Chương 41

Tối đến ông Chan cùng bà Risa cũng rời đi.

"Mình về đây, mai lại đến thăm cậu."Nam đã trở lại bộ dáng bình thường nên có, đứng dậy nói rồi trở về, cô cần tẩy sạch thân thể a, ngủ một giấc nữa.

"Ừm."Freen gật đầu.

Giờ căn phòng chỉ còn lại cô với Martha, không khí cũng trở nên im lặng.

"Mình về nhà, một lát sẽ có canh bổ cho cậu."Martha thấy Freen không nói, mình cũng im lặng nên cười khẽ đứng dậy lên tiếng, rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Được"

Freen nghĩ lại phản ứng của ba khi nãy, cô thật không nhìn lầm, trong mắt mẹ là ân hận và đau lòng, ba thì ánh mắt như muốn nói ra gì đó, có cả đau lòng cùng hối lỗi.

Nhưng người nào là mấu chốt cô thật không thể chắc chắn...cố tua lại sự việc..A! Đồng tử chấn động mạnh mẽ....Nam không phải là?

Nếu như suy đoán thì tại sao mẹ lại phản ứng như vậy, còn nói câu đó "Ta sẽ bắt người đó đến cho con xử lý".

Vậy là không có khả năng đâu, ba lúc trước có kể cho cô nghe về tình sử của ông, chỉ duy nhất nhất kiến chung tình với mẹ.

Freen đồng tử xoay chuyển đủ hướng, nghĩ cả buổi một sự việc mà tất cả đều bị đứt manh mối.

"Cạch..."Cô còn đang phân vân thì cửa nhẹ mở ra, Becky bước vào.

Freen vẫn còn đang suy nghĩ, không hay biết người yêu đang đi đến gần mình.

Becky nhìn từ trên cao xuống, mày khẽ nhướng, nhìn xung quanh....dừng lại chùm nho trên bàn, ánh mắt xoáy sâu nhìn sang Freen.

Bệnh còn ham muốn!

Nàng nhẹ nhàng bước đến với lấy chùm nho trên bàn, rồi ngồi xuống sofa gần đó ăn ngon lành, không thèm quan tâm đến Freen, từng trái từng trái đều bị nàng xử lý.....chua chua ngọt ngọt...rất ngon a.

Freen suy nghĩ cả buổi cũng không đưa ra kết quả thích hợp cho phản ứng hai người, vẫn còn một hướng cô chưa nghĩ là vì đơn giản cô không tin.

Thu hồi suy nghĩ, thở dài một hơi, xoa xoa huyệt thái dương....mắt lơ đãng lướt qua Becky đang ngồi khoanh tay nhìn mình trên sofa.

"Em tới khi nào?."Freen trong lòng một trận vui mừng hỏi, sắp được thưởng thức mỹ vị rồi, hôm nay phải ôm trọn mới được.

"Tới một lúc rồi!."Becky nâng mi nhìn cô đáp, trong lòng thì hừ nhẹ, em đến một lúc đến giờ chị mới phát hiện.

Vậy mà còn đòi thưởng? Mơ đi!

"Sao chị không biết?."Freen vẻ mặt nhăn nhó hỏi, không lẽ suy nghĩ tới nỗi mà người vào phòng còn không biết?

"Em thấy chị bận nghĩ ngợi nên đành ngồi đợi."Becky nhìn Freen trả lời, gọi cô tỉnh thì mình đâu có một chùm nho ngon để ăn như thế.

"Khi nãy chị muốn tìm đáp án một vài việc nên mải suy nghĩ."Freen giải thích.

"Ừm. Em có nấu cháo cho chị."Becky gật đầu đứng dậy lấy ra bát múc cho cô một chén cháo, sau khi xong việc ở công ty nàng liền về nhà làm món này.

"Em cũng ăn đi bé con."Freen nhận lấy bát cháo trên tay nàng, mỉm cười nói, có được người vợ như nàng thật không biết mình tu được mấy kiếp đây.

"Em ăn rồi."Becky lắc đầu ngồi xuống tại mép giường nhìn người yêu ăn, trong lòng hạnh phúc lan tỏa.

