Chapter 5

Bangkok vào đêm trời càng lạnh, lớp sương mù dày đặc phủ trên từng khu phố, không có lấy một ánh sao, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt hòa quyện giữa ánh trăng bị che khuất sau những dãy cao tầng và ánh đèn từ căn phòng nhỏ của em.

Becca không phải là người dễ mắc bệnh, vì thuở nhỏ nhà Armstrong đã cho em tiếp xúc nhiều với các trò vận động khác nhau, sức khỏe cũng có phần khá hơn rất nhiều. Nhưng đối với thời tiết hiện tại, cộng thêm việc bản thân dần kiệt sức, Becca đã đổ bệnh.

...

Sáng hôm nay, khi đồng hồ báo thức đã reo đến lần thứ năm, Becca vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Em nằm dài trên giường, hai mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại, tay chân trở nên lạnh toát, em thấy tay nhỏ của mình tê cứng, tựa hồ như chẳng còn để cho em làm điều gì theo ý mình được nữa.

Em cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, hai bên tai cứ ong ong liên hồi, thái dương cũng vì thế mà trở nên đau nhức.

Em muốn đưa tay tắt đi tiếng chuông báo thức đang vang lên inh ỏi, nhưng rồi sau năm phút cố gắng, kết quả nhận về vẫn là tiếng chuông kêu vang khắp cả căn phòng.

*cốc cốc cốc*

*cốc cốc cốc*

Becca nghe thấy tiếng gõ cửa, chẳng cần nhìn cũng biết ngay là anh trai em. Richie là người duy nhất thận trọng gõ cửa trước khi vào phòng em.

*cốc cốc*

"Becky? Em vẫn chưa dậy sao?"

"Ric..hie"

Em ú ớ vài tiếng, nhưng câu chữ mà em phát ra dường như chỉ đủ cho mỗi mình em nghe. Richie đứng bên ngoài cửa không thấy động tĩnh gì, liền tiếp tục lên tiếng.

"Em sẽ trễ học đó!"

"..."

"Nếu em không trả lời anh vào nhé?"

Nói xong, Richie cầm lấy nắm cửa, đếm đến ba vẫn chưa thấy em gái trả lời, anh thẳng thắn mở cửa đi vào.

"Ôi trời!! Becky!! Becky em không sao chứ!?"

Thấy em gái vẫn còn nằm bất động trên giường, gương mặt trắng sáng kia giờ chỉ còn những nét nhợt nhạt, Richie chạy đến xốc người em lên, cẩn thận áp tay vào trán em kiểm tra thân nhiệt, vài giây sau liền hốt hoảng.

"Chết rồi. Em sốt cao quá"

"Richie..."

"Anh đưa em đến bệnh viện"

Richie dễ dàng bế xốc cả thân người nhỏ bé của em lên, anh có chút ngỡ ngàng, đứa em gái nhỏ của anh từ bao giờ lại ốm yếu đến nỗi chẳng cần dùng sức như vậy?

"Ric-Richie...em phải..đến trường"

Becca thở ra từng hơi nặng nhọc, bộ dạng tưởng chừng như đứa nhóc ba tuổi, mỗi việc nói thành câu cũng đã rất khó khăn rồi.

Richie dĩ nhiên không thèm để ý đến lời em nói.

Cho em đến trường bây giờ chẳng phải là đang tiễn em đến nhanh với chốn thiên đàng hay sao?

Becca đúng là đồ ngốc.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"Sarocha, hôm nay đến lớp sớm vậy?..Ủa? Mà cậu không đưa sữa cho em ấy nữa hả?...Ê! Sarocha! "

Sarocha bước vào lớp, trên tay cầm thêm hộp sữa dâu để dành tặng cho Becca như thường lệ, nhưng vẻ mặt hình như có chút lạ..Không phải là cái vẻ mặt thất vọng khi bị từ chối thẳng thừng như ngày hôm qua đâu, mà nó là, cái gì đó..rất khó hiểu.

Đối mặt với Noey, cô không thèm trả lời những câu hỏi kia của cậu, điều duy nhất mà cô quan tâm bây giờ, đó là

Rebecca đến bây giờ vẫn chưa có mặt tại lớp học?

"Sarocha. Có nghe tôi nói không hả??"

"Haizz.."

Sarocha thở một hơi dài thườn thượt, ánh mắt buồn rầu nhìn về dãy phòng học của em. Vậy là buổi sáng hôm nay không được gặp mặt Rebecca của cô.

Ôi! Chết mất. Sarocha làm gì còn tâm trí mà hoàn thành hết mấy tiết học trước khi đến giờ ăn trưa đây?...

...

...

...

...

...

...

...

"Bệnh nhân chỉ là cảm cúm, không có gì nghiêm trọng. Nhưng hiện tại đang có dấu hiệu làm việc quá sức, cho tôi hỏi một ngày cô ấy nghỉ ngơi được bao lâu?"

Richie thật tình không biết nên trả lời thế nào.

