Chapter 2
Cô về đến nhà cũng đã đầu giờ chiều, mệt mỏi tựa vào chiếc ghế sofa ở phòng khách, uống lấy một ngụm nước rồi lại thở dài.
Cuộc sống cô thật ra không mấy tốt, quan hệ với gia đình cũng không thân thiết gì. Sarocha dọn ra ngoài tự lập từ năm mười tám tuổi, thuê một căn trọ nhỏ, sáng đi học, tối về lại đi làm. Cái vẻ khá giả mà người ta nhìn vào thầm đánh giá, thật ra toàn bộ đều là tiền mà cô ngày đêm tích góp được.
Mẹ cô rời bỏ thế gian này năm Sarocha mười bốn vì căn bệnh ung thư, vào đúng ngày sinh nhật của cô...Sarocha chẳng nhớ hôm đó mình đã khóc bao lâu, cũng không nhớ đã mệt đến ngất lịm đi bao nhiêu lần. Điều duy nhất mà cô còn nhớ rõ, là hình ảnh ba mình đến trễ sau hai tiếng, chậm rãi, từ tốn, thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào.
"Là ông ấy không thể khóc được nữa. Hay là không có gì đáng để ông ấy khóc?"
Câu hỏi mông lung của một đứa nhóc năm mười bốn tuổi mà Sarocha nghĩ cả đời mình cũng không bao giờ tìm ra được câu trả lời.
Nhưng rồi chỉ hơn một năm sau, ba cô dẫn về nhà một người phụ nữ vô cùng xa lạ. Bà ấy khoảng chừng hai lăm đến ba mươi tuổi, khoác trên mình một bộ đồ trung niên và thoạt nhìn cũng không có ác cảm gì mấy...
...
FLASHBACK
"Sarocha, gọi mẹ đi con"
Bốn chữ "gọi mẹ đi con" làm tim cô như mất đi một nhịp đập, cô trơ mắt ra nhìn hai người lớn tuổi trước mặt, hai tay vô thức nắm thành quyền, khóe mắt hình như đã đọng lại chút nước.
"Ai vậy ba?" Giọng cô run rẩy mất kiểm soát
"Thì ta vừa nói rồi. Đây là mẹ mới của con"
"Mẹ mới". Hai chứ phát ra làm Sarocha lóe lên một tia khinh bỉ. Thì ra đối với người đàn ông kia, đấng sinh thành của cô chỉ như một món hàng, mất người này sẽ có người mới thay, rất mau lẹ.
Mẹ cô vừa mất cách đây không lâu, ông ấy lại vui vẻ nghĩ đến việc rước người mới về nhà, thậm chí còn bắt cô lập tức gọi cô ta bằng "mẹ". Chữ "mẹ" đó cô làm sao dám gọi? Nó làm cô cảm thấy vô cùng kinh tởm.
"CON KHÔNG BAO GIỜ GỌI BÀ TA LÀ MẸ"
"Sarocha!"
Ông trừng mắt nhìn đứa trẻ kia, nhưng nó làm gì mà sợ sệt trước cái vẻ dữ tợn kia nữa, trong lòng nó chỉ đầy sự khinh thường mà thôi. Cô liếc qua người đàn bà kia, bà chỉ đứng yên đó, nhìn hai cha con họ khắc khẩu với nhau mà không dám hé ra một tiếng động nào, ba cô thấy đứa nhóc cứng đầu kia đang trừng mắt nhìn "vợ sắp cưới" của mình, liền dâng lên tức giận.
"Ta nói con gọi cô ấy bằng mẹ!"
"KHÔNG BAO GIỜ!"
"Sarocha!!"
"CẢ ĐỜI CŨNG KHÔNG GỌI BÀ TA LÀ MẸ!"
*Chát*
Một tiếng đánh lớn vang dội cả căn nhà, mọi thứ vô thức chìm vào yên lặng. Đứa nhỏ kia vẫn nghiêng đầu qua một bên, theo cái hướng mà mình vừa phải hứng trọn một cái tát, bên má trái dần đỏ ửng, hình như là còn sưng lên một chút.
"..."
"Anh...đừng đánh con"
Bà đưa tay nắm lấy cánh tay ông, lúc này ông mới bình tĩnh lại một chút, nhìn đứa con đang cắn chặt răng chịu đựng sau cái tát của mình, tim ông cũng không ngừng nhói lên.
