Chapter 8
Hai tuần sau
"Rebecca! Việc học của em dạo này rất sa sút, em là đang có chuyện gì khó nói?"
Becca bị giữ lại sau khi thầy giáo phát bài kiểm tra định kỳ cho cả lớp.
Vị giáo viên kia nhìn bài kiểm tra của em trên bàn không kiềm được mà thở ra một hơi dài thườn thượt. Becca là học sinh ưu tú của toàn trường, lực học lúc nào cũng ở trong hạng được tuyên dương. Ấy mà dạo gần đây, em chỉ mang về những bài kiểm tra dính đầy vết mực đỏ, và một chữ F to tướng ở ngay góc phải phía trên cùng.
"Là do em không chú ý. Xin lỗi thầy!"
Becca cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người thầy luôn dành niềm tin tuyệt đối cho em.
Nhìn thấy bộ dạng ũ rũ của đứa học trò trước mặt, thầy lại thở dài, cầm lấy bài kiểm tra mà dúi vào tay em.
"Em đưa về cho phụ huynh kí tên"
"Thầy..."
Hai tay em chợt run lên nhè nhẹ, không dám nhận lấy bài kiểm tra trước mặt.
"Đây đã là bài kiểm tra thứ năm trong tháng em dưới điểm trung bình. Thầy cần trao đổi với ba mẹ em"
Thầy giáo nói với giọng chắc nịch, Becca cứng họng, chỉ biết chôn chân tại chỗ. Đến khi thầy ấy không còn đủ kiễn nhẫn, lần nữa đẩy tờ giấy vào tay em, không nhân nhượng mà thả tay ra, sau đó rời khỏi lớp học.
Becca yên vị tại bàn giáo viên, đưa mắt nhìn chăm chăm vào bài kiểm tra trong tay mình.
Lần này chắc là không yên rồi.
...
"Becca!! Becca!!!"
Sarocha chạy dí theo gọi tên em khi thấy Becca đang ôm theo một chồng sách vừa ra khỏi thư viện. Cô chắn trước mặt em, vui vẻ mà giành lấy đống sách em đang cầm trên tay, nhoẻn miệng cười.
"Em lại đến thư viện hả?"
Sarocha hỏi như thể việc này đã quá quen thuộc với cô.
Nửa tháng qua, có một sở thích mới của em mà Sarocha cô vô tình để ý được. Đó là vào giờ ăn trưa, Becca sẽ không còn đến căn tin trường, mà là đến thư viện.
Becca không đáp lại câu hỏi của cô, lại đưa tay muốn đòi lại đồ của mình. Sarocha lớn gan mà hất ra chỗ khác.
"Hôm nay em định đi đâu?"
Ngày thường, Rebecca sẽ ngồi lì ở thư viện cho đến khi có tiết học vào buổi chiều.
"Liên quan gì đến chị? Mau trả!!"
"Chị đi nữa" Sarocha nói rồi quay lưng lại đợi em dẫn đường.
Becca cũng chẳng thèm đòi lại nữa.
Sarocha đi theo em được một lúc, phát hiện ra cô nhóc kia đang hướng về phía sân sau của trường. Bước chân cũng ngày càng nhanh hơn.
Sân sau của trường chẳng mấy rộng rãi, lại còn có một nhà kho, toàn bộ cơ sở vật chất đều được đặt ở đó, bởi thế, nơi này càng thêm chật chội hơn nữa, không có mấy ai ra vào.
Người ta đặt một vài chiếc ghế đá dài nằm sát vào vách trường, mỗi cái cứ thế mà cách nhau chừng hơn hai mét. Cả cái sân bé tí ấy chỉ đặt vỏn vẹn được đúng ba cái, phòng trường hợp có ai cần nghỉ ngơi.
Becca dứt khoát chọn lấy chiếc ghế dài ở giữa, không quá gần các dãy phòng học, cũng không quá gần nơi đường phố bên ngoài, dĩ nhiên không thể ảnh hưởng đến bữa trưa của em.
Sarocha cũng nhanh chân chiếm lấy chỗ ngồi ngay bên cạnh.
Sarocha đối với em dạo này rất thoải mái. Nói đúng hơn là Rebecca đã không còn quá khắc khe đối với sự quan tâm của cô.
