Chapter 3

Thời tiết Bangkok dạo này không mấy tốt, dù đang là mùa xuân nhưng đã gần một tuần vẫn chưa nhìn thấy được một ánh nắng trọn vẹn. Thời tiết thế này rất nhạy cảm với những người cơ địa yếu như Sarocha, chỉ cần một cơn gió độc thổi qua thôi đã bệnh đến nỗi cả cơ mặt tái mét.

Sarocha bị cảm ngày thứ năm, sau cơn sốt đêm hôm đó bệnh tình của cô lại ngày càng nặng hơn, đến nỗi người nào đó không còn sức để mà lì lợm, đành phải nghỉ mấy hôm ở nhà.

Trong lòng vốn đã buồn tẻ, lại còn chứng kiến những cơn mưa nặng hạt bên ngoài ô cửa sổ, tâm trạng cô như được dốc đẩy lùi xuống, cô cảm thấy rất nhớ Becca.

...

"Cậu ổn rồi chứ?"

"Ừm..."

Sarocha lười biếng kéo dài âm điệu của mình, cho đến khi nó tắt hẳn.

Sau khi tan học, Noey đã mang một ít thức ăn đến bồi bổ cho cô, một phần để cho Sarocha dùng bữa trưa, một phần để dành trong tủ lạnh để tên lười biếng kia không vì đói mà ngủm mất.

Loay hoay sắp xếp hết mọi thứ, xong xuôi rồi Noey quay lại chiếc giường của cô. Sarocha đã ăn xong, giờ lại nằm im thin thít với miếng dán hạ sốt trên trán, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên, cậu lắc đầu thở dài.

Đây là con người hôm nào cũng nhắn tin hỏi cậu Becca của cô hôm nay thế nào.

"Thuốc đâu? Cậu uống thuốc chưa?"

"..."

Tên kia không thèm trả lời cậu, hay là chẳng còn sức để mà trả lời nữa, cậu cũng chả biết.

"Saro"

"..."

"Ê! Để thuốc ở đâu?"

Noey đưa tay vỗ nhẹ bắp đùi cô, rồi lại vịnh lấy hai vai cô lắc lắc, cuối cùng cũng làm cô chịu mở miệng.

"Hả...thuốc..gì?"

Noey nghệch mặt.

"Thuốc cảm tôi mua đó, ăn xong rồi phải uống thuốc"

"Không cần đâu...tôi buồn ngủ lắm.."

"Có muốn đi học để gặp Becca không hả?"

Nghe đến tên Becca, ai đó đang nằm yên trên giường cũng chịu gượng người ngồi dậy. Cô đưa tay chỉ về phía bàn học của mình, rồi mở miệng nói mấy chữ, nghe chẳng chữ nào khớp với chữ nào.

"Tủ..để đó.."

Noey thế mà cũng hiểu ý, nhanh chân đi đến chiếc bàn của cô, kéo ngăn tủ nhỏ ra, đúng là bịch thuốc mà cậu đã mua cho cô vào hôm trước.

Nhưng khoan đã!

"Sarocha!"

Noey đột nhiên gằn giọng làm Sarocha như được tỉnh cả ngủ.

Cậu quay người, tay cầm theo bịch thuốc tiến đến chỗ của cô, hai mày nhăn lại trong rất khó chịu, Sarocha cảm thấy có điều chẳng lành.

"Thuốc tôi mua sao cậu không uống?"

Sarocha ừm ờ không dám đáp.

Thì ra là mấy liều thuốc mà Noey mua cho cô hôm bữa đến bây giờ vẫn còn y nguyên, thậm chí là không có dấu hiệu có người động đến, cậu cảm thấy rất tức giận, vậy ra tên này bệnh lâu như vậy là do ương bướng.

"Tôi..chỉ là....quên mất"

Noey hừ một cái, Sarocha ngoan ngoãn cúi đầu, biết là người kia đang rất tức giận.

Cậu không thèm đôi co nữa, cứ coi như là nể tình cô đang bệnh nặng, không đấm cho cô vài phát cho tỉnh người. Noey mở bịch, lấy ra vài viên thuốc như đúng liệu trình, rót một ly nước đầy rồi đưa chúng ra trước mặt Sarocha.

Sarocha nổi tiếng lì lợm, nếu như là ngày thường sẽ thẳng tay đẩy đống thuốc than đó ra chỗ khác. Nhưng hôm nay, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của người trước mắt, Sarocha nửa tiếng cũng không dám cãi, đành ngậm ngùi nuốt hết số thuốc đó vào.

"Ngày mai tôi lại đến, cậu mà không uống thuốc đàng hoàng thì coi chừng!"

*gật gật*

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"Beccaaaa!!!!"