Nhà Armstrong bao giờ cũng thật bận rộn, rất ít khi thấy được đầy đủ cả bốn người có mặt ở nhà, một bữa cơm thân mật xem ra là rất khó. Richard và Becca cũng không phải ngoại lệ, ngày thường cũng chẳng thể gặp mặt nhau quá ba mươi phút, mọi sinh hoạt của người còn lại đều không thể nắm rõ.

Một ngày em gái anh nghỉ ngơi được bao nhiêu tiếng?

Richie đảo mắt, thử đưa mấy ngón tay lên đếm. Một ngày anh nghỉ ngơi được khoảng chừng ba tiếng hơn, em gái anh, chắc là khá hơn một chút.

Chắc là..cỡ...

"Cỡ..bốn đến năm tiếng"

"Em ấy vẫn còn đi học, phải không?"

"Phải..hiện tại đang học lớp mười một"

Vị bác sĩ kia đưa tay đẩy nhẹ chiếc kính, chán nản lắc đầu.

"Độ tuổi vị thành niên, mỗi ngày cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng để đảm bảo bổ sung đầy đủ năng lượng. Em gái cậu đang chuẩn bị vào năm cuối cấp, lại chỉ có thể ngủ mỗi ngày chừng năm tiếng. Nếu kéo dài thêm một thời gian, sẽ không chịu được nữa"

Richie vâng vâng dạ dạ, đến khi vị bác sĩ ấy rời đi, anh tiến đến ngồi cạnh đứa em gái nhỏ của mình, khẽ đưa tay lên mái tóc em mà xoa lấy.

Thuở nhỏ, năm Becca vừa mới lên ba tuổi, anh thường thấy Becca lăng xăng chạy loạn trước sân nhà, cả ngày chỉ biết réo gọi cái tên Richie, đôi lúc lại còn khóc òa lên, nhưng chỉ cần anh đến trước mặt dỗ dành em một tí, nhóc ấy sẽ lại liền tiếp tục cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là khi Richie cảm nhận được, em gái mình đích thị là một đứa nhóc ồn ào.

Becca còn là một nhóc con hết mức hung dữ. Lúc năm tuổi, em ấy bé hơn anh hẳn một cái đầu, đã vậy còn rất yếu ớt, cứ như Richie có thể dùng một tay mà nâng cả người em ấy bay lên vậy. Nhưng Becca, lúc nào cũng hăm he phải đánh anh thật đau mỗi khi anh chọc ghẹo em ấy điều gì đó. Nếu không đánh được, em ấy sẽ lại khóc, nhắc đến lại cảm thấy buồn cười.

Năm Becca lên sáu, cũng đến cái ngày mà em ấy chập chững bước vào trường. Richie khi đó được mẹ giao cho một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó chính là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khi có thời gian rảnh, anh phải đến bảo vệ Rebecca.

Anh còn nhớ, có một lần, Richie vì ham chơi mà quên mất phải đến lớp đón Rebecca, làm cho em đứng đợi cả buổi. Năm đó, vì tính tình ngang bướng nên em rất ít được lòng bạn bè, có một đám nhóc đã hung hăng chạy đến bắt nạt em, khi đó Becca đã khóc rất nhiều, em đã gọi tên Richie đến khàn cả giọng. Nhưng sau cùng, khi Richie vừa hớt hải chạy đến, Becca đã yên vị dưới đất với mái tóc vàng bị nhàu đến rối tung.

Sau lần đó, anh thấy Becca vẫn còn tươi cười đùa giỡn với anh như mọi ngày, cũng không mách mẹ vì việc anh mải chơi mà bỏ quên em. Hình như, em ấy chỉ là chẳng còn gọi tên anh quá nhiều như lúc trước nữa.

Vài năm sau, Richie chuyển cấp, đến một ngồi trường mới rộng lớn hơn. Becca được mẹ đưa đi học boxing, từ lúc đó, dường như Richie chẳng còn được mang danh là người bảo vệ cho Becca nữa.

Anh đã bên cạnh Becca rất lâu, Becca được bao nhiêu tuổi, anh đã ở cạnh em ấy chừng ấy năm. Richie là nơi duy nhất em có thể nương tựa, nhưng rồi, khi cả hai đã chạm đến cái ngưỡng mà người ta gọi là "trưởng thành", điểm tựa ấy lại vì cuộc sống này mà rời xa em hơn nữa.

Năm năm gần đây, Richie chẳng thấy em khóc, cũng không còn thấy em cười. Becca cứ mãi sống trong cái vỏ bọc vô cảm do chính em tạo ra. Trong cái vỏ bọc ấy, có lẽ vẫn là Becca của anh năm ba tuổi, khao khát tình thương và mong chờ sẽ có người đến để dỗ dành mình.

Becca, em ấy, vẫn đang một mình lớn lên.
...

Richard đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn đứa em nhỏ đã yên giấc trên chiếc giường, anh khẽ buồn rầu. Chắc đã lâu lắm rồi em ấy mới có thể ngủ một giấc yên lành đến như vậy.

