Chapter 7
20:00
Becky từ trường học trở về sau một ngày dài đằng đẵng, lịch học dày đặc vào buổi sáng khiến em có chút mệt mỏi, cũng may mắn tối nay không có tiết học online, Becky muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa, đành tìm đại một chỗ ngồi dọc theo bờ sông. Hơi nước mát lạnh kèm theo làn gió thổi phà vào cơ thể của em, Becky không mặc thêm áo, chỉ có thể ngồi yên chịu trận.
Dù sao nơi này cũng đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều.
Người này đến rồi người kia lại rời đi. Becky không biết đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết ánh trăng kia ở trong bầu trời tối cứ liên tục di chuyển, rồi dần khuất dạng sau những tán cây cao lớn, ánh sáng duy nhất em có là một vài ánh đèn đường hất nhẹ về phía em ngồi, và bên cạnh em đã có thêm mấy chiếc lon bia bị bóp gọn.
Gương mặt trắng sáng của em cũng đỏ ửng vì men say. Trong bóng tối, Becky vẫn đều đặn đưa tay lên xuống, đem toàn bộ hơi men mình có được mà trút vào bao tử.
...
"Đừng uống nữa!"
Becky giật nảy mình sau tiếng quát lớn, em xoay đầu nhìn qua bên cạnh.
Có một cô gái cũng đang say xỉn giống như em.
Chắc là bị bạn trai bắt gặp.
"Em say lắm rồi, chúng ta về thôi"
Chàng trai thẳng tay giật lấy lon bia mà cô đang cầm, khó chịu la mắng.
Cô gái ấy chỉ có thể ngoan ngoãn đợi bạn trai mình dọn dẹp xong tất cả, được cậu cẩn thận khoác thêm một chiếc áo, xong xuôi lại để cô lên lưng mà trở về.
Becky chứng kiến hết tất cả. Em đặt lon bia vẫn còn uống dở sang một bên, nhoẻn miệng người, đôi mắt bỗng hình thành một lớp mờ đục. Bây giờ em mới cảm thấy được vị đắng bên trong cổ họng mình.
Em nấc nhẹ một cái, toàn bộ men say lần nữa xộc lên mũi, cay xè, Becky lại như muốn bật khóc. Em cắn chặt lấy môi dưới, ngăn không cho tiếng nấc phát ra bên ngoài, hai bả vai cứ run lên bần bật.
Becky dạo gần đây rất hay khóc, nhưng không phải là để mặc cảm xúc bộc phát ra một cách bất chợt, em phát hiện ra một điều rằng bản thân chỉ cảm thấy thật nhạy cảm trước cái tên Sarocha.
Em sẽ khóc khi em đến gặp cô.
Khóc khi cảm nhận được cô đang ở bên cạnh mình.
Khóc vì em nhớ lại được những điều mà cô đã từng hết mình làm vì em.
Bao năm qua, Becky vẫn ngày ngày ghé thăm nơi cô ở, ngồi lại thật lâu bên cạnh cô, thủ thỉ cho cô nghe những chuyện vui buồn của cuộc sống đời thường. Khoảng thời gian không dài không ngắn đó, Becky càng khóa mình hơn nữa. Em chỉ cho phép bản thân rơi lệ trước mặt cô, cũng chỉ vì mỗi mình cô mà mỉm cười.
Cuối cùng vẫn không bù đắp được tình yêu mà Sarocha đã dành cho em.
Nước mắt đến từ trái tim.
Khi em rơi lệ, nghĩa là trái tim vẫn đang còn rỉ máu.
Trái tim cô, cũng đã từng vì em mà rỉ máu.
...
Becca!! Becca!
Một giọng nói trầm ấm đột nhiên phát ra, Becky chẳng dời nổi mi mắt, chỉ cố nghe xem giọng nói ấy là đến từ nơi nào.
"Sarocha..." Becca lẩm nhẩm trong cơn say.
Rebecca!!! Em có chuyện gì vậy!? Chị đưa em về nhé
"Saro..chị về rồi..."
Becca, chị ở đây
Becca chị đưa em về.
Becca..Becca...
Rebecca!!...
"Becca!"
Becca vô thức ngả về sau khi thấy có người chạm vào lưng của em, nheo mắt nhìn một cái, em cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng chẳng nhớ ra là ai nữa.