"Sarocha t--"
"...Và cũng không gọi ông là ba nữa"
Sarocha quay lưng bỏ lên lầu, cái giọng điệu chậm rãi và bình tĩnh của nó lại làm cho ông thêm lo sợ. "Cả đời cũng không gọi bà ta là mẹ...và cũng không gọi ông là ba nữa" , ông hiểu, cái tát đó chắc là cả đời ông cũng không thể sửa được nữa
...
End Flashback
Vô thức đưa tay xoa nhẹ bên má trái, cô vẫn nhớ như in cái cảm giác ngày hôm đó. Là lần đầu tiên cô bị người ta đánh, đau, nhưng làm sao mà đau bằng những vết cắt vô hình trong trái tim cô được..
Saro chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ cắt đứt hết mọi liên lạc với ba, vì cô luôn là một đứa trẻ nông nổi, vô tư và chẳng giỏi giang bất cứ thứ gì..Cái tát hôm đó như đưa cô về với hiện thực, nó bắt cô phải trưởng thành, phải mạnh mẽ.
Đứa nhóc ngày đó năm mười chín tuổi cũng đã sống trong sự ngưỡng mộ của những người xung quanh, sống trong ánh mắt kinh ngạc của người khác. Đứa nhóc năm mười chín tuổi điều gì cũng dám làm, khó khăn nào cũng dám đối đầu và học hỏi. Cô không hoàn hảo, chỉ là ngày một đưa bản thân mình tốt lên, thoát khỏi cái vỏ bọc ngày trước.
Ánh mắt cô dán chặt lên trần nhà, cứ mỗi lần nghĩ đến mẹ cô lại không cầm được nước mắt..Cô không giận ông chỉ vì một cái đánh. Chỉ là cô thương mẹ, thương cho người phụ nữ cả đời luôn sống cho gia đình. Cái ngày mà ông bắt cô gọi một người đàn bà khác bằng mẹ, ông không nghĩ đến mẹ của cô sao? Ông không hề nhớ đến người đã ở cạnh ông suốt hàng chục năm trời, cùng chung chăn gối, lo cho ông từng bữa ăn giấc ngủ hay sao..?
...
...
...
...
...
Trời chuyển tối, Saro tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, có vẻ cũng không còn mệt mỏi như lúc sáng. Tiếng xe cộ và tiếng người qua lại ồn ào trên phố làm cô cảm thấy khó chịu. Căn trọ của cô nằm trong một con hẻm nhỏ giữa phố G-con phố nổi tiếng với sự sầm uất và nhộn nhịp của Bangkok khi chiều tối, chuyện ồn ào là không thể tránh khỏi.
*Reng...Reng...R--*
"Sarocha xin nghe"
Sarocha nhấc điện thoại khi nghe thấy tiếng chuông, vẫn chưa biết người bên kia là ai, sau câu chào của cô liền có người lên tiếng.
Là một giọng nữ
"Saro, chị nghe Noey nói em bị bệnh"
"P'Irin đấy ạ?"
"Ừ, chị đây!"
"Vâng. Chỉ trúng gió nhẹ thôi ạ"
"Vậy à? Noey nói em bệnh nặng lắm, chị tính hỏi tối nay em có đi làm được không?"
"Được chứ ạ. Em chuẩn bị qua giờ đây"
"Đừng gắng sức quá, nếu mệt thì chị thay ca cho"
"Không sao không sao, em qua quán liền ạ"
"Ừ"
Đầu dây bên kia chủ động tắt máy.
Người vừa nãy chính là Irin, hai mươi tuổi, bạn gái xinh đẹp của Noey, Saro thường quen miệng gọi là "P'Irin".
Cô và chị quen biết nhau tất nhiên là qua Noey, một lần đi uống cafe cùng nhau Y đã giới thiệu chị với Sarocha. Cả hai quen biết một thời gian, biết được cô đang tìm kiếm việc làm, chị liền tốt bụng giới thiệu cho chỗ làm của mình cũng đang tuyển nhân viên. Saro thấy công việc này phù hợp, cùng chị trở thành đồng nghiệp tốt.
Sarocha cúp máy liền vội vã chạy vào phòng, tắm rửa thật nhanh rồi thay cho mình một bộ đồ chỉnh tề. Bây giờ đã là sáu giờ tối, gần đến giờ cô phải đi làm..