Trong quá trình ăn không khí rơi vào yên tĩnh, không biết phải do cô đói hay là cháo quá ngon nên ăn tới hai bát đầy.

"Becbec! Em nấu rất ngon!!."Freen ăn xong thì liếm môi khen ngợi, cô không phải nịnh nọt đâu, cháo này ngon thật, mùi vị rất tuyệt, làm cô muốn ăn nữa đây.

"Vậy mai em nấu cho ăn tiếp.."Becky cười nói.

"..Bé con a~."Freen nhích người đến ôm Becky, đầu tựa vào ngực nàng dụi dụi gọi khẽ.

"Chuyện gì?."Nàng vuốt ve tóc cô hỏi.

"..Chị muốn..."Freen môi dời đến cổ trắng mịn mà liếm mút.

"Chị bây giờ đang là bệnh nhân..."Becky tê dại cả người, cố đẩy cô ra không đồng ý nói.

"Một chút thôi..."Freen hô hấp có chút rối loạn nhìn nàng cầu xin.

"Không được!."Becky trừng mắt nhìn cô.

Freen bĩu môi, nhìn sang bàn mình đặt chùm nho.

"Nho đâu?."Freen nhìn qua nhìn lại vẻ mặt xụ xuống hỏi, khi nãy ba để ở đó mà, sao giờ mất rồi.

"..Em ăn rồi.."Becky cười một cái thật ngọt đáp.

"..Em...em.."Freen tay chỉ vào nàng một lời cũng không thể nói ra, chắc chắn nàng là cố ý.

"Em làm sao?."Becky nâng mi, ánh mắt chứa tiếu ý hỏi.

"..Em ăn hết nho của chị..."Freen thật sự khóc không ra nước mắt, nhào tới ôm Becky uất ức nói.

"...Được! Một chút em trả chị lại nguyên thùng."Becky vỗ lưng cô nói, cho chị ăn ngán chết.

"..Em rõ ràng là biết chị dùng làm gì?.."Freen mặt dụi dụi vào hai đại bạch thỏ mềm mại hắng giọng.

"Khỏi đi rồi muốn làm gì làm."Becky thở dài vỗ dành nói.

Trong lúc này làm không tốt!

Nàng như nhớ lại chuyện mấy ngày trước lâm vào suy tư.

Freen không có đáp lại, hô hấp lại nặng nề, tay thừa lúc cởi bỏ vài nút áo của nàng, tay kia nhanh luồn ra phía sau giải khai hai đại bạch thỏ.

Hai ngọn núi tuyết lớn được trưng bày trước mặt, Freen đắc ý cười, miệng đi đến ngậm lấy nụ hoa đỏ tươi.

"Ưm.."Becky cảm nhận tê dại truyền khắp người, giật mình tỉnh lại...nhíu mày cúi đầu thì thấy tên đại sắc lang đang tham luyến trước ngực mình.

"Chị...."Becky định nói nhưng lại chịu không được khoái cảm mang đến mà rên khẽ."Ưm..aa."

Freen một bên mút như trẻ em uống sữa, bên kia thì bị tay mình nhào nặn đủ hình dáng, mềm mềm, co dãn...thật êm tay.

"Nhẹ...thôi..a.."Becky nói khẽ, môi mấp máy thốt ra tiếng nỉ non mê người.

Ở phía cửa có một cặp mắt đang chứng kiến hết thảy, Martha vội đóng cửa lại, thân tựa vào tường tay ôm mặt khóc nấc lên, tim như đang rỉ máu đau đớn vô cùng.

Có phải hôm nay là để nàng xả hết những chịu đựng, những uất ức ra không?

Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?

Martha trên môi cười khổ, ánh mắt hiện lên sự đau thương, lau đi nước mắt, đứng dậy chậm rãi rời đi.

Tấm lưng mảnh mảnh tỏa ra một cỗ thê lương nhàn nhạt.

Bắt đầu ở một lời hứa hẹn.

Kết thúc thì ở một lời xin lỗi.

Tình cảm 18 năm hôm nay hoàn toàn chết lặng.

Người hạnh phúc là được! Chỉ cần người hạnh phúc.

Đừng quên bình chọn cho mình nhaa
Khọp pun na kha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top