Rebecca quay đầu, Sarocha từ đâu đã nhanh chóng ập đến.

Nhìn thấy bóng dáng của người trước mặt, Becca mới chợt nhớ ra, đã ba ngày rồi không ai đến lớp đưa sữa cho em cả.

"Chào buổi sáng!"

Sarocha tươi cười nhìn em, có vẻ như nhờ vào sự răn đe của Noey nên cô đã chịu uống đủ thuốc và bệnh tình cũng đã đỡ hơn hẳn.

Becca im lặng không đáp, chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi quay đi.

Sarocha không lạ lẫm mấy, chỉ mỉm cười rồi lại chạy ù đến bên cạnh em.

"Cho em nè!" Saro chìa ra hộp sữa mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Thật ra cũng đã chuẩn bị tinh thần bị em từ chối.

"..."

"..."

"..."

"Cảm ơn" Becca cầm lấy hộp sữa mà Sarocha đưa cho, lần nữa bỏ cô lại mà đi mất.

Sarocha mở to hai mắt, tay phải vô thức nắm chặt vào đùi, giương mấy ngón tay ra mà bấu vào đó thật mạnh rồi tự hỏi

Có phải là cô đang mơ hay không?

Đến khi cảm thấy dưới chân có chút đau đơn, cô mới chịu thả lỏng tay ra một chút, khóe môi từ bao giờ đã vẽ nên một đườn cong tuyệt mĩ, lộ cả hàm răng trắng tinh ra bên ngoài.

Thì ra không phải là đang mơ.

"E-Em..Em ấy..."

...

...

...

"Saro..Saro..."

"..."

"Sarocha!!!"

"H-Hả!!?"

"Làm gì cứ ngơ ra vậy? Còn bệnh à?"

Sarocha chỉ lắc đầu không đáp.

Lớp của cô đang ở tiết tự học thứ hai, còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa.

Sarocha từ lúc sáng, cụ thể là từ lúc nghe được tiếng Cảm ơn từ chính miệng Becca nói ra, tâm trí cô cứ lơ lửng đi đâu mãi.

Sarocha ngày thường rất chăm học, cho dù là môn cô ghét nhất cũng sẽ rất chăm chú để nghe giảng bài. Nhưng hôm nay, Noey, người bạn cùng bàn của cô cuối cùng cũng để ý thấy, đã hai mươi phút trôi qua nhưng số trang sách đặt trước mặt Sarocha vẫn còn giữ nguyên, còn người kia thì đưa tay chống lấy cằm, đôi mắt thơ thẫn cứ nhìn về đâu đó.

Noey không nhịn được liền hỏi tiếp.

"Có chuyện gì hả??"

Sarocha đột ngột quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, làm Noey một phen giật nảy mình, nhưng cô thì vẫn rất bình thản, hình như là còn có chút nghiêm túc.

"Noey"

"H-Hả..?"

"Cậu nghĩ xem..."

Sarocha bỏ lửng câu nói, đợi đến khi Noey nghiêng đầu một cái tỏ vẻ khó hiểu, cô mới nói tiếp

"Tôi nên đặt tên con là gì đây?"

*Ặc*

Một ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu, Noey tưởng chừng như hơn mười hai năm đi học của cậu đều như tan biến hết.

Cậu chả hiểu cái tên kia nói gì nữa!

"Saro, cậu chán học rồi hả? Tính đi lấy chồng sao!??"

Noey nắm lấy hai vai cô lắc lắc, hỏi mấy câu ngớ ngẩn làm Sarocha nhăn mày, đẩy tay cậu ra rồi Hừ một cái nhẹ.

"Cậu điên hả? Lấy về tôi với hắn rủ nhau đi ngắm gái à?!"

Ừ! Cũng phải.

Noey khẽ gật đầu.

Nhưng rồi lại lắc đầu

"Cũng đúng...Ủa!? Không phải..Vậy chứ sao tự nhiên hỏi tên con??"

"Sáng nay, Becca chịu nhận sữa, lại còn cảm ơn tôi"

"Hả?"

Noey nhích người lại gần hơn, đưa sát lỗ tai hứng từng lời nói của cô.

Sarocha nhắc lại lần nữa.

"Becca, sáng nay đã nhận sữa và cảm ơn tôi"

"Cái gì?"

Sarocha hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

"Tôi nói là sáng hôm nay, Becca nhận sữa và c---"

"Khoan đã!"

Noey đột nhiên ngắt ngang câu nói của cô, sau đó đưa tay xuống nắm lấy cổ tay cô, đưa trọn bàn tay phải của Sarocha lên mặt mình.

"Saro, trước khi cậu nói tiếp, có thể đánh tôi một cái không?"