"Sao lại say đến mức này chứ. Này! Becca!"
Người ta cứ liên tục gọi tên em, lại còn đưa tay vỗ nhẹ hai bên má để em dần tỉnh táo. Becca sau một hồi vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, người kia bèn nhìn qua một lượt.
Dưới chân
Trước mặt
Bên cạnh.
Xung quanh em rải đầy những lon bia nằm lăn lóc. Sarocha khẽ lắc đầu.
"Becca! Tỉnh tỉnh! Chị đưa em về"
"Ai..dạ..? Bắt cóc hả??"
"Chị nè. Sarocha"
"Saro..cha"
Giọng nói của em chứa đầy hơi men, mỗi câu nói ra đều kéo dài thêm hàng loạt chữ, Sarocha nghe cũng rất buồn cười, Becca trước giờ trong lòng cô đều luôn mang một vẻ mặt vô cảm, hiếm khi nào trở thành nhóc say mèm.
"Ừ, là Sarocha. Sao em lại ở đây?"
"Sao lại ở đây...."
Becca chầm chậm nhắc lại lời cô. Sarocha lại nghĩ là em đang cố ý hỏi mình, cũng thành thật trả lời.
"Chị đi làm ở cửa hàng phía sau, còn em, sao lại ở đây?"
"Ở đây...."
"..."
Becca vẫn kiên định nhắc lại lời cô nói, giọng điệu có lúc lên lại lúc xuống, uể oải vô cùng, Sarocha cũng chỉ đành câm nín.
Tạm gác qua một bên. Sarocha cảm thấy gọi mãi em chẳng tỉnh dậy, cứ say xỉn mơ màng, hết cách, cô đành đưa em vào bên trong cửa hàng của mình, để em nghỉ ngơi thêm một lát.
...
Sarocha mang ra cho em một viên thuốc giải rượu, vật vã mãi cũng khiến Becca ngoan ngoãn uống vào. Sau chừng mười lăm phút, Becca vươn người ngồi dậy, dụi dụi cặp mắt vẫn còn đang nhắm chặt, bộ dạng như vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon.
Sarocha nhanh chân chạy đến chỗ em.
"Em tỉnh rồi chứ? Có đau đầu không? Hay là cảm thấy mệt chỗ nào? Một chút tan ca chị đưa em về luôn nhé, giờ này đi một mình rất nguy hiểm."
Becca bày ra bộ mặt ngơ ngẩn sau khi nghe hết màn độc thoại của người trước mặt. Em nhíu mày một cái, không trực tiếp trả lời những câu hỏi của cô, chỉ đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, như đang tự xác định xem bản thân đang ở nơi nào.
"Sao tôi lại ở đây?"
"Khi nãy em uống say quá, chị đã đưa vào đây"
Nghe xong lời cô, em liền đảo mắt nhìn ra bên ngoài, ngay tại chỗ em đã ngồi khi nãy, có lẽ Sarocha đã giúp em dọn dẹp sạch sẽ.
"Cảm ơn"
Becca lạnh lùng phun ra hai chữ, rồi thẳng chân rời xuống chiếc ghế nhỏ, toan đi khỏi cửa hàng, toàn bộ quá trình đều chẳng nhìn lấy cô một cái. Sarocha lấy hết can đảm gọi ngược em trở lại.
"Becca! Bây giờ trễ lắm rồi, đợi một tí nữa chị sẽ đưa em về"
Becca nghe xong chẳng thèm để ý đến, cũng không trả lời lấy một từ, em lại tiếp tục bỏ đi.
Sarocha thở dài một hơi, bất lực nhìn đứa nhóc cứng đầu kia càng đi càng khuất bóng, mà đồng hồ giờ chỉ mới điểm đến hai mươi ba giờ, còn ba mươi phút nữa cô mới có thể tan ca. Sarocha đau đầu nghĩ cách.
...
...
...
Becca lê từng bước nặng nề trở về nhà, chắc là do đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, em cảm thấy đường về nhà hôm nay bỗng rất xa. Hai chân bắt đầu cảm thấy tê mỏi, em ngồi khụy xuống một bên đường, đưa hai tay nhỏ lên chân tự xoa bóp.
Trong màn đêm tối mịch, tiếng côn trùng về đêm vang vọng khắp cả một khoảng trời, đôi lúc hòa lẫn vào tiếng mèo kêu, đôi lúc chen vào tiếng chó sủa. Becca có chút rợn người.