Sarocha dĩ nhiên rất tốt, đến chính em còn nhận ra được điều đó. Becca đã được Sarocha nhiều lần giúp đỡ, lại còn vô tình khiến cô dính líu đến tên người yêu cũ của em, nhưng cô chẳng trách lấy một lời. Chỉ tiếc nỗi, nếu như cô chẳng dành cho em cái tình cảm yêu đương mù quáng kia, chắc em đã xem cô là một người chị thân thiết mà hết lòng đối đãi.
Chẳng biết em đã xem Sarocha kia là bạn bè hay chưa, chỉ là Becca có chút áy náy, đành để cô dễ dàng gặp mặt em hơn trước mà thôi.
Sáng sớm hôm nay, Becca đã được chuẩn bị cho một phần ăn riêng, là món cơm rang yêu thích mẹ đã làm, vậy nên giờ đây em chỉ ngồi ngồi tập trung vào phần ăn của mình, chẳng màng đến Sarocha đang làm gì bên cạnh. Mà Sarocha cũng chẳng làm gì cả, cô biết ý mà ngoan ngoãn ngồi yên lặng, nghiêng đầu ngắm nhìn đứa nhỏ mà cô luôn để trong lòng.
Rebecca thật sự rất đẹp. Chẳng phải là do cô đem lòng yêu thích em mà cảm thấy như thế, cả trường này ai nấy đều cảm thấy Becca rất xinh đẹp. Mấy đứa con trai trong trường thường tranh nhau khen ngợi em
Rebecca trắng trẻo, xinh xắn.
Becca sở hữu một chiếc mũi rất cao.
Becca có một mái tóc màu vàng óng ả lúc nào cũng được xõa dài.
Sarocha làm sao mà không nhận ra những điều đó.
Nhưng điều mà Sarocha vẫn luôn để ý khi nhìn vào gương mặt của em, chính là đôi môi. Rebecca không thường dùng son, nhưng môi em vẫn luôn hồng hào, mềm mại.
Và khi cười lên, chắc là em xinh đẹp lắm.
"Thật bất lịch sự"
Câu nói kia đột nhiên phát ra làm cô giật mình, nhanh chóng mang ánh mắt ban đầu dán mặt vào em nhìn sang nơi khác.
"Chị..chị xin lỗi"
Sarocha lại nhìn nét mặt của em rồi nói tiếp
"Becca này, h-hình như, hôm nay em không được ngon miệng"
"..."
"C-Chỉ là, chị có cảm giác em đang không vui thôi..."
Sarocha ngập ngừng giải thích.
Người khác sẽ không thể nhìn ra Becca đang cảm thấy như thế nào. Sarocha thì có thể.
Becca ngày thường dĩ nhiên chẳng nói, cũng chẳng bao giờ cười, em cứ mang cái vẻ mặt lãnh đạm ấy vậy. Nhưng, Sarocha đã nhìn ra em đang không vui, vì từ lúc bắt đầu bữa trưa, Becca đôi lúc lại nghĩ ngợi điều gì đó, thở dài, chau mày, đem chiếc muỗng nhỏ gõ lạch cạch vào hộp cơm đáng thương. Cứ vậy đã qua mười phút vẫn chưa hoàn thành được bữa ăn của mình.
"Linh tinh!" Becca lạnh lùng phun ra hai chữ.
Đứa lớn chỉ biết gãi đầu cười trừ.
"Có chuyện gì..hay là thử nói với chị" Sarocha mỉm cười nhìn sâu vào mắt em rồi lại nói
"Chị không giỏi cho lời khuyên đâu. Nhưng mà, cứ tâm sự với chị, không phải là sẽ tốt hơn sao?"
"..."
Hai chữ đột ngột chạy ngang qua đầu em trong khi Becca vẫn còn cảm thấy rất xa lạ.
Rốt cuộc là em đã từng tâm sự với người nào hay chưa?
Em cũng chẳng nhớ nổi.
Rebecca chỉ nhớ, em đã từng gọi tên Richie đến khàn cả giọng, nhưng anh ấy cũng đâu thể xuất hiện lúc em cần. Em nhớ em đã từng ước ao rằng mẹ sẽ đến chăm nom em vào những ngày bệnh tật, bà ấy cũng đâu có dành ra chút thời gian. Và ba em, ông Armstrong, dường như em đã quên mất ông ấy đã từng xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Em đã sống một cuộc đời như thế, thanh xuân dài như vậy làm gì đã có ai dạy cho em cách tâm sự với người khác như thế nào. Rõ ràng có những kẻ chỉ muốn mang câu chuyện của em trở thành đề tài để họ bàn tán.
