Chương 22
Becky một bên ăn ngon lành, không màng thế sự, bộ dáng bây giờ là "Ngươi mặc ta, ta kệ ngươi"
"Đúng rồi, nếu sắp tới không có chuyện gì xảy ra thì hai đứa cuối năm sẽ kết hôn."Saint Sarocha một bên bỗng dưng mở miệng, cắt đứt những lời định thốt ra của Freen.
"Vâng ông nội."Freen nghe đến mắt lóe sáng lên, lập tức gật đầu đáp.
"Nhanh như vậy sao?."Becky nghe đến thì cũng ngẩng đầu hỏi.
"Em không muốn sớm ở bên chị sao?."Freen nhíu mày nhìn nàng, hỏi ngược lại.
"Không phải!."Becky lắc đầu, chu chu mỏ nói.
"Chỉ là em sợ gấp quá, mọi người sẽ mệt."
"Con yên tâm, chuyện này cứ để ông nội lo ổn thỏa."Lão Saint nhìn nàng, ngữ điệu bảo không cần lo lắng.
"Vâng."Becky gật đầu lễ phép đáp.
"Mau cưới còn sinh cho Gia tộc Sarocha cháu bồng."Risa nhìn hai người nói.
"Không được!."Freen bỗng nhiên hô lớn.
Becky một bên cũng bị làm giật mình, nhìn nàng nhíu mày.
"Sao lại không được!?."Bà Risa nhíu mày hỏi.
Mọi người cũng đồng loạt nhìn lại nàng, Freen nhíu mày đáp."Sinh con rất khổ."
"Không khổ."Becky một bên lắc đầu nói.
"Đúng vậy, không khổ lắm đâu."Risa cũng gật đầu phụ họa.
"Không được!."Freen lại cau mày.
"Con không tính cho nhà ta một đứa cháu sao?."Ông Chan lần này mở miệng.
"Chuyện này Heng sẽ phụ trách."Freen nhìn Heng nhíu mày nói.
"Vậy là con đẩy cho Heng! Mình không định phụ trách?."Bà Risa nhìn cô hỏi.
"Dù thế nào cũng phải sinh cho nhà Sarocha một đứa."Lão Saint một bên nhìn cô uy nghiêm nói.
"Không được là không được!."Freen lần lày gắt lên.
Heng một bên không dám nói gì, cố thu mình nhỏ lại, ngẩng đầu lên...nhìn đến Becky sắp khóc thì giật nảy mình hoảng loạn hô.
"Chị dâu, chị bị sao vậy?."
Câu hỏi làm dời đi tâm điểm chú ý, Becky nước mắt rơi đầy mặt, cầm lên túi xách vội chạy ra ngoài.
Rầm...
"Becbec!."
Freen giật mình, vội chạy đuổi theo nàng.
"Tiểu Bec làm sao?."Vị lão bà đứng lên lo lắng hỏi.
"Không sao đâu bác, Freen đuổi theo rồi."Bà Risa nhẹ lắc đầu nói không có gì.
"Bé con đợi chị."Freen vội chạy nhanh đến đuổi kịp nàng.
Do Freen mặc áo sơmi cùng quần tây nên dễ dàng đuổi kịp, cô tiến tới ôm chọn Becky vào lòng.
"Chị buông ra!!.."Becky giận dỗi, giãy dụa trong lòng cô.
"Chị làm gì sai sao?."Freen môi dán bên tai nàng, lo sợ hỏi.
"Hic hic..."Becky lại nức nở hơn khi nãy, tay đánh vào vai cô liên tục.
"Em làm sao?."Freen không biết làm gì, luống cuống buông nàng ra, tay lau đi nước mắt của nàng, lo lắng hỏi.
"Chị không muốn có con cùng em...hic hic."Becky vừa nói vừa đánh cô, khóc càng thêm lợi hại.
"Chị nói khi nào?."Freen vội ôm nàng vào lòng, vuốt lưng nàng phản bác.
"Chị ngụy biện hic hic..."Becky đẩy cô ra.
Hai người đang đứng ngay lối chính của nhà hàng, bây giờ họ là tâm điểm chú ý của nhiều người, một người thì đang giận dỗi, một người thì đang ôn nhu vỗ dành. Nhiều người tận dụng thời cơ chụp lại khoảng khắc mà họ thích.