...
Chỗ làm của cô không mấy xa nhà, là một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm ở đầu phố G, cô quyết định đi bộ như mọi ngày.
Năm phút sau cô đến cửa hàng, vừa đẩy cửa vào đã thấy Irin đang dọn dẹp mọi thứ, nhanh chân đến giúp chị một tay.
"Chị, để em" Sarocha đưa tay giành lấy hai cái thùng nặng trịch đang nằm trên tay chị, Irin lúng túng định đòi lại liền bị cô nhanh tay nhanh chân bê đi mất.
"Nè! Để chị làm, em còn đang bệnh mà"
"Em khỏe rồi"
"Khỏe cái đầu em! Em mà bị gì Noey đánh chị sao hả!?"
Sarocha cất xong thùng này lại đi ra bê thêm mấy thùng nữa, vừa đi vừa cười giả lả
"Tên đó mà dám đánh chị á hả?"
"Hớ! Nói vậy thôi chứ làm sao em ấy dám"
Irin nhếch mép tự hào, cô nhìn thấy cũng phì cười.
Cả hai vừa dọn dẹp vừa trò chuyện rất vui vẻ, thoáng cái đã qua hai mươi phút, vừa hay đến ca làm của cô. Cô vào trong thay cho mình bộ đồng phục, tiến đến quầy thu ngân đứng trực sẵn, Irin cũng vào bên trong thay đồ để ra về.
"Chị về đây nhé!"
"Vâng. Chị về cẩn thận"
Cả hai vẫy tay nhau rồi Irin đi mất, cả cửa hàng chỉ còn một mình cô. Bắt đầu công việc như thường lệ, cô đứng ở quầy thu ngân, khách ra vào cứ thưa thớt từng chút một.
Hơn ba tiếng trôi qua, còn hai tiếng nữa cô mới có thể tan ca về. Bangkok sắp chìm trong đêm khuya, không khí dần trở lạnh khiến những người qua lại bên ngoài cũng tranh thủ đi về nhà, khách ra vào cửa hàng chỉ còn lác đác hai đến ba người.
Có chút chán, tranh thủ lúc vắng khách, Saro lấy ra một quyển sách, bên ngoài bìa đề ba chữ được cách điệu trông rất xinh đẹp : "Kẻ si tình"
...
"Sau này, nếu người kia không thể giữ được cho em đôi má hồng năm mười bảy tuổi, và nụ cười ngây thơ năm em tròn mười tám, không thể giữ chặt tay em bước qua tầng mây giông bão của cuộc đời, không dám ôm em vào lòng mỗi khi em cuộn mình trong chăn vì tiếng sấm rền vang giữa trời đêm rét lạnh.. Tôi nguyện ở cạnh đến lúc em tìm được một nửa muốn yêu thương..
Tôi chỉ mong, em còn nhớ đến người sẵn sàng vì em mà đâm đầu yêu, vì em mà sống dưới con mắt khinh thường của những kẻ bên ngoài xã hội. Tôi không mong em nhớ đến nụ cười của tôi mỗi khi được cùng em trò chuyện, cũng chẳng cần em nhớ đến những điều nhỏ nhặt mà tôi từng làm. Chỉ mong em sau này, vô tình lướt ngang qua nhau dù một khắc, tôi mong em nhớ tên tôi được gọi như thế nào..."
Sarocha lật thêm một trang sách nữa, càng đọc càng thấy như nó đang kể lại chính cuộc đời của cô, cũng là yêu, cũng là đâm đầu mà yêu. Nhìn lại bản thân cũng vì Becca mà hi sinh tất cả, cô sợ sau này, chấp nhận mình chỉ làm kẻ thay thế, được em nhớ lấy tên thôi cũng đã đủ vui lòng..
...
"BỎ TÔI RA!!!"
Tiếng hét thất thanh của một cô gái làm Sarocha giật nảy mình, cô gấp vội quyển sách đang đọc, nhìn ra bên ngoài cửa hàng, một bầu trời tối đen như mực, chỉ còn loe loét vài ánh sáng chập chờn từ những ánh đèn đường. Sarocha nheo mắt lại nhìn vào phía đằng kia, không xa mấy, hình như là một đôi nam nữ đang dằn co.
