Chương 13
Freen ôm trọn nàng bế vào phòng tắm, ôn nhu tẩy rửa thân thể cho nàng.
"Bé con em ở bên cạnh tôi được không?."Freen từng chút hôn lên lưng nàng, nhẹ giọng hỏi.
"Nhưng còn Gia tộc Ratchanop?."Becky nghe vậy, nàng quay lại nhìn lắc đầu nói.
"Em không cần lo lắng, chị sẽ giải quyết."Freen ôm nàng, lắc đầu cười nói.
"Rốt cuộc chị là ai?."Becky ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ, trầm giọng hỏi.
"Chị là người của em."
"..."Becky mặt đen lại.
"Được rồi, đến lúc chị sẽ nói cho em biết."
"Ừm."
Becky thưởng thức cái ôm này, nàng nghĩ rất nhiều, đã từng dứt khoát muốn chấm dứt, nhưng nghĩ tới phải xa người này thì lòng lại khó chịu đau khổ tràn lan, nên nàng sẽ vì bản thân cũng vì hạnh phúc của mình mà chấp nhận Freen.
Một lúc sau.
Freen đưa Becky đến một nhà hàng gần đó dùng bữa, bây giờ là chiều tối, mặt trời cũng sắp lặn.
Hai người sau khi gọi món, ngồi kế cửa sổ thưởng thức món ăn.
"Một chút nữa cùng chị đi mua đồ."Freen đang ăn thì nhớ ra việc gì, nàng ngẩng đầu nói.
"Đồ?."Becky kinh ngạc.
"Ừ, nhanh thôi chúng ta sẽ sống cùng nhau"Freen cười nói.
"Tốt."Becky lập tức gật đầu đáp ứng.
Dùng bữa xong, Freen chở Becky đến một cửa hàng đồ hiệu, hai người vừa bước vào, nhân viên liền chào đón, tỉ mỉ giới thiệu.
"Em thích món nào thì cứ mua, tiền chị rất nhiều."Freen một bên mở miệng.
"Chị thật rất nhiều tiền?."Becky nhếch môi cười hỏi.
Hôm nay cho chị sạch túi!
Đúng như cô muốn, Becky trong một giờ càn quét những bộ nào thích hợp, tất cả đều mua hết.
Freen một bên chớp chớp mắt, bây giờ mới biết nụ cười khi nãy có ý gì, cô nhếch môi cười, tia sủng nịnh trong mắt dần hiện lên.
"Bé con em thích đồ nơi đây sao?."
"Toàn là hàng số lượng giới hạn cô gái nào mà chả thích."Becky đang lựa đồ, nghe hỏi cũng không nhìn đến mà đáp.
"Tốt."Freen nói một tiếng liền đi mất.
Becky cũng không để ý, nàng nhìn một hàng váy dạ hội mà đỏ mắt.
"Lấy tôi cái này....này...này..nữa..."Becky chỉ chỉ một cái rồi đến nhiều cái.
Nhân viên đi theo cũng đổ mồ hôi lạnh.
Thật giàu!
Nửa tiếng sau vẫn chưa chọn xong, Freen quay trở lại với một tập hồ sơ trên tay.
"Nãy giờ chị đi đâu?."Becky thấy cô bước đến, nhíu mày hỏi.
"Cho em."Freen đưa tập hồ sơ cho nàng.
"Đây là gì?."Becky nghi hoặc, đưa tay tiếp nhận hỏi.
"Em mở ra xem đi."Freen nâng mày cười nói.
Becky mở ra tập giấy, rút ra một tờ xem, lập tức sửng sốt kinh ngạc, sau đó là ấm áp trong lòng lan tỏa ra.
"Chị đây là vì một câu nói vô ý của em mà mua luôn nơi này sao?."Becky ngẩng đầu, nghẹn ngào nói.
"Chỉ cần là em thích, thứ gì Freen này làm được đều sẽ làm cho em."Freen cưng chiều tay vuốt ve mặt nàng ôn nhu nói.
Becky không nói gì mà nhào vào lòng người trước mặt.
"Cảm ơn chị."
"Cảm ơn như vậy là xong?."Freen cười cười, vuốt lưng nàng hỏi.
"Vậy cảm ơn như thế nào?."Becky ngẩng đầu, nhíu mày hỏi.
"Lấy thân báo đáp."Freen nhướng mày cười nói.
Becky nghe xong thì cảm động trong lòng liền tiêu tan, mặt đỏ lên trừng mắt người trước mặt
Thân tôi chị ăn còn chừa chỗ nào sao!?
"Thôi được rồi."Freen cười rộ lên, đưa tay nựng nựng hai má nàng nhẹ giọng.
"Chúng ta về thôi."
Nhân viên kế bên bị bọn họ xem như không khí, nhìn hai người phi thường tự nhiên trước mặt.
Hôm nay về khỏi ăn cơm...
Mình no rồi...
Sau đó nhìn hai người nắm tay nhau từ từ đi mất.
Họ thật hạnh phúc!
"Em cầm lấy, sau này lợi nhuận nơi này sẽ chuyển thẳng vào đây."Freen ngồi ở ghế lái lấy ra một thẻ tính dụng đưa cho nàng.
"Em không khách sáo vậy."Becky cười một cái, đưa tay nhận lấy.
"Em định đi đâu?."Freen nghiêng người sửa lại dây an toàn cho nàng, sau đó hỏi.
"Hay về nhà?."
"Chúng ta về nhà đi, em làm bữa tối cho chị."Becky ngọt ngào nói.
"Tốt."Freen nghe đến thì mắt cũng sáng lên, cao hứng nói.
"Chúng ta đi siêu thị mua đồ."
Nói xong nàng đạp chân ga, bẻ vô lăng chạy hướng bên trái con đường, chạy được năm phút dừng tại một siêu thị lớn.
"Em vào trước đi, chị đi lấy xe."Freen nhìn qua nàng, nói.
"Được."
Becky bước vào siêu thị với bao cặp mắt nhìn chăm chú, nam nhân say mê nhìn nàng, nữ nhân thì ghen tị có hâm mộ có...
Nàng bỏ qua tất cả ánh mắt, đạp gót đi đến nơi chứa thực phẩm, thản nhiên tỉ mỉ chọn lựa.
"Chào em."Lúc này, phía sau vang lên một giọng thanh niên thành thục.
"Vâng?."Becky giật mình, quay người lại nhíu mày.
"Anh mời em đi ăn cơm được không?."Chàng trai dung mạo ưa nhìn, quần áo lịch sự, nhìn nàng cười hỏi.
"Tôi...."Becky vừa định mở miệng thì bị một giọng nói cắt ngang.
"Bé con, chắc em đợi chị lâu rồi."Freen xem anh ta như không khí, đẩy xe đi đến, hai tay siết lấy eo nàng ôn nhu hỏi.
"Không lâu."Becky vui vẻ lắc đầu đáp.
Freen không nói hai lời, cúi đầu xuống mút nhẹ hai cánh môi nàng.
"Người ta kìa?."Becky xấu hổ đánh nhẹ vai nàng nói.
"Anh ta là ai?."Freen nghe vậy, nàng luyến tiếc dời đi cánh môi, xoay người nhìn nam nhân phía sau nhíu mày hỏi.
"Em không biết."Becky dựa vào lòng cô lắc đầu đáp.
"Xin lỗi đã làm phiền."Anh ta bị cô hỏi làm giật mình, tay xua lia lịa nói rồi đi mất.
Cô gái này khí chất thật lớn!
Mọi người xung quanh nhìn đến hoa cả mắt, hai mỹ nhân hôn nhau còn đâu cực phẩm nữa?
Nam nhân luyến tiếc!
Nữ nhân hâm mộ!
Hai người cùng nhau lựa đồ, cười cười nói nói cũng mất một giờ.
Xe bị đầy tới hai lần, Freen đến quầy thu ngân tính tiền và cho người đem đồ ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top