Bây giờ hình tượng như muốn vứt bỏ hết, băng sơn nữ vương còn đâu? Một người lãnh đạm nữ vương nay lại khóc đến sướt mướt dỗi người yêu, một thì băng lãnh nữ vương nay đang ôn nhu vỗ dành nữ nhân.
"Không khóc, em nín đi."Freen lại ôm nàng, ôn nhu mà dỗ.
"Chị không ngăn cản nữa, em muốn sinh thì sinh, một chục đứa chị cũng không nói!."
"Chị tưởng em là heo sao? Hic hic."Becky đẩy cô ra, hít hít mũi trừng mắt nhìn Freen.
"Không có."Freen lấy khăn lau đi nước mắt trên mặt nàng, nhẹ lắc đầu, ôn nhu trả lời.
"Chúng ta vào trong thôi, không mọi người sẽ lo."
"Hừ!."Becky hít mũi, hừ lạnh một tiếng, xoay người quay trở lại.
Freen lắc đầu thở dài, vội bước theo sau, buồn cười hỏi người phía trước.
"Em không đau sao?."
"Đau gì?."Becky dừng lại bước chân, nhìn Freen hỏi.
Freen nhíu mày, mắt lơ đãng nhìn xuống phía dưới, lại nhìn lên Becky.
"Đau..."Becky bây giờ mới phản ứng kịp, nhớ lại phía dưới đang bị thương.
Freen nhanh tay đỡ lấy nàng, rồi dìu nàng đi từ từ.
Giận tới quên cả đau là có thật!
"Cũng tại chị..."Becky toàn thân đều dựa vào Freen, liếc cô ai oán.
"Chị không cố ý.."Freen ủy khuất nói.
"Chị không cố ý mà đã như vậy! Đến khi chị cố ý chắc tôi khỏi xuống giường!!."Becky trừng cô gắt lên.
"Một tháng này đừng đụng tới tôi!."
"Một tháng lâu lắm..."Freen nhíu mày nhẹ giọng, làm vẻ mặt đáng thương.
"Hai tháng..."
"Một tháng thì một tháng!."Freen thật sự khóc không ra nước mắt, nhìn nàng gật đầu cam chịu.
Ông Chan cùng ông Aon đang tán gẫu bình phẩm rượu với trà, mọi người thì vẫn đang còn dùng bữa.
"Aon à."Vị lão bà khó hiểu một lúc bây giờ mới lên tiếng.
"Vâng?"Aon nhìn bà.
"Freen không muốn có con sao?."Vị lão bà buồn bã hỏi.
"Không phải như vậy đâu bác, chỉ là tiểu Freen không muốn cho Tiểu Bec chịu khổ thôi."Bà Risa lắc đầu lễ phép đáp.
"Thật vậy sao?."Vị lão bà nghe đến đây cũng liền thay đổi sắc mặt, vui mừng hỏi lại.
"Vâng, Gia tộc Sarocha từ trước đến giờ là theo chủ nghĩa sủng vợ, nên Freen mới có thái độ như thế."Bà Risa lại giải thích.
Nói đến sủng vợ thì ông Chan tự hào, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn vợ mình.
Tôi luôn sủng bà tận trời!
Thứ bà muốn chưa bao giờ tôi không cho được!
Bà Risa khẽ liếc chồng mình một cái, ánh mắt lóe lên vài tia khác thường.
"Vậy thì tốt."Vị lão bà gật đầu, yên tâm đáp.
Lúc này, "Cạch" một tiếng, cửa mở ra, Freen dìu Becky bước vào.
"Xảy ra chuyện gì?."Aon nhíu mày hỏi.
"Tiểu Bec con có sao không?."Vị lão bà đi đến dìu nàng.
"Con không sao cả."Becky mỉm cười trấn an hai người, mặt đỏ lên liếc tên bên cạnh.
Freen chớp chớp mi, đồng tử xoay tròn, nhìn nàng cười thân thương một cái.
"Mau dìu con bé ngồi xuống nghỉ, Freen một chút liền mua thuốc sức cho con dâu, không thì ăn chay dài dài đi."Risa nhìn con gái mình cười nhẹ nói.
Becky mặt đỏ cũng không nổi nữa, triệt để đen mặt.
Nàng biết tính tình Freen di truyền từ ai rồi!
Freen khóe môi giật giật nhìn mẹ mình.
Không mua đúng là ăn chay dài dài thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top