Thầm lặng


Suốt nửa tháng sau đó

Căn nhà lại có hơi người

Buổi sáng em dậy sớm nấu cháo, buổi chiều chị ghé qua sau giờ làm, mang theo thuốc, sữa và một túi bánh nhỏ, chị không nói "mua cho em"chỉ đặt lên bàn

"Ăn đi để bụng trống riết đau dạ dày!"

Em chỉ "dạ" nhỏ rồi lặng lẽ nghe theo

Cả hai - một người trẻ, một người điềm tĩnh - thay nhau chăm sóc người đàn ông đã yếu dần đi từng ngày

Những cuộc trò chuyện trong nhà cũng nhỏ lại, chỉ là vài câu giản đơn

"Cha ăn thêm chút nữa nha?"

"Đủ rồi... con ăn đi, đừng bỏ bê bản thân nữa..."

Hay những lần chị nói khẽ khi em mệt quá, thiếp đi bên giường

"Ngủ đi, tôi trông"

Chị ngồi đó suốt đêm, ánh đèn hắt lên khuôn mặt nghiêm mà lặng

Mỗi khi em giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh thì lúc nào cũng thấy chị ở cạnh — vẫn cùng một chỗ, vẫn yên lặng nhìn

Đêm nào chị cũng ở lại

Chị ngồi nơi phòng khách, laptop mở sáng, nhưng ít khi gõ, mắt chị thường hướng về phía phòng bệnh — nơi ánh đèn nhỏ cứ hắt qua khe cửa

Thỉnh thoảng, chị đứng dậy, đi thật khẽ

Khi thấy em gục xuống giường ngủ quên, chị tiến lại, khẽ kéo chăn lên, chỉnh lại gối, ngón tay chị dừng lại nơi tóc em vài giây rồi rụt về

"Ngủ ngoan một chút em mệt rồi..." Chị nói rất khẽ, gần như gió

Và rồi...

Một buổi chiều cách ngày cưới còn đúng một tuần

Trời Bangkok xám mờ, mưa lất phất ngoài hiên, không khí ẩm và lạnh len qua từng kẽ cửa

Em ngồi trên giường, tay nắm tay cha, giọng nhỏ "Cha có đau ở đâu không?"

Ông lắc đầu, môi mím lại yếu ớt "Không... mà... con mặc váy cưới đẹp lắm đó..."

Em khựng lại "Cha nói gì kỳ vậy... còn lâu mà"

"Cha biết... nhưng cha không chờ được tới ngày đó nữa đâu... cha phải đi rồi..."

"Cha!" Em khẽ gọi, nước mắt ứa ra rơi lã chã "Cha đừng nói vậy mà..."

Ông cười khẽ, hơi thở mỏng như sương "Đừng khóc, con gái của cha... có Freen bên cạnh con... cha yên lòng nhắm mắt rồi"

"Không... con không muốn cha đi... con chưa sẵn sàng..."

"Không ai sẵn sàng hết..." Ông nói, giọng đã gần như thì thầm "Con nhớ sống tốt... nghe không..."

Em cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay ông "Dạ... con hứa..."

Ông khẽ gật, rồi khép mắt lại khi nụ cười vẫn còn trên môi

"Cha ơi... cha... cha đừng ngủ mà" em gọi, tiếng nghẹn lại giữa cổ

Chị đứng lặng vài giây rồi bước lại, quỳ xuống, tay đặt lên vai em, giọng trầm và chắc "Cha đi nhẹ lắm... không đau đâu... về bên đấy cha được ở cùng mẹ... họ sẽ cùng nhau dõi theo con đường em đi"

Em run rẩy, đôi vai nhỏ rung lên, tựa hẳn vào người chị, không còn chút sức lực nào

Chị không nói gì thêm chỉ khẽ vòng tay ra sau lưng, giữ em lại, bàn tay chị ấm, siết chặt vừa đủ - một cái ôm không lời, không âu yếm nhưng vững chãi như bức tường duy nhất còn lại giữa thế giới vừa đổ sụp

Cả hai ngồi im

Chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn ngoài hiên — lặng, dài, như nối tiếp hơi thở vừa tắt

Đám tang diễn ra

Người tới ai cũng lặng lẽ cúi đầu

Em mặc áo tang trắng, gương mặt gầy rộc, mắt sưng đỏ

Chị vẫn vậy... không rời em nửa bước

"Em ăn chút gì đi"

"Không sao... em không đói"

"Ăn đi... cha không muốn thấy em kiệt sức đâu"

Em cười nhạt, mắt nhòe "Cha đâu còn thấy nữa..."