Vốn dĩ họ chẳng hiểu được em đang nghĩ điều gì.
Nhưng Sarocha chắc là có thể.
...
Trong lúc ngồi đợi Becca chịu giải tỏa lòng mình, Sarocha không yên phận mà ngồi nghịch phá mấy cuốn sách em mang theo. Sách Rebecca chọn toàn bộ đều là sách nâng cao, là mấy môn học cao siêu mà người thường chẳng thể nào thẩm nổi.
Chán muốn chết!
Sarocha nghĩ bụng.
Cô chọn ra đại một quyển sách Pháp luật, vì là quyển dày nhất nên Sarocha đã vô tình để ý đến. Lật lật vài trang cho thỏa nỗi tò mò, ấy rồi tốc độ lại càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc Sarocha đã lật đến trang cuối cùng.
"Ấy!"
Sarocha bất giác kêu lên một tiếng, xoay đầu nhìn sang Rebecca, em vẫn chuyên tâm vào thế giới của tri thức, không thèm để tâm đến cô.
Sarocha lấy từ trang cuối của cuốn sách ra một bài kiểm tra, nhìn chữ F to đùng ngay góc, cô chỉ thầm nghĩ Becca đang giữ nhầm bài kiểm tra của bạn cùng lớp, thậm chí là chẳng để mắt đến cái dòng chữ bé xíu được ghi ngay chính giữa
Rebecca Patricia Armstrong.
"Becca..bài kiểm tra này--"
Vừa nghe đến ba chữ bài kiểm tra, Rebecca đã giật nảy mình quay sang nhìn người bên cạnh. Bài kiểm tra điểm kém của em đang nằm gọn trên tay cô.
Becca không trả lời, em tức tối giật lại bài kiểm tra kia. Sarocha nhìn thấy bộ dạng của em liền có chút áy náy, chắc là cô vừa gây ra lỗi lầm gì đó khiến em không hài lòng.
"C-Chị xin lỗi"
Becca tiếp tục giữ im lặng. Điều đó càng làm cho đứa lớn kia cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
"Becca..chị...chỉ là..."
"Chị sẽ không động vào đồ của em nữa"
"Chị...chị chỉ thấy nó ở trong sách..nên là"
"Có phải tôi ngày càng vô dụng rồi không?"
Câu nói chậm rãi phát ra từ đứa nhỏ bên cạnh làm cô im bặt, kết thúc màn độc thoại của Sarocha, nhất thời cô vẫn chưa biết tiếp chuyện như thế nào.
Đoạn, Becca đã thay cô nói tiếp.
"Bà ấy...sẽ thất vọng về tôi lắm nhỉ?"
Bà ấy?
Becca vẫn tiếp tục câu chuyện không đầu không đuôi của mình, Sarocha chẳng tài nào hiểu được.
"Em..đang nói về chuyện gì?"
Becca hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra nặng nề như thể em đã mang hết bao nhiêu muộn phiền hòa vào làn gió mát lạnh ấy.
Có lẽ giờ phút này, Rebecca thật sự đã xem Sarocha là một nơi để em giải tỏa.
"Gia đình tôi, chắc nên gọi là gia đình gia giáo nhỉ?...Mẹ tôi, bà ấy luôn muốn bài thi nào tôi cũng phải đạt điểm cao, hoạt động nào cũng phải tham gia, tôi phải là đứa nhóc hoàn hảo nhất. Cũng giống như anh trai tôi vậy, tôi phải trở thành đứa con mà bà ấy luôn tự hào mỗi khi nhắc đến".
"Bài kiểm tra vừa nãy, đã là bài thứ năm liên tiếp tôi dưới điểm tiêu chuẩn"
Em nhìn Sarocha đang trợn tròn mắt, cúi đầu tiếp tục câu nói
"Lần này, cần có chữ ký. Bà ấy sẽ giết tôi mất"
Becca càng nói lại càng thêm nghẹn ngào.
Nỗi sợ của em không chỉ đơn giản là một đứa nhóc ham chơi lo sợ mẹ sẽ trách mắng. Mà chỉ chính em mới hiểu được cái trách mắng của bà Armstrong đáng sợ đến mức nào.
Sarocha không đáp, cô ngồi yên lặng nhìn đứa nhỏ bên cạnh mình.Sarocha chính xác là đang bàng hoàng trước bộ dạng của em.
Là em đang tâm sự cùng với cô.
"Tôi nên làm gì đây?...Tôi chẳng dám về nhà gặp bà ấy nữa."
"..."
"Vậy thì không về nữa là được!"
...
15 : 57
Sarocha đứng đợi em trước cổng trường, đôi chân không yên phận mà cứ đá tới đá lui vào mấy viên sỏi trải dài trên mặt đất.
Hôm nay Sarocha không có tiết học vào buổi chiều, đồng nghĩa với việc cô đã có thể trở về nhà sau giờ ăn trưa. Và Sarocha đã về, nhưng sau nửa tiếng lại quay lại trường với bộ quần áo sạch sẽ và tươm tất hơn.
Rebecca của cô buổi chiều nay có tiết học, cô đã tranh thủ đứng đợi sẵn để có thể cùng em đi dạo, mặc dù chẳng biết em sẽ ở lại trường đến bao giờ. Chỉ là, theo như ý nguyện của Becca vào lúc trưa
Em ấy không muốn phải về nhà.
Thế nên cô đã ở đây chờ đợi.
Sarocha đã đứng ở đây gần bốn tiếng, nhưng cô vẫn chưa thấy em có dấu hiệu bước ra khỏi trường. Không biết là Becca kia đã về, hay là em vẫn còn vướng bận chuyện gì đó ở bên trong lớp học. Chỉ là Sarocha lo sợ, những lời mạnh miệng khi sáng của bản thân thật sự chẳng có chút tác động nào đối với em.
"Sarocha!!"
"Rebec---"
"Bec Bec cái đầu cậu! Làm gì ở đây giờ này?!"
Cô vừa quay lưng đã bắt gặp Noey cùng bạn gái đang tay trong tay mà quan sát mình.
"Hai người đi đâu đây?"
"Hẹn hò"
Sarocha bĩu môi.
"Còn cậu, đi đâu?"
"Đợi Becca"
"Đợi Becca!!?"
Noey và Irin cùng nhau đồng thanh.
Cậu bạn kia của cô còn cố ý đứa tay lên day day hai bên tai để xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.
Chắc là không.
"Cậu bám em ấy buổi sáng chưa đủ, còn định tập kích thêm chiều tối nữa hả!?"
Noey vừa nói xong đã bị chị người yêu đánh cho vài cái vào bả vai.
"Tên điên! Có tí chuyện thôi"
"Em ấy thì có chuyện gì với cậu chớ?"
"Hai người đi hẹn hò hay ở đây bắt bẻ tôi?"
Noey ra vẻ giận hờn nhìn người trước mặt. Người ta là có ý tốt thăm hỏi, không cần thì thôi vậy.
"Tôi thèm chắc!"
"Tạm biệt Sarocha!"
Sarocha vẫy tay nhìn hai người họ rời đi, cô quay lại với chỗ đứng ban đầu của mình, tiếp tục chờ đợi Rebecca tan học.
16 : 10
"Làm gì ở đây vậy?"
Sarocha sắp ngủ gật đến nơi rồi. Nhưng Becca thật sự đang đứng trước mặt cô.
"Becca!!!" Sarocha hí hửng nhìn em
"Đi thôi!"
Rebecca vẫn không có chút phản ứng.
"Đi?"
"Ừ! Tụi mình đi dạo. Em không muốn về nhà mà, vậy thì không phải về"
Sarocha nhìn em cưng chiều hết mức.
Đôi mắt của Sarocha từ đầu đã rất đẹp, khi nhìn em lại còn sáng rực thêm muôn phần, cứ như bao nhiêu tình yêu đều đã dồn vào trong ánh mắt, dồn vào ánh nhìn của cô với Rebecca.
Trái lại, Becca chỉ đưa nửa con mắt nhìn người đối diện, trong đầu xuất hiện thêm một ngàn dấu chấm hỏi.
Becca nhớ khối trên hôm nay làm gì có tiết học nào trái buổi, người này chắc là vì câu nói lúc sáng của em mà đứng đợi đến giờ này. Tình cảm của Sarocha cô rõ như ban ngày, làm sao mà Becca không biết cơ chứ, lại còn háo hức muốn cùng em đi dạo đến như vậy.
Cứ xem như là Becca em có chút cảm động.
"Không đi"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top