Ngoại truyện
Bên dưới tấm chăn mỏng manh, là da thịt tuyết trắng không tì vết. Phải nên là tình cảnh cảnh đẹp ý vui mới phải, nhưng cặp chăn lộ ra ngoài tấm chăn kia, mấy đầu ngón chân thỉnh thoảng ngọ nguậy, thêm vào mấy phần buồn cười.
Becky Armstrong cắm song eo, từ trên cao nhìn xuống người đang say giấc kia. Người bị nhìn chằm chằm vẫn chìm vào mộng đẹp, không hề hay biết. Không biết trải qua bao lâu, Đại tiểu thư thật sự nhịn không được nữa, nhào lên giường, nghiêng người nằm bên cạnh Freen Sarocha, một đôi mắt đen láy nhìn vẻ mặt Freen Sarocha lúc ngủ. Đừng hiểu lầm, trong lòng nàng không hề có ý nghĩ lệch lạc nào hết, nàng chỉ đang nghĩ làm thế nào để làm cô tỉnh mà thôi.
Becky Armstrong vươn tay, hai ngón tay lén lút kẹp lấy cái mũi xinh xắn của Freen Sarocha. Trong giấc ngủ cái mũi bị kẹp lấy mang đến cảm giác ngạt thở, khiến Freen Sarocha không thể không mở mắt ra xem, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Lông mi kích động, Freen Sarocha hơi nhíu cau mày, đầu tiên dí dỏm mở một con mắt, khuôn mặt giận dữ của Becky Armstrong lập tức phóng to ngay trước mắt. Cô bị vẻ mặt này làm cả kinh, một con mắt khác mở ra trong phút chốc: "Chị... Chị làm gì thế?"
Dáng vẻ Freen Sarocha vội vội vàng vàng, còn theo bản năng dùng chăn che phong cảnh trước ngực, nhưng hai chân trắng nõn vẫn công khai lộ ra bên ngoài. Becky Armstrong buồn cười, cố ý dùng hai tay vuốt ve hai chân cô: "Làm sao vậy? Đều đã là người của tôi rồi, còn giả bộ làm dân nữ khổ cực làm gì?"
Becky Armstrong luôn luôn ăn nói có ý tứ lại sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, khiến Freen Sarocha nhất thời sững sốt, cẩn thận hỏi: "Chị... Chị không có chuyện gì chứ?"
Becky Armstrong lại lạnh xuống mặt, vẻ mặt này chuyển đổi quá nhanh, Freen Sarocha cũng không biết nên phản ứng làm sao.
Becky Armstrong nói: "Nếu em không ngồi dậy nấu cơm, tôi liền thật sự có chuyện."
Freen Sarocha âm thầm thở ra một hơi, thì ra là đói bụng a. Làm cô cho là mình lại đắc tội gì với nàng.
"Chỉ có chút chuyện vậy thôi à? Nếu đói, tự mình xuống lầu ăn đi, dù sao quán ăn sáng nhiều như vậy. Cần gì phải quấy nhiễu mộng đẹp của em chứ?" Freen Sarocha có chút oán niệm, tối hôm qua cái thân xác bé nhỏ này bị Becky Armstrong giày vò, vì một bữa sáng, liền tàn nhẫn gọi mình dậy như vậy...
Becky Armstrong cười lạnh một chút: "Mộng đẹp? Chẳng lẽ em không biết dạ dày tôi không tốt sao?"
"Em còn động phẫu thuật lớn, cả cơ thể không tốt đây này?" Freen Sarocha tranh luận.
Becky Armstrong từ sau lưng cô gác đầu lên cổ cô, một bộ dịu dàng nói: "Cơ thể không tốt? Ở đâu không thoải mái sao?"
Freen Sarocha đáng thương nói: "Ở đâu cũng không dễ chịu. Thân thể vẫn luôn rất kém, cho nên em phải được nghỉ ngơi nhiều mới đúng."