"Có chứ! Cha thấy hết..." Chị đáp, giọng nhỏ nhưng chắc

Câu nói ấy khiến em nghẹn lại, đôi môi mím chặt, quay mặt đi, lặng lẽ cầm chén cơm, múc một muỗng nhỏ, mắt vẫn rưng rưng

Chị ngồi bên cạnh, không ép thêm chỉ khẽ đẩy ly nước lại gần

Chị vẫn im lặng như thế — làm, chứ không nói

Nhưng từng việc nhỏ đều khiến em hiểu rằng giữa đám tang đầy khói nhang, giữa căn nhà trống không tiếng đàn ông chỉ còn một người vẫn ở đó, không rời nửa bước

Sau bốn ngày...

Ngôi nhà đã bớt mùi nhang nhưng vẫn phảng phất hương trầm ám vào từng thớ gỗ

Khung ảnh người cha được đặt giữa gian giữa, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống, bóng dáng ông trong bức ảnh cười hiền như thể vẫn đang nhìn hai người phụ nữ còn ở lại

Em ngồi ở hiên, mắt nhìn trân trân ra khoảng sân trước

Trời Bangkok đầu đông se lạnh, gió thoảng qua làm vạt áo tang khẽ lay

Em không nói gì, cũng không khóc nữa... nước mắt dường như đã cạn

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng

Chị đặt một cốc sữa ấm xuống bàn gỗ

"Uống đi"

Em không quay lại "Chị lại tới nữa..."

"Ừ"

"Chị không phải rất bận sao?"

"Bận"

"Vậy sao còn tới?"

Chị đáp ngắn, không suy nghĩ "Em ở đây một mình tôi không yên tâm"

Em khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa "Em đâu có yếu đuối như chị nghĩ."

"Ừ"

Một chữ nhưng nghe như thừa nhận...

Chị không cãi chỉ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn theo hướng mắt của em — nơi nắng chiều đang rớt xuống, loang lổ trên nền gạch

Cả hai im lặng thật lâu...

Chỉ đến khi em khẽ nói, giọng mỏng như hơi thở

"Cha đi rồi... em không biết phải làm gì nữa"

Chị nghiêng đầu, giọng thấp, đều "Thì cứ sống tiếp"

"Còn ý nghĩa gì đâu mà sống..."

"Còn" Chị đáp ngay, dứt khoát "Cha muốn em hạnh phúc nếu không... cả đời em cũng sẽ nợ ông điều đó"

Em lặng người

Một làn gió nhẹ thoảng qua

Em quay lại nhìn chị — người phụ nữ đang ngồi bên, lưng thẳng, gương mặt nghiêm, mắt hơi thâm nhưng ánh nhìn vẫn tĩnh như mặt nước

"Chị..." Em khẽ gọi "Hôn lễ... còn cần làm không?"

"Phải làm" Chị đáp, không chần chừ

"Bây giờ sao? Cha mới mất chưa tới tuần..."

"Cha dặn rồi... phải làm" Giọng chị trầm, nhỏ, nhưng dứt khoát đến lạ, quay sang, nhìn em "Em không nợ ai cả chỉ làm đúng lời cha dặn thôi"

Em cắn môi, mắt ươn ướt "Em không chắc mình chịu nổi"

"Còn tôi ở đây" Chị nói, rất nhẹ như thở ra

Câu nói ngắn mà em phải mất vài giây mới dám ngẩng đầu lên

Chị không nhìn em nữa chỉ cúi xuống cốc sữa, đưa lại gần

"Uống đi, nguội rồi đó"

Em đón lấy, hai tay run run không nói gì thêm, chỉ uống, từng ngụm nhỏ

"Ngày mốt làm lễ xong thì ở nhà nghỉ ngơi đi" Chị quay sang em, khẽ nói

"Còn chị?"

"Tôi lo nốt mấy việc cuối"

Em cúi đầu, môi mím lại "Chị lo hết vậy rồi chị có mệt không?"

"Không"

"Lúc nào chị cũng nói vậy..."

Chị không đáp chỉ thở nhẹ rồi nhìn sang tấm ảnh người cha trên bàn thờ, ánh mắt trầm xuống

Em khẽ hỏi "Chị có sợ người ta nói gì không?"

"Về chuyện cưới tang kề nhau à?"

Em khẽ gật đầu "Ừm..."

"Không" Chị đáp gọn "Mọi người ngoài kia có thể nói đủ điều nhưng cha chỉ dặn tôi một câu là 'Phải lo cho em thật tốt'... tôi làm theo lời dặn của cha em vậy là đủ"

Em cắn môi, cổ nghẹn lại, cúi gằm, giọng nhỏ đến mức như nói với chính mình "Em chỉ sợ... ngày đó, em không cười nổi"

Chị nhìn em rất lâu rồi khẽ nói, giọng nhỏ, nhưng chắc "Nếu không cười được, thì cứ khóc có tôi ở bên cạnh... em không phải sợ gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top