Đoán chắc có chuyện không hay, cô lập tức chạy ra bên ngoài.
Càng gần hơn, cô bỗng ngỡ ngàng. Cô gái ban nãy không ai khác chính là Rebecca, còn người đàn ông đối diện em là ai thì cô chưa từng gặp mặt. Không nghĩ được gì nữa, thấy người đàn ông kia muốn động tay với Becca cô liền xông tới, chụp lấy cổ tay anh ta rồi kéo em ra phía sau lưng mình.
"Đàn ông con trai mà động tay với con gái?"
"Liên quan đéo gì tới mày?"
Anh ta nghênh mặt, trong đầu nghĩ rằng Sarocha cũng chỉ là một đứa con gái, hai đứa nhóc mới lớn cũng không thể làm gì được anh ta.
"Biến ngay hay để tôi báo cảnh sát?"
"Mày dọa ai vậy hả con nhóc!?"
"Tôi không dọa! Mau cút khỏi chỗ này!"
"Má nó cái con này!"
Hắn vung tay, chuẩn bị giáng một cái tát thật mạnh suốt gương mặt xinh đẹp của cô. Becca phía sau sợ hãi nhắm chặt mắt, nhưng mãi vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra, em lấy hết can đảm hé mắt ra nhìn.
Trước mắt em là hình ảnh Sarocha đang giữ chặt cánh tay của tên kia, cả mặt hắn đỏ ửng, chắc là đang tức lắm. Cô nắm lấy cổ tay hắn, còn cố ý bóp chặt hơn, tên kia không chịu được liền ú ớ.
"Đ-đau..con mẹ mày!...bỏ ra"
Cô nghe thế càng thêm tức, bàn tay càng dùng lực mạnh hơn, cánh tay hắn dường như tê liệt. Đợi đến lúc hắn không nói được lời nào nữa, cô mới giật mạnh tay ra, hắn thoát được, vội vàng xoa xoa cái cổ tay đang dần bầm tím.
"Con mẹ nó!" Hắn lầm bầm trong miệng, mặt mày nhăn nhó quay lưng bỏ đi, còn không quên chỉ chỏ vào mặt cô mà hăm dọa
"Mày đợi đó con nhóc"
"Tao sợ mày quá thằng già!"
...
Cô đưa Becca vào bên trong cửa hàng, hình như em còn chút hoảng sợ vì chuyện ban nãy, đã mười lăm phút trôi qua không dám nói câu nào.
Sarocha đi vào bên trong quầy, mang ra một ly sữa nóng và một cái bánh kẹp nhỏ. Cô đưa chúng ra trước mặt em, Becca khẽ lắc đầu, cô thở hắt ra, để thức ăn lên bàn, lấy hết dũng khí ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh em.
"Chị làm em sợ sao?"
Giọng nói của cô như xua tan đi cái lạnh rét của trời đêm Bangkok gần giữa khuya, nó nhẹ nhàng, ấm áp, như đã dành hết sự cưng chiều của mình dành cho em vào trong từng câu nói. Sarocha vừa nói vừa chăm chú nhìn vào gương mặt em, chỉ cần em tỏ ra khó chịu một chút, cô sẽ liền lập tức tránh đi..Nhưng rồi khác xa với những điều cô nghĩ, Becca không khó chịu, cũng không tìm cớ tránh xa cô, em chỉ lắc nhẹ đầu, lắp bắp nói ra mấy chữ
"Không..phải"
"Tên vừa nãy có quen biết gì với em không?"
"..."
Becca không trả lời ngay, khóe mắt em bỗng nhiên động lại chút nước nhưng vì em cứ cúi đầu nên Saro không thấy được. Mãi đến lúc cô nghe thấy tiếng sụt sùi phát ra từ bên phía em, lại còn thấy hai bả vai Becca run lên nhè nhẹ, cô hoảng hồn, giọng điệu gấp gáp
"Becca..Em khóc sao??"
"...hic.."
"Becca... t-tôi xin lỗi...em đừng khóc mà"
Thấy bộ dạng khẩn trương của cô Becca càng khóc to hơn nữa.
"Hức...hức.."
"Tôi xin lỗi mà..Becca..xin lỗi...đừng khóc nữa"
Sarocha cứ ngồi đó xin lỗi em mãi, cô cũng chẳng biết sao mình lại xin lỗi, chỉ là thấy em khóc như vậy, cô liền cảm thấy bản thân rất có lỗi.
"Hức...hức..anh ấy..hức..."
"Anh? Ý em là tên vừa nãy sao?"
"...Bạn trai..hic..tôi"
Cô nghe thấy hai chữ "Bạn trai" liền ngỡ ngàng, cố gắng gặn hỏi thêm lần nữa.
"Tên vừa nãy là bạn trai em?"
Becca không trả lời, vừa gật đầu vừa khóc.
Tim cô hẫng đi một nhịp, Becca có bạn trai lúc nào mà cô lại chẳng hề hay biết...Cô không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ sợ em ngưng khóc thì đến người khóc lại là cô. Sarocha cứ ngồi đó, nhìn em nức nở bên cạnh mình mà chẳng dám ôm em vào lòng để dỗ dành. Cảm giác bất lực là thứ cô căm ghét nhất trong tình yêu.
...
Hơn mười phút trôi qua, Becca khóc đến mệt lả, Sarocha chỉ ngồi đó chuyền vào tay em mấy tờ khăn giấy. Thấy em nín hẳn, cô mới nhẹ giọng
"Em thấy ổn hơn rồi chứ?"
"Ừm.."
"Vậy là tốt rồi"
Cô lại không nhịn được mà hỏi tiếp
"Em và..bạn trai em...có chuyện gì sao?"
"..."
"Nếu em không m-"
"Anh ta cắm sừng tôi"
"..."
"Khi nãy tôi đi ra ngoài mua chút đồ, thấy anh ta đi cùng cô gái nào đó..Tôi thấy họ nắm tay, đùa giỡn, rồi họ còn...còn..hôn nhau..." Nói đến đây Becca cúi gầm mặt
"Khốn kiếp!" Sarocha nhai lấy từng chữ trong cuống họng, hai tay cuộn chặt, chỉ hận khi nãy không lao đến đấm hắn vài cái cho thỏa giận.
"Em với tên đó, quen nhau khi nào?"
"Mới đây...Anh ấy rất tốt, lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho tôi"
[Tôi cũng quan tâm và lo lắng cho em..]
Dòng suy nghĩ chợt thoáng chạy qua trong đầu khiến cô cảm thấy mủi lòng.
"Anh ấy mang cho tôi cảm giác an toàn, tôi không nghĩ..."
Nghe em kể về tên khốn vừa nãy, lòng cô vừa tức lại vừa buồn.
Em đem kể hết những điểm tốt của tên khốn vừa cắm cho em một cái sừng, làm cho em khóc đến sưng cả mắt. Sarocha bên cạnh em suốt hai năm qua, điều cô sợ nhất chính là thấy em rơi lệ..
Đồng hồ điểm đúng hai mươi ba giờ ba mươi phút, cô chờ mãi mới đến giờ tan làm, cô muốn tự mình đưa em về vì trời cũng đã khuya. Becca không từ chối, vì em cũng sợ Bangkok vào ban đêm, dẫu cũng là con gái, Saro mạnh mẽ hơn em, đi cùng cô cũng an tâm phần nào.
Sarocha khoác lên cho em chiếc áo ấm duy nhất của mình, sau khi đã dọn dẹp cửa hàng sạch sẽ, cô chốt cửa, đưa em ra về.
Bangkok chìm trong vắng lặng, cái vẻ nhộn nhịp như ban chiều cũng chẳng còn thấy đâu, chỉ còn lại tiếng gió thổi xì xào qua kẽ lá, tiếng người ta dọn dẹp hàng quán, tiếng những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi trên con phố nhỏ..Becca đi phía trước, cách mấy bước chân luôn có một Sarocha dõi theo em. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô được cùng Becca đi trên một con đường mà không cần phải lẩn trốn, được quang minh chính đại đi phía sau với tư cách là người bảo vệ cho em. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cho Sarocha bỗng ngập tràn hạnh phúc.
Đêm đó, Becca về nhà an toàn, cố gắng quên đi chuyện khi nãy mà ngủ một giấc thật ngon. Và cũng trong đêm đó, một Sarocha vật vã với cơn sốt ngày càng nặng hơn nhưng miệng vẫn không thôi tắt hẳn nụ cười. Thì ra, vẫn là tình yêu làm cho hóa ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top