sau ôm đầu ngã khuỵu xuống sàn

Em trố mắt, kinh hoàng "Fr... Freen?! Trời ơi! Em... em không cố ý...!"

Chị ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu, mặt nhăn nhó "Vợ ơi... chị mới về chỉ định vào bếp để lấy nước thôi... em tính xử chị đi luôn thật hả...!"

"Trời ơi!" Em quýnh quáng, vứt chảo sang một bên, nhào tới đỡ chị dậy "Em xin lỗi! Em tưởng có trộm! Chị đau lắm hả? Có chảy máu không?!"

"Em thử bị cái chảo bay vô đầu coi..." Chị nhăn nhó, rên khẽ "Chị nghe nguyên cái cộp trong óc luôn rồi nè..."

"Trời đất ơi..." Em luống cuống bật đèn, nhìn cái u đang nổi trên đầu chị mà suýt khóc "U lên cục rồi! Để em lấy đá chườm nha? Hay đi viện? Trời ơi, em lo quá..."

Chị liếc em, thở dài nhưng khóe môi lại khẽ nhếch "Vợ à... nửa đêm em làm chị suýt thăng, giờ còn bắt chị đi viện... chắc chị nhập viện thật luôn đó."

Em nghe xong đỏ mặt, tay run run chạm lên cục u, lí nhí "Em xin lỗi mà... em không cố ý đâu... Chị có chóng mặt không? Có thấy quay cuồng không? Đừng dọa em nha..."

Nhìn cái vẻ mếu máo sắp khóc ấy, chị không nỡ giận nổi liền đưa tay kéo em lại, ôm sát vào ngực, giọng nhỏ và ấm "Không sao, chị còn sống nhăn đây chỉ cần bé con đừng vung chảo nữa là chị biết ơn rồi"

Em dụi đầu vào vai chị, giọng nhỏ như muỗi "Em sợ quá... tại tiếng động lạ ngoài kia làm em hoảng..."

"Tiếng động lạ cái gì... chị đi lấy nước thôi" Chị nhăn mặt, vừa nhức đầu vừa cằn nhằn "Bé con đúng là rắc rối mà"

Chưa kịp để em phản ứng, chị bỗng khựng lại, bàn tay vừa chạm lưng em — nóng hừng hực

"Khoan đã..." Chị cau mày, đặt tay lên trán em "Em đang sốt à?"

Em giật mình, lùi nhẹ, ấp úng "Em... chỉ hơi sốt nhẹ thôi. Không sao đâu, em giấu vì sợ chị lo..."

"Trời đất!" Chị gõ nhẹ trán em, giọng nửa giận nửa thương "Bé con, em nghĩ giấu bệnh là giỏi hả? Muốn chị lo chết đi sống lại mới chịu à?"

Em cắn môi, lí nhí "Em xin lỗi... em chỉ không muốn chị vất vả thêm..."

"Ừ, giỏi ha" Chị hừ khẽ, làm bộ giận

Em chớp mắt, nũng nịu "Tại em thương chị nên mới giấu mà... Vợ đừng giận nha..."

"Bé con này..." Chị liếc em, giọng thấp hơn. "Gọi vợ, nũng nịu là tính được tha hả? Không dễ vậy đâu"

Chưa kịp để em phản ứng, chị đã cúi người, bế thốc em lên

"Á! Freen! Thả em xuống..."

"Không thả" Chị ôm chặt hơn, bước thẳng về phòng "Nếu còn cãi, chị cắt trà sữa của em nguyên một tháng"

Em lập tức ôm cổ chị, giọng hoảng "Đừng... đừng mà! Em ngoan liền, vợ ơi!"

Chị bật cười, cúi đầu hôn khẽ lên tóc em "Thế mới ngoan"

Về đến phòng, chị đặt em xuống giường, rót nước, lấy thuốc đưa tới "Nào, uống hết đi, rồi ngủ mai chị tính sổ vụ chảo sau"

Em uống xong, phụng phịu chu môi "Em xin lỗi rồi mà... tha cho em đi, vợ ơi..."

"Không tha! Bé con phải khỏe lại đã" Chị xoa đầu, giọng dịu lại

"Dạ..." em gật gù, mắt long lanh "Vợ... đừng cắt trà sữa của em nha..."

Chị khẽ bật cười, cúi hôn lên trán em "Ngủ đi mai chị sẽ nghĩ xem có nên tha hay không"

Em mơ màng, vẫn níu lấy tay chị, lẩm bẩm "Nhớ đừng cắt trà sữa của em..."

Chị khẽ lắc đầu, cười bất lực, kéo chăn lên, ôm em sát vào lòng "Ừ, không cắt! Ngủ ngoan, bé con"

Em cuối cùng cũng an tâm thiếp đi trong vòng tay chị — nơi ấm áp nhất, dịu dàng nhất và là nơi duy nhất em luôn tìm thấy bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top