Anh tựa lưng vào chiếc cửa sắt, lấy ra chiếc điện thoại, bấm vào một dãy số, lưỡng lự một hồi cũng quyết định gọi đến đầu dây bên kia.
Sau ba hồi chuông, đã có người bắt máy.

"Mom--"

"Richie! Con có biết là trễ làm rồi không hả!!? Con đang ở đâu?!!"

Richie kéo xa điện thoại ra một chút, sau khi xác nhận tiếng quát mắng kia không còn nữa mới lại áp vào tai, chủ động mở lời, giọng điệu gấp gáp như sợ lời nói của mình sẽ lại bị cướp mất.

"Becky bị bệnh, con đưa em ấy lên viện rồi, mẹ ạ!"

Đầu dây bên kia ngưng lại một chút, sau đó lại lên tiếng. Giọng điệu này, Richie đoán rằng bà Armstrong vẫn đang rất bình thản.

"Ừm, không sao chứ?"

"Mẹ lên thăm em ấy một chút đi ạ"

"Ta có cuộc họp, không t--"

"Nhưng em ấy sốt rất cao đó mẹ!"

Richie đột ngột cắt ngang lời bà, tâm trạng của anh dường như khó kiểm soát hơn thường ngày. Có chút gắt gỏng, chút đau lòng, chắc là do tủi hờn thay cho đứa em nhỏ đang mắc bệnh kia.

Anh sợ sau này, bản thân cũng sẽ lạc lõng đến như vậy.

"Không phải là đã đưa lên bệnh viện rồi sao? Bác sĩ đã khám rồi, chắc không có gì đâu"

"Mẹ cũng lên thăm em ấy đi chứ, Becca còn nhỏ tuổi, mẹ an ủi em ấy một chút cũng được mà!"

"Có phải chuyện gì lớn lao mà cần an ủi?"

Richie cứng họng, anh chẳng dám nói rằng người bên kia là mẹ mình nữa.

"Mà con nữa! Đã trễ hai tiếng rồi, mau lên công ty đi..Mà con dặn Becca, nếu khỏe rồi thì ngày mai đi học ngay cho mẹ, chiều nay luôn thì càng tốt, không lại mất b---"

*tút*

Richie chủ động tắt máy, nếu nghe thêm bất cứ lời nào từ bà nữa, anh nghĩ bản thân cũng chẳng nhẫn nhịn được với mẹ ruột của mình mất thôi.

...

...

...

...

...

...

...

...

....

"Haizzz..."

"..."

"Haizz..."

"..."

"Hơiii..."

"Haiz--"

"Sarocha! Cậu định dùng hết hơi thở của nửa đời còn lại hay sao hả!!!?"

Noey ngồi cạnh không cam lòng. Đây đã là lần thứ mười Sarocha thở dài trên bàn ăn, nếu tính thêm cả mấy cái ở trong lớp học nữa thì chắc cũng đã trên dưới ba mươi lần.

Hiện tại đang là giờ ăn trưa, dĩ nhiên vào ban nãy, khi tiếng chuông tan học vừa reo lên, Sarocha đã nhanh hơn cả vị giáo viên kia, một mạch chạy ra khỏi lớp, phóng qua lớp học của Becca để tìm em một lần nữa.

Và không như mong đợi

Sarocha nào biết hiện giờ người cô yêu đang yên giấc trên chiếc giường bệnh, còn cô thì cầm lấy muỗng cơm đâm lên đâm xuống vì cả buổi sáng chẳng thể nhìn thấy mặt em.

"Này! Saro. Em ấy chỉ là nghỉ học một buổi, có phải là chuyển trường luôn đâu? Cậu cứ làm quá lên vậy."

"Becca..." Sarocha bĩu môi, chỉ biết nhớ nhung mà gọi tên em.

"Tôi bảo" Noey ngậm lấy một muỗng cơm, lấy sức, rồi lại tiếp lời

"Becca ấy, em ấy chăm chỉ như vậy, hôm nay lại nghỉ học mà không báo cho ai biết. Cậu xem có phải là.."

Như đã soạn sẵn một kế hoạch ở trong đầu, Noey cố tình bỏ lỡ câu nói, để cho Sarocha tự mày mò tưởng tượng ra câu kết còn lại.

Gì chứ cậu biết rõ, tên này là chúa suy diễn mà, cứ để cô ngồi nghĩ ngợi về câu nói của cậu đi, rồi bớt than ngắn thở dài, như vậy Noey có thể yên bình mà dùng xong bữa trưa rồi.

Có phải..là quá thông minh không?

Làm sao có thể nói là không được?

Chuyện như vậy, Noey đã tính toán hết cả rồi!

...

...

...

"Haizz..."

Noey trợn tròn mắt, bất lực nhìn người đối diện tiếp tục phí phạm hơi thở của mình.

Được rồi, suy nghĩ của cậu chỉ dành cho loài người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top