Em bật người đứng dậy.
*Sột soạt*
Becca giật bắn người, theo phản xạ liền quay đầu nhìn về hướng đã phát ra âm thanh khi nãy.
Cái em nhìn thấy được chỉ là một khoảng tối đen.
'Không sao, chỉ là tiếng lá thôi'
Becca nhỏ tiếng trấn an bản thân, em hít lấy một hơi thật sâu, hai tay nhỏ nắm lại thành quyền, dúi người bước đi thật nhanh.
*Rộp*
Becca vừa bước đến bước thứ năm lại lần nữa khựng lại. Em đã nghe thấy rất rõ ràng. Là tiếng chân dẫm mạnh vào lá cây khô.
Becca trong cơn hoảng loạn muốn bỏ chạy thật nhanh, em không biết được thứ mình sắp gặp phải là một tên đàn ông cao lớn bặm trợn, hay một gã côn đồ, biến thái mà em thường nghe thấy trên tivi. Mà có khi thứ đó cũng chẳng phải là người.
Dù là thứ gì đi chăng nữa, cũng đều rất nguy hiểm với một cô nhóc mười tám tuổi đang say xỉn như em.
Nghĩ là thế, nhưng đôi chân của em cũng vì nỗi sợ kia mà dần đông cứng, Becca muốn nhấc lên cũng không còn chút sức lực nào nữa.
Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy hối hận vì đã không để Sarocha đưa về.
...
...
...
...
...
...
...
"BECCA!"
"AAAAAA--"
Becca hoảng sợ la hét khi em cảm nhận được một bàn tay to lớn đã chạm nhẹ vào vai em, tay còn lại đưa lên miệng nhỏ của em mà chặn lấy, ngăn tiếng hét kia tiếp tục khuấy động cả khu phố.
"Suỵt.."
Xác định được người kia vẫn chưa làm gì mình, em lấy hết can đảm xoay người lại, chưa tròn hai giây đã có phản ứng, đôi mắt nặng trĩu khi nãy cũng được dịp mở to hết cỡ.
"Brian!?"
Thấy cô bé trước mặt đã nhận ra mình, hắn mới thả lỏng hai tay, yên phận mà đứng cách xa em một khoảng.
Brian, tên bạn trai cũ gần đây đã cắm sừng em.
"What are u doing here?!" Becca thấy hắn liền kích động.
"Anh..Anh có chuyện cần nói"
"Tôi không có gì để nói với anh!"
"Becca nghe anh nói"
Hắn sấn tới nắm chặt lấy cổ tay em, Becca vùng vẫy cố thoát khỏi, sức lực vẫn không thể đọ lại với một tên đàn ông cao lớn, chỉ có thể mở miệng quát mắng.
"BRIAN!"
"Becca, em phải nghe anh nói!! Chuyện hôm ấy chỉ là hiểu lầm thôi"
Hiểu lầm.
"BRIAN BỎ RA!!"
Becca càng chống cự, hắn lại càng làm tới.
Không đơn thuần chỉ là cái níu giữ, hắn càng dồn sức bóp chặt vào dưới cổ tay em, Becca chợt cảm thấy hai bên tay tê cứng.
"Becca, đừng bỏ anh! Đừng bỏ anh!!"
"Brian bỏ ra!!!!"
"Anh xin em mà Becca, đừng bỏ anh! Đừng bỏ anh!"
Càng nói lại càng thêm kích động, hắn kéo mạnh người đem em giam vào lòng, Becca bây giờ mới ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn.
Thì ra là do có hơi men nên mới dám tìm đến em làm càn.
"Anh yêu em mà Becca!! Đừng bỏ anh mà!! Anh yêu em..anh yêu em"
Hắn xiết chặt cái ôm hơn nữa.
Becca hoàn toàn không cảm nhận được đây là một cái ôm, mà nó là một sự giam cầm, ép buộc khiến em mãi không thoát ra được. Brian cũng đến từ nước Anh, mang một vóc dáng to lớn hơn rất nhiều với những người con trai đất Thái mà em đã gặp.
Becca chỉ có thể đứng trong lòng hắn mà giãy giụa.
"M* MÀY THẰNG CHÓ!"