Trong lòng Becky Armstrong xem thường, nghỉ ngơi nhiều? Tối hôm qua ở dưới thân mình, cũng không thấy cô nghĩ đến nghỉ ngơi nhiều a!
Nàng ôm lấy mặt Freen Sarocha, nhẹ tay vỗ lên mặt cô, cười nói: "Bạn gái sinh bệnh không tốt, hơn phân nửa là trang, đánh một trận... Thì tốt rồi."
Nàng cười đến ý vị thâm trường, khiến Freen Sarocha sợ hãi trong lòng, một cái trở mình bước xuống giường: "Chờ một lát, em đi nấu cơm liền đây." Becky Armstrong ngồi trên giường, chỉ cười.
Có đôi khi, người chính là xương ngứa. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói —— tuyệt đối là chân lý.
Nửa đêm, Becky Armstrong lật qua lật lại, chính là ngủ không được.
"Làm sao vậy?" Nàng không ngủ, Freen Sarocha cũng ngủ không được.
Becky Armstrong trong bóng đêm tức giận lườm cô một cái, cổ cọ lấy cánh tay Freen Sarocha dưới cổ mình: "Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nào gầy thành như vậy?"
"Hả?" Freen Sarocha sững sờ, "Không phải chị luôn muốn... Muốn ở trên sao? Bây giờ còn chê em quá thụ?" Mình như vậy, không được sao?
Becky Armstrong hất tay cô ra: "Nghĩ gì thế? Tôi nói người em kìa, sao gầy như thế?"
bác sĩ Chankimha luôn tuôn theo nguyên tắc mặt dày mới có thể chiếm thượng phong đỏ mặt cả lên, cả buổi nói không nên lời.
"Ăn béo lên một lấy, ôm vào, mới có nhục cảm." Becky Armstrong nhớ tới Freen Sarocha bị ốm đau giày vò đến mức hai má hõm vào, tim lập tức trở nên đau đớn, "Hiện tại gầy như que củi rồi, ôm cũng không thoải mái. Mau béo lên, bằng không thì về sau buổi tối ôm cũng không phải là em." Nói xong, cầm cánh tay đang để dưới cổ mình lấy ra, hơi nghiêng thân, như một người mẹ ôm lấy cả người Freen Sarocha vào trong ngực mình.
Freen Sarocha lặng lẽ mắng trong lòng, nói là mình mau mau béo lên, cũng đừng cho rằng cô không biết. Thừa lúc những ngày này mình thân thể yếu đuối, Becky Armstrong từ nhược thụ trở mình biến thành nhược công, không ít lần khi dễ cô. Mặc kệ cô béo hay không, dựa vào cái gì có lợi đều là Đại tiểu thư!
Mặc dù có chút không vừa lòng, mà trong cánh mũi truyền đến hương thơm cùng tình cảm ấm áp trong ngực Becky Armstrong, khiến trong lòng Freen Sarocha nóng lên, phát nhiệt, cô nhân thể rúc vào trong ngực Đại tiểu thư ôn nhu, ngủ ngon cả một đêm.
Khi hơi thở bác sĩ Chankimha vững vàng, Becky Armstrong hôn nhẹ lên trán Freen Sarocha một cái, ngủ ngon.
"Đây là cái gì?" Con mắt Freen Sarocha đều sắp lồi ra ngoài rồi, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay Becky Armstrong.
Becky Armstrong nói: "Giỏ mèo."
"Giỏ... Giỏ mèo? Bên trong là cái gì?"
Becky Armstrong mang qua, liếc cô một cái, dường như ngại lời nói của cô quá ngu ngốc, xốc lên, một con mèo trắng gào gào ngáp một cái: "Ngoài mèo ra, bên trong còn có thể là gì?"
Freen Sarocha một bộ việc lớn không tốt rồi: "Chị mang mèo về làm gì? Ở đâu ra?"
"Của một người bạn. Tôi nói muốn một con mèo, cô ấy đưa cho tôi."