Chưa để Saro kịp trả lời, cậu lại nói tiếp

"Hình như tôi học đến nỗi lỗ tai lùng bùng rồi"

"..."

"..."

Sarocha chớp chớp hai mắt.

...

...

...

...

...

...

*Chát*

"Ui..da"

"Noey Natnicha! Becca đã nhận sữa, và..cảm-ơn-tôi"

Saro nắm chặt lấy hai vai người đối diện sau khi đã cho người ta một cú tát trọn vẹn theo yêu cầu. Noey sau khi xoa lấy bên má vừa bị cô tát liền tỉnh táo, cuối cùng cũng chịu tin những lời mình vừa nghe được.

"Thật hả!!?"

*gật*

"What!?? Cậu đã làm gì em ấy rồi??"

"Làm cái đầu cậu! Tôi làm được gì em ấy?"

"Chứ sao tự nhiên.."

Sarocha mỉm cười, thấy bộ dạng khó hiểu của Noey cô liền không nhịn được, quyết định kể lại cho cậu toàn bộ sự việc vào buổi tối hôm ấy..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Becca ngồi nghỉ mệt trên hàng ghế đá dài sau khi đã chạy hết ba vòng sân theo yêu cầu của thầy thể dục. Em nhận lấy chai nước của người bạn bên cạnh, thở ra mấy hơi nặng nề rồi tự ổn định lại hô hấp của bản thân.

Em đưa mắt nhìn lên chiếc đồng nhỏ nhỏ đeo ở cổ tay. Chà! Đã 11 giờ 55 phút, vừa hay lại đến giờ ăn trưa, Becca vui vẻ kéo tay người bạn bên cạnh mình đi xuống căn tin.

Vì hôm nay có tiết thể dục, lớp của Becca được ra sớm nhất, căn tin hiện tại đang rất trống trải. Em chọn đại một chiếc bàn nhỏ ở góc trong cùng, thế nào một tí cũng sẽ rất đông, em không muốn ngồi ở nơi dễ bị chú ý.

"Cậu ăn gì đây?"

Looknam-Người bạn đi cùng đứng dậy hỏi em, Becca ngẫm nghĩ một chút liền chỉ chỉ tay về phía hàng cơm đang đợi sẵn

"Cơm rang đi!"

Looknam gật đầu một cái liền nhanh chân chạy đi. Người bạn này của em luôn nhiệt tình như vậy.

...

*Rengggggg*

Tiếng chuông reo bắt đầu vang lên, đúng 12 giờ, tất cả học sinh đều ồ ạt kéo xuống.

Becca ngồi trong góc khẽ cau mày. Em không thích đám đông, họ luôn ồn ào và náo nhiệt, đó là lí do em rất ít khi dùng bữa dưới căn tin trường, hoặc là không dùng bữa.

Chẳng hay là hôm nay, lớp em phải chạy ba vòng sân trường để vượt qua bài kiểm tra thể lực, và cả sáng hôm nay Becca vẫn chưa lót dạ được thứ gì, em cảm thấy có chút mệt.

...

"Becca!!!"

Từ trong đám đông vọng ra một giọng nói hô thật to tên của em. Becca nhíu mày không hài lòng, như vậy thì sẽ dễ bị chú ý.

Chưa kịp xác định xem tiếng gọi kia từ đâu đến, một bóng người quen thuộc đã hào hứng chạy thật nhanh đến chỗ em, tay đem theo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Becca liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu.

"Chị ngồi đây được không?"

Sarocha, tay cầm theo hai hộp sữa dâu và hai cái bánh sandwich nhỏ, cười thật tươi đối diện với em.

Có vẻ cô rất vui vẻ vì sự có mặt này của em.

Ngày thường, Rebecca sẽ không dùng bữa trưa. Cô biết, vậy nên mấy món đồ lặt vặt trên tay cô hiện tại cốt là để mua cho cô nàng kia, dự định là sẽ chạy thẳng lên lớp em.

Bộ dạng của Sarocha trông rất hào hứng, và cả cái vẻ nhút nhát thường ngày khi nói chuyện với em cũng chẳng còn thấy đâu khiến cho Becca cũng cảm thấy rất lạ. Có lẽ em đã quên nhất cái hành động nhỏ mà khi sáng em đã làm với người ta.

"Cậu chạy đi đâu dữ vậy!?"

Becca chưa kịp trả lời câu hỏi của cô đã bị Noey từ sau lưng cô chen tới, chống tay lên vai cô thở hồng hộc, chắc là vừa đuổi theo người kia đến chỗ em.

Hai bọn họ quay lại với nhau nói chuyện gì đó, em không quan tâm, vì Looknam bạn của em cũng đã vừa lúc mang đồ ăn trưa đến.

Khác hẳn với biểu hiện của Becca, Irin vừa thấy hai người kia đứng chặn trước bàn ăn của mình liền tò mò ra mặt, rảnh tay liền đẩy đẩy vào vai Becca ngỏ ý hỏi

"Bạn của cậu hả?"

"Cũng quen" Em lạnh lùng đáp rồi tập trung vào phần ăn của mình.

Sarocha thấy em không nhận mình là bạn bè cũng có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại bỏ qua hết, đem đống đồ ăn trên tay thả xuống bàn, nhanh tay kéo lấy chiếc ghế bên cạnh em rồi ngồi xuống.

Noey quan sát một mạch mà há hốc mồm, người bạn này của cậu hôm nay sao lại gan dạ như vậy?

"Căn tin hết chỗ rồi, cho bọn chị ngồi đây nha?"

Sarocha đưa mắt nhìn em, rồi lại nhìn lên bạn của em như muốn có thêm sự đồng cảm.

Không ngoài dự đoán của cô, Looknam nhiệt tình hơn Becca rất nhiều, gật gật đầu lia lịa.

"Cứ ngồi đi ạ!"

Noey nghe thế cũng ngượng ngùng kéo ghế ngồi xuống.

Bữa ăn vẫn diễn ra như bình thường. Becca thì cứ tập trung vào phần ăn, lâu lâu lại lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi lại dùng bữa tiếp. Noey và Looknam thì tranh thủ làm quen nhau, bỏ qua tình cảnh trước mặt.

Chỉ có mình Sarocha là như bị ai đó nhập, cứ ngồi gặm gặm phần sandwich của mình rồi liếc qua Becca, cười cười, rồi tự mình ngại ngùng nhìn qua chỗ khác. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại, Becca để ý, nhưng em cũng chẳng thèm nói luôn.

...

...

...

...

...

...

*Renggggg*

"Bọn em lên lớp đây ạ!" Looknam mở lời sau khi nghe thấy tiếng chuông reng vào lớp.

"Becca"

Becca đứng dậy vừa định bỏ đi đã bị cô gọi lại, cũng chịu quay đầu xem người kia định nói gì.

"Cái này.." Sarocha nhặt lên một hộp sữa dâu và cái bánh sandwich cô để dành lại nãy giờ ở trên bàn, chìa nó về phía em - "Nếu chiều có đói thì em ăn thêm nha"

Becca liếc mắt xuống đống đồ trên tay cô, rồi lại đưa mắt lên nhìn người đối diện, sau đó lạnh lùng nhả ra hai chữ

"Không cần"

"Em giữ đi, chiều đói thì sao?"

Sarocha dĩ nhiên đã quen với điệu bộ này của em, cô chủ động dúi thức ăn vào tay em.

"Đã nói là không cần mà!"

Becca đột ngột rụt tay lại, cùng lúc Sarocha đem đống đồ đó nhét vào tay em. Món đồ không có thứ gì níu giữ, lập tức rơi xuống đất, kêu lên một cái Bịch!.

Sarocha cúi đầu nhìn đống đồ ăn rơi trên sàn, hộp sữa dâu may mắn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cái bánh sandwich đã bị rơi vãi tan tành. Sarocha cảm thấy trong tim nhói lên một chút.

Bộ dạng này không phải rất khác khi sáng sao?

"Không nhận thì thôi, sao lại phí phạm như vậy hả!!!?"

Noey bước đến hất nhẹ vào tay em, cau mày tức giận, Becca vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên đó.

"Tôi đã bảo không cần. Là do chị ấy!"

"Em--"

Câu nói của Noey bị dừng lại giữa chừng khi cậu cảm nhận được cái níu tay của Sarocha.

Cô im lặng cúi xuống nhặt những món đồ bị rơi, dọn dẹp chúng sạch sẽ, còn phần hộp sữa dâu thì cần thận phủi cho thật sạch, đem nó nhét vào túi áo, toàn bộ quá trình Noey và Looknam đều thu vào tầm mắt, chỉ có Becca là chẳng thèm để tâm.

"Looknam, trễ rồi!"

Becca quay lưng bỏ đi trước, Looknam bị gọi tên liền giật mình, cuống quýt chạy theo em.

Căn tin đông đúc và ồn ào khi nãy bây giờ chỉ còn lại cậu và Sarocha, một người thì cứ đưa mắt nhìn theo bóng lưng em, một người thì nắm chặt hai ray tỏ vẻ khó chịu, nhịn không nổi nữa liền kéo lấy vai cô hối thúc.

"Tính đứng tới bao giờ? Vào lớp"

"..."

"Sarocha!"

"..."

Sarocha chẳng còn tâm trí nữa mà đáp.

"Có muốn bị phạt không hả!? Đi mau lên!!"

"...Ừm, đi thôi"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top