Chương 40

Dù nó diễn ra rất nhanh, nhưng cũng không thoát khỏi tầm mắt của Freen.

"Mỗi lần hỏi người có muốn về đây không! Người liền kích động lắc đầu đi mất, còn nói không được nhắc tới hai từ "Thái Lan"....hai mươi mấy năm từ khi con sinh ra, mẹ hình như chưa từng về đây..."Nam ỉu xìu nhìn bà Risa nói.

"Bố cậu không ở bên mẹ cậu a?."Freen thấy cô như thế thì vỗ nhẹ vai cô, thuận miệng hỏi.

"Bố....thật ra mình không có bố..."Nam nghe đến hai từ bố thì đỏ mắt, mẹ từng nói cô không có bố, nhưng cô không tin, chắc là người đó bỏ rơi mẹ cùng cô, nên bà sợ cô buồn mà không nói thật.

"Không có?..."Freen bất ngờ thốt lên, làm gì không có, ai mà không có bố chứ.

Martha cũng một dạng, không có ba? Còn một mẹ? Hay con nuôi?.

Bà Risa nội tâm chấn động mạnh mẽ, không phải bà ấy bảo Nam là con của Palm sao?.

"Đúng vậy không có....nhưng con không tin, chắc người đó bỏ rơi mẹ con hic hic..."Nam lắc đầu nói tới thì đau lòng lại khóc nức nở, sao người đó lại nhẫn tâm như vậy bỏ rơi hai mẹ con cô, cô hận người đó rất nhiều.

Freen nghe đến cũng đau lòng không thôi, vội ôm cô vào lòng dỗ dành, người kia thật quá đáng.

Martha cũng đồng cảm với cô, nhưng nàng may mắn hơn là còn có ba mẹ nuôi.

Bà Risa lòng như bị nghiền nát, là ai lại bỏ rơi con bé? Bỏ rơi hai mẹ con cô...Nếu không phải con của Palm vậy là con của ai?...Là ai?.

Sóng triều chìm sâu đáy lòng mấy chục năm tĩnh lặng, nay lại muốn bạo phát vỡ đê phát tiết...

Khóe môi nhấp nháy muốn hỏi gì đó, nhưng cố kìm nén xuống, nhắm khẽ đôi mắt cầm lại lòng.

Tại sao chứ?

Tại sao?

Quyết định năm đó có phải hay không đã sai lầm!!

Freen nhìn mẹ mình mi đang run rẩy, đầu xẹt qua một đáp án, không lẽ....? Mắt chớp động trí nhớ bắt đầu tua lại.

Nam úp mặt vào vai Freen nức nở một lúc lâu, Martha khẽ thở dài một hơi.

Ba mẹ! Hai người giờ đang ở đâu?

"Cạch~~."Lúc này, ông Chan mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một hộp trái cây đã được rửa sạch.

"....Tiểu Nam làm sao?."Ông nhìn bả vai Nam run rẩy, thì nhìn ba người đang thất thần hỏi.

"..Cậu ấy...."Freen hồi thần, nhìn ông không biết nói thế nào, cô thật sự không biết nói trả lời thế nào, không lẽ nói cậu ta tủi thân mà khóc.

Martha nghe thanh âm thì giật mình, điều chỉnh lại tâm tình nhìn ông nhẹ gật đầu.

Bà Risa mở mắt, nhìn đến ông Chan, bà thấy có lỗi không chỉ với một người...

"..Con không sao.."Nam buông Freen ra, nhìn ông lắc đầu đáp.

"..Khóc như này còn nói không sao.."Ông nhìn Nam trách móc nói, lấy khăn lau nước mắt cho cô.

"...Đúng rồi..bác cùng mẹ là bạn từ nhỏ...chắc biết bố con là ai?."Nam nhớ lại, thì vội bắt lấy tay ông khóc hỏi.

"..Bố con..."Ông Chan nghe đến thì đồng tử co rút, thâm tâm run lên.

"....Ta không biết."Ông dứt khoát lắc đầu nói, lòng thì ê ẩm khó chịu, có phải ông quá ích kỷ, mà cướp đi gia đình của cô.

"..Cả người cũng không biết...con đúng là con hoang mà!.."Nam buông tay ông gượng cười nói.

Ông Chan môi mấp máy muốn nói nhưng lại không nói, sự thật này đã giày vò ông mấy chục năm nay, ông có lỗi, có lỗi với mẹ cô, và có lỗi với bà Risa.

Bà Risa cố gắng không để mình rơi nước mắt, nếu con bé biết người đó là ai nó sẽ không tha thứ, khiến hắn phải hối hận về chuyện đã làm với mẹ mình.

"Thôi được rồi! Không khóc nữa, yên tâm nếu tìm gặp người kia mình sẽ lấy lại công đạo cho cậu!!."Freen dỗ dành cô nói, cô nhất định sẽ dạy dỗ cho người đó một bài học khó quên.

"...Cảm ơn cậu.."Nam hít hít mũi, nhìn cô cảm ơn.

Ông Chan khóe môi co giật, nếu con gái mà biết sự thật, không biết cô còn muốn đòi công bằng hay không.

"Đúng vậy! Ta sẽ bắt người đó cho con xử lý..."Bà Risa cũng đau lòng nói.

Ông Chan nghe xong cũng bị dọa, quay đầu lại nhìn tới, tôi xem thử khi đó bà biết bà xử lý bằng cách nào.

Martha một bên hiếu kỳ nhìn ba mình, nàng một lúc đều quan sát ông, bao nhiêu biểu cảm nàng đều thu vào tầm mắt.

Chuyện này có ẩn tình?

Quan trọng là liên quan mật thiết đến ông đi!

"...Đúng rồi..Ta có mang trái cây đến mọi người cùng ăn.."Ông Chan chuyển chủ đề, đứng dậy trút ra nho táo để vào đĩa, táo này ông mua khi nãy vừa tươi vừa ngọt rất có dinh dưỡng.

Freen nhìn nho trong đĩa thì giương lên khóe môi cười tà, cô cũng thật nhớ hương vị đó.

"Ba để một ít nho lại cho Becbec."Freen nhìn chỉ vào trùm nho kế đó mở miệng.

"..Ừ được!."Ông Chan gật đầu nói, cô thật sự rất yêu thương Tiểu Bec đi, cả thứ này cũng bảo dành cho nàng một ít.

Martha mắt hiện lên dao động nhỏ, vội lắc đầu bỏ đi cảm xúc không nên có, tay cầm một miếng táo chậm rãi thưởng thức.





P'Freen nghĩ gì vậy ạ🤭
Đừng quên bình chọn cho mình nhaaa✨⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top