Chapter 1

Becky nằm dài trên bàn làm việc, em thở ra một hơi nặng nề, mí mắt chầm chậm khép lại. Hôm nay em đã rất mệt mỏi với lịch trình dày đặc, vậy mà khi về đến nhà lại phải giải quyết thêm đống bài tập luận văn. Dù gì cũng đang trong thời kì thực tập, vốn dĩ không thể tránh khỏi.

Cuộc sống hiện tại của em thật ra không mấy tệ, thậm chí em cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Rebecca ở tuổi hai mươi hai có đủ tài lẫn sắc, có gia đình, có bạn bè và một người luôn luôn bên cạnh em.

...

Khóe môi em bỗng cong nhẹ một đường, khi em cảm nhận được có một bàn tay đang nâng niu xoa nhẹ mái tóc em. Becky ngồi thẳng dậy, ly nước ép cam liền được đặt ra trước mặt, em quay lưng nhìn người phía sau, dường như chẳng còn chút mệt mỏi.

"Bé uống đi rồi làm tiếp"

"Chị chưa ngủ sao ạ?"

"Ừ. Chị đợi bé nha?"

"Không được! Hôm nay chị đã rất mệt rồi, mau ngủ đi"

Becky gằn giọng ra lệnh, nhưng qua mắt người kia lại thành bộ dạng làm nũng vô cùng đáng yêu.

"Em cũng mệt mà không phải sao?"

"Nhưng mà..."

"Ngoan. Mau rồi lên ngủ với chị"

"Hm..Vâng ạ!"

Người kia lại xoa nhẹ đầu em, rồi lại cúi người hôn lên má em một cái, sau đó lại ôm lấy em vào lòng như một sự động viên. Becky ngoan ngoãn ngồi yên, tận hưởng sự ôn nhu mà người kia mang lại, em đưa tay kéo lấy người ta gần hơn nữa.

Hơn hai phút, Becky tách nhẹ người kia ra. Em lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt đó.

Chính là đôi mắt ấy!

Đôi mắt chứa đầy tình yêu mà cả đời này em cũng không thể nào quên được.

...

...

...

*RENGGGGGGGG*

*RENGGGGGGGGGGG*

*RENGGGGGGGG*

*REN----*

*Bụp*

Vung tay đập mạnh vào chiếc báo thức đang reo ầm cả căn phòng, Becca mệt mỏi trườn người dậy, nhận ra trời đã sáng, em bực dọc thở dài một hơi.

Rebecca Patricia Armstrong, mười sáu tuổi, hiện đang là học sinh lớp mười, chính xác hơn là lớp 10B11, một trong những lớp nằm trong top cuối của trường IDF.

Becca hoàn toàn không ưng ý với việc học, đó cũng là lí do vì sao em lại là một trong những thành viên của lớp 10B11. Em không thích việc ngồi ì trong lớp để học tập, cũng rất căm ghét đống sách vở luôn chất chồng ở trước mặt mình. Điều duy nhất mà Becca yêu thích, chính là những trò vận động mạnh bạo không hề phù hợp với bất cứ đứa con gái nào.

...

"Thưa ba mẹ con đi học, anh hai em đi!!"

Cả nhà Armstrong đang dùng bữa, nghe tiếng em chỉ gật đầu cho có, thậm chí Richie-Anh trai em chỉ tập trung vào bữa ăn của mình. Họ đã quen với việc này rồi, thưa thì thưa như thế, chứ chắc gì đã học đâu!

Becca bước ra khỏi nhà, có một chiếc moto đã đợi sẵn trước cổng. Becca vui vẻ chạy đến, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm trên tay người kia rồi nhảy phập một cái lên yên xe sau, làm người kia cũng phải nhăn mặt.

"Noey, đi thôi!"

"Cậu có thể giống con gái một tí không hả!? Xe tôi mới mua đó!"

"Hơiii sớm muộn gì chả cũ. Mà nhìn tôi có chỗ nào không giống con gái hả!!!??"

"UIIII DA!!!"

Người kia la lên một tiếng khi bị em nhéo vào eo, đau điếng.

"Đi đi, trễ bây giờ"

"Cậu bệnh hả? Hôm nay còn sợ trễ học!?!!"

"Hôm nay có đua xe"

"Ok!"

*Rìnnnnnnnn"

...

...

...

"REBECCA! NOEY! Hai em biết mình đi trễ bao nhiêu lần rồi không hả!??"

Cả lớp học chỉa mắt vào hai con người đang đứng ở góc lớp. Mà họ làm gì quan tâm đâu? Còn đang bận đùn đẩy nhau kia kìa.

'Nãy bảo về sớm không nghe' Noey hất nhẹ vào cùi trỏ Becca, thầm mắng.

'Tại cậu chạy chậm chứ bộ!!'

'Cậu..'

"Còn đứng đó nói chuyện nữa hả!!?"

Hai đứa nhỏ cuối cùng cũng biết sợ, khúm núm cúi đầu không dám nhìn cô nữa.

Suốt buổi sáng đó, Noey và em bị phạt đứng suốt năm mươi phút, chân tay mệt rã rời. Đến lúc được ngồi về chỗ, Noey liền nằm ườn ra không chút sức sống, chỉ riêng Becca vẫn đứng đó, đưa tay đẩy đẩy cái gì, làm Noey phải bật người dậy hóng hớt.

"Gì vậy?"

"Ai biết, nhỏ nào ngồi bàn tôi nè!"

Becca vừa nói vừa né người ra cho Noey nhìn vào chỗ của mình, tay nhỏ còn chỉa ra một ngón chỉ chỉ vào đó.

Thật sự là có một người đang ngồi vào chỗ của em.

Còn là con gái!

"Gọi nó dậy coi"

"Nó chịu dậy đâu..Ê! Nhỏ kia!! Ê!!"

"Nó chết rồi hả?" Noey tỉnh bơ nhưng Becca thì giật mình quay ra đập vai cậu một cái.

"Khùng hả!? Chết chỗ tôi ai dọn?"

Trong lúc em và cậu bạn mình còn đang cãi cọ, người kia cũng dần cử động, chậm rãi rướn người dậy, đưa hai tay dụi lấy mắt.

'Còn sống mày ơi!' Em hất hất vai Noey rồi thì thầm.

Người kia còn chả thèm để ý đến hai con người đang chỉ trỏ vào mình, chầm chậm cúi người lấy chiếc cặp, sau đó lấy ra một cuốn sách, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

...

Hai tiết tiếp theo của họ là tiết tự học, và tất nhiên đối với một lớp top cuối không thể nào có khái niệm học được nữa rồi!

Cả lớp 10B11 có người thì nằm trườn ra ngủ, có người thì lén xuống căn tin, trong đó có Noey, có người thì đi đánh nhau, trốn học,...nói chung là có đủ các thể loại.

Bình thường Becca cũng sẽ không chịu ngồi yên trong lớp, nhưng hôm nay em đã để ý đến một thứ, đó là cô bạn xinh xắn ngồi cạnh mình.

Khi nãy do em chưa nhìn được rõ, đến khi vào chỗ rồi mới đưa mắt nhìn chằm chằm người ta. Quả nhiên là rất xinh đẹp!

Becca rất ấn tượng với chiếc mũi cao và đôi mắt to tròn ấy, cả mái tóc đen dài được cột ngay ngắn ở phía sau, và làn da trắng mịn màng khiến em cảm thấy ghen tị.

"Ê!"

"..."

"Ê nhỏ kia!!"

"..."

"Tao gọi có nghe không hả? Nhỏ kia!"

Quá tam ba bận.

Becca gọi người kia ba lần không được hồi đáp liền tức giận, sấn người tới giật lấy cuốn sách của người ta đang đọc, thành công lấy được sự chú ý, nhưng là một cái liếc mắt không hài lòng.

"Điếc hả?"

"Gọi tôi?" Người kia mở giọng liền khiến em sững người

Cùng là con gái sao người ta lại có một chất giọng trầm ấm đến như vậy?

"G-gọi mày chứ gọi ai!?"

"Tôi là Sarocha Chankimha, làm ơn đừng gọi tùy tiện"

Khí chất này cũng thật là đáng sợ!

Nói rồi cô đưa tay giật lại cuốn sách đang nằm trong tay em, lần nữa ném Becca ra khỏi điểm đáng chú ý.

Becca nghe thấy tên cô cảm thấy ngờ ngợ, cái tên này em đã từng nghe qua ở đâu rồi, nhưng bản thân lại không thể nhớ rõ được.

"Học sinh mới hả?"

"..."

"Ê!"

"..."

"Sa..Sa.."

"Sarocha Chankimha" Cô lần nữa giới thiệu lên tên mình.

"Ừ! Sarocha"

"Chuyện gì?"

"Tao hỏi mày là học sinh mới hả?"

"Không phải"

"Vậy sao ngồi ở đây?"

"..."

Thấy cô không trả lời, em liền nói tiếp.

"Chắc cũng là dạng ăn chơi chứ gì? Cũng đâu có vừa"

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai của em, cô không tức giận, chỉ chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt em. Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu em được nhìn sâu vào đôi mắt đó.

"Không phải ai cũng giống như em"

Em?

Becca giật mình khi người kia gọi mình là Em một cách nhẹ nhàng, cứ như đó là chuyện hiển nhiên vậy.

"Em!!? Mày là ai mà dám gọi tao là em hả!?!!"

Becca nhào tới nắm lấy cổ áo cô, bóp chặt, bộ dạng rất hung hăng, chẳng chút nào giống là một đứa em út của trường. Sarocha đưa tay gạt nhẹ tay em, đứng bật dậy, Becca có chút hoảng hốt khi người ta cao hơn em hẳn nửa cái đầu.

"Sarocha! Em giúp thầy soạn một ít đề toán nhé!"

"..."

"Vâng ạ!"

Sarocha dường như định nói gì đó với em, nhưng bị vị giáo viên kia chen ngang, đành chuyển sang trả lời thầy trước, cũng không còn để tâm đến em nữa.

Cô quay lại bàn, thu dọn sách vở và đồ dùng của mình rồi rời khỏi lớp, để lại một Becca đang vô cùng hoang mang.

Người kia là ai mà lại thân thiết đến nỗi giáo viên có thể tin tưởng mà nhờ vả như vậy?

"..."

"..."

"..."

"Sarocha...Chankimha..."

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"SAROCHA CHANKIMHA?!??!?? "

"Gì??? Cái cục hồi nãy ngồi ở chỗ cậu là Sarocha Chankimha á!!!!???"

Becca và Noey đang ngồi ở hàng ghế khuất sau sân trường, có thêm một vài người bạn cùng lớp.

Em đem chuyện khi nãy kể cho Noey và đám bọn họ nghe, rốt cuộc cậu lại vô cùng bất ngờ, biểu cảm như kiểu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Làm gì sốc dữ vậy?"

"Ôi Becca ơi là Becca! Cậu động nhằm con cưng của thầy cô rồi" Một cậu bạn trong đám lên tiếng.

"Là sao? Rốt cuộc nó là ai??"

"Cậu nghe tên không thấy quen sao? Cái tên mà tuần nào cũng được thầy hiệu trưởng gọi đó"

"Hả? Giống bọn mình á hả?"

Noey đập tay vào trán, bất lực nói

"F*ck! Becca, bọn mình là phê bình, còn người ta là được tuyên dương. Đẳng cấp khác! Đẳng cấp khác đó!!"

Tuyên dương?

Em "À" một cái nhẹ, tự mình ngẫm lại một chút, bỗng nhiên hiểu sao bản thân lại cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc rồi.

Sarocha Chankimha, mười bảy tuổi, học sinh lớp 11A1. Nếu như nói lớp của em là lớp top cuối, thì lớp của Sarocha tất nhiên là ở một đẳng cấp khác. Top đầu của top đầu, dường như là chưa bao giờ tụt hạng.

Sarocha là học sinh dẫn đầu trong lớp đứng đầu, thành tích lúc nào cũng cao chót vót, lại còn tham gia nhiều giải lớn nhỏ, đạt được nhiều bằng khen nên rất được lòng thầy cô ở trường.

Becca nhớ lại dáng vẻ của cô lúc nói chuyện cùng mình. Quả nhiên là một sự tự tin không thể lẫn đi đâu được.

Phong thái ung dung đến đáng sợ!

"…"

'Lớn hơn một tuổi..Xì...kêu em ngọt xớt'

Nhưng sao một học sinh ưu tú như vậy lại đến ngồi ở lớp em?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top