Cả người em đột nhiên được thả lỏng, em không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tên kia la lên một tiếng, sau đó ngã nhào ra đất mà ôm mặt.
Sarocha từ đâu tiến tới, cúi người nắm lấy cổ áo Brian, không ngừng ra sức giáng đòn. Một bên má đỏ ửng, khóe môi hắn tràn ra một ít máu. Người đàn ông cao lớn khi nãy bay giờ chỉ có thể nằm yên dưới đất, hứng trọn từng cơn giận mà Sarocha trút vào.
Đánh đến khi đầu óc dần tối mịch, Sarocha mới thẳng người đứng dậy, đứng trước mặt em không nói một lời nào.
Trong đầu cô bấy giờ chỉ hiện ra diễn cảnh khi nãy hắn nắm lấy tay em, hắn ôm em vào lòng, liên tục nói những lời lẽ khiến cô kinh tởm.
Cô đưa tay kéo lấy cổ tay em để trước mặt, vết hằn đỏ hiện lên rõ rệt trên làn da trắng nõn, Sarocha không khỏi xót xa.
Becca vẫn đứng yên đó, mặc cho hai tay mình đang bị cô giữ lấy, em thơ thẫn nhìn vào tên Brian đang nằm sõng soài trên mặt đất, bị cô đánh đến bầm dập, không chút thương tiếc.
"Becca, không sao chứ?"
Tiếng Becca mà cô phát ra có gì đó khiến em thấy êm tai hơn hẳn. Nó vốn khác xa với những câu từ ghê tởm của tên Brian ban nãy. Chỉ là nó nhẹ nhàng, và đầy tình yêu.
Sarocha đã trân trọng đến từng cái tên gọi của em.
"Xin lỗi đã để em về một mình"
Sarocha lại cất tiếng, cô biết sớm muộn em cũng sẽ chẳng trả lời.
Là em tự rời khỏi.
Là em tự bỏ đi.
Là em cứng đầu không chịu để cô ấy đưa về nhà.
Rebecca muốn nói với cô rằng đó không phải lỗi của cô, mà là do sự chán ghét của em dành cho cô đã đẩy cái tôi của em đến đỉnh điểm, khiến cho Rebecca một khắc cũng không muốn nhờ vả Sarocha.
Nhưng khi mọi chuyện đã xảy ra, Sarocha cũng chỉ đành ngậm ngùi chủ động nhận lỗi về mình.
"Còn một đoạn nữa mới về đến nhà, chị đưa em về nhé?"
Sarocha chăm chăm nhìn vào em, cô sợ em sẽ lại lần nữa từ chối lời đề nghị này.
Không giống như những gì cô đã nghĩ, Rebecca thật sự đã gật đầu, ngoan ngoãn tiến lên trước và để Sarocha bảo vệ phía sau em.
Đoạn đường còn lại cũng không quá dài, cả hai chỉ tốn tầm mười phút để đến trước cổng nhà Armstrong. Sarocha thấy em đã đẩy cửa đi vào, liền yên tâm quay đầu rời khỏi.
...
...
...
Sarocha về đến nhà đã giữa khuya, điều đầu tiên cô làm sau khi trở về là vào bên trong nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa thật sạch đôi bàn tay mà cô đã dùng để đánh tên người yêu cũ của em.
Xong, Sarocha bất động đứng nhìn mình trong gương.
Xộc xệch
Thảm hại
Chắc hẳn là hai từ gần nhất để thấy được bộ dạng của cô lúc này.
Sarocha đưa tay lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn đang vã ra hai bên trán.
*ting*
P'Irin :
-Sarocha, em đã về chưa đấy?
-Chị chỉ giúp em lần này thôi đó.
-Nếu không tiện có thể cùng chị đổi ca, đừng cẩu thả như vậy nữa!
Sarocha xem tin nhắn từ Irin qua màn hình thông báo, không có ý định trả lời, cô biết là chị ấy đang muốn la mắng.
Sarocha thở hắt ra một hơi. Ngày hôm nay là do cô tắc trách, chỉ vì lo lắng cho em mà tự ý đóng cửa cửa hàng sớm hơn thường ngày. Nếu không nhờ có Irin xử lí, chắc giờ này Sarocha đã nhận được hàng chục câu la mắng, và bị đuổi ra khỏi chỗ làm.
Vẫn là Sarocha bị tình yêu làm cho hóa ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top