"Chị muốn nuôi mèo? Đừng có đùa chứ." Người khác không biết Đại tiểu thư, cô còn không biết sao? Đại tiểu thư nhìn thế nào cũng không phải người có lòng yêu thích động vật nhỏ.
"Ai thèm đùa với em?" Becky Armstrong cẩn thận ôm lấy con mèo, nhẹ nhàng vuốt lông nó, "Ai bảo em gầy như vậy, ôm không thoải mái, về sau buổi tối tôi ôm nó cũng không nhất định. Cho nên, em phải nuôi nó trở nên mập mạp."
"Mới không cần!" Freen Sarocha như một đứa nhỏ hờn dỗi chơi xấu.
"Sao? Không muốn?" Becky Armstrong khiêu mi, "Vậy vỗ béo em đi, ai ôm dễ chịu, tôi liền ôm người đó." Nói xong ôm con mèo thả vào trong ngực Freen Sarocha, liền đi tắm rửa.
Vừa được biết Tiểu Mew trước mắt sắp cùng mình tranh thủ tình cảm, Freen Sarocha liền hung hăng trừng mắt nhìn nó. Tiểu Mew dường như mệt nhọc, nháy vài cái, cảm thấy Freen Sarocha nhàm chán, vùi vào trong ngực cô ngủ mất.
Trời! Không thể nhịn được mà!
Bởi vì Becky Armstrong ban ngày phải đến công ty, trách nhiệm chăm sóc mèo đổ lên người Freen Sarocha. Mà Freen Sarocha bởi vì nguyên nhân sức khỏe đã từ chức từ lâu, ở nhà tự học đông y gì gì đó. Ngoại trừ thỉnh thoảng đến chỗ Hon Mokjok thỉnh giáo ông, thời gian còn lại đều ở nhà.
Trong nháy mắt, con mèo đã lớn hơn không ít. Freen Sarocha cũng càng đau đầu, chỉ cần mình có việc ra ngoài không trông nó được, nó liền không biết xấu hổ đại phát, quấy tung nhà cửa lên.
Càng đáng hận chính là, mèo không chỉ không biết xấu hổ còn muốn cùng mình tranh thủ tình cảm.
Becky Armstrong về nhà liền hỏi: "Mèo đâu?" Mèo vào nhà hồi lâu, cũng không có cái tên nghiêm chỉnh. Becky Armstrong vốn cũng không thích hoa hòe suy nghĩ, Freen Sarocha đối với nó càng là hận thấu xương, còn muốn một cái tên? Đừng có mơ! Vì vậy, liền tùy ý gọi là mèo rồi.
"Chị không hỏi em trước một chút sao? Nó quan trọng hơn em sao?" Freen Sarocha rất bất mãn.
Becky Armstrong cũng không tranh với cô, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, sắc mặt Freen Sarocha lúc này mới dễ nhìn chút ít. Nhưng ...
"Mèo đâu?" Đại tiểu thư kiên nhẫn.
Freen Sarocha triệt để nổi giận: "Làm sao em biết được?!" Nói xong liền đến nhà bếp trút giận.
Đại tiểu thư nhìn nhìn cô, sau đó đi tìm mèo.
Bởi vì tâm tình khó chịu, hôm nay Freen Sarocha cắt xét nguyên liệu bữa tối cho mèo rồi. Nhưng, bác sĩ Chankimha rất nhanh biết được chân lý tự gây nghiệt không thể sống.
Hơn nửa đêm, cô cũng cảm thấy cục bông xù kia cào lên mặt cô. Mở mắt ra nhìn, mèo đang dùng móng vuốt sáng choang nhìn cô: "Mày làm gì thế?" Freen Sarocha nhìn hai đồng tử u ám của nó, một đầu xám xịt.
Mèo hô gọi, Freen Sarocha mặc kệ nó. Ngược lại nhìn thấy con mèo cọ đầu vào mặt Becky Armstrong, ý định gọi nàng tỉnh. Freen Sarocha không thể không chửi bới con mèo không biết xấu hổ này. Từ nhỏ là cô dọn phân dọn nước tiểu, bưng trà đưa nước cho ăn cơm, mới nuôi nó lớn như vầy. Trời đất chứng giám, Đại tiểu thư chẳng qua là tan việc cao hứng liền ôm nó chơi với nó, nếu tâm tình không tốt, liền lạnh lùng nói với bác sĩ Chankimha đáng thương: "Freen Sarocha, cả người và mèo mau cút ra ngoài!"
Quả nhiên không có lương tâm a!!! Hay là con mèo này cũng có chứng Stockholm?
Becky Armstrong tỉnh lại, nhìn nhìn tình huống, nói với Freen Sarocha: "Tám phần là đói bụng, mang nó đi ăn một chút gì đi." Nói xong lại tiếp tục nằm xuống.
Đói bụng... Cơm tối cô cho ăn thiếu, như bây giờ quả nhiên quả nhiên là báo ứng mà! Bất đắc dĩ, bác sĩ Chankimha chỉ có thể nửa đêm lại cho nó ăn một lần.
Tiểu tổ tông, lần sau đói ai cũng không thể đói mày.
Con mèo không biết xấu hổ ưa thích quấy rối, hôm nay, thư phòng đã thành nơi gặp họa. Freen Sarocha thu dọn thư phòng, thuận tiện cầm đống giấy bình thường vô dụng bị con mèo vò ra ngoài.
Lúc đang nấu thuốc đông y, vừa đúng lúc lửa sắp tắt, bác sĩ Chankimha thuận tay liền đem mớ giấy lộn kia vào làm mồi lửa.
Buổi tối...
bác sĩ Chankimha và con mèo song song ngồi trên ghế sofa, Freen Sarocha cúi đầu, mà con mắt vẫn vụng trộm liếc nhìn sắc mặt nghiêm nghị âm trầm của Becky Armstrong. Mèo đứng thẳng chân trước, chân sau ngồi xổm trên ghế sofa, ngẩng đầu ưỡn ngực, tò mò nhìn Đại tiểu thư của bọn họ đang quanh quẩn trước mặt.
"Cho nên, rút cuộc là trong các người, người nào làm? Thành thật khai báo!" Đại tiểu thư rất tức giận, tối hôm qua mới chuẩn bị xong hợp đồng đặt trong thư phòng, hôm nay trở về sao lại không thấy tăm hơi?
Freen Sarocha suy nghĩ một chút, sẽ không phải là mình đâu. Nếu đồ gì đó của Đại tiểu thư thiếu đi mất, tổn thất cũng không phải cô bồi thường là được, cô ăn gan hùng tim báo cũng không động. Nếu như không phải mình, kẻ tình nghi nhất trong nhà này chính là, con mèo không biết xấu hổ bên cạnh.
"Là nó! Không phải em." bác sĩ Chankimha chỉ chỉ vào con mèo hoàn toàn không biết gì cả, "Nhất định là hôm nay nó vào thư phòng quậy phá, vò nát mớ giấy lộn kia."
"Tuy vậy, mớ giấy lộn kia đâu? Nó sẽ không ăn mất chứ?" Đại tiểu thư lạnh nhạt nhìn bác sĩ Chankimha mặt dày mày dạn.
Freen Sarocha đơn giản suy nghĩ lại một chút, sau đó khẽ giật mình, mặt mũi trắng bệch. Mớ giấy kia, hình như đều bị cô đốt mất rồi!
"Sao? Tôi hỏi em đó!" Becky Armstrong nhìn ra sự khác thường của cô.
"Em..." bác sĩ Chankimha cân nhắc liên tục, vẫn là nhận tội rồi.
Đại tiểu thư nhìn hai kẻ trước mắt, tức giận đến mức nói không nên lời, đánh cũng đánh không được, mắng lại phí miệng lưỡi: "Freen Sarocha!" Cuối cùng, ống tay áo vung lên, trở về phòng, bịch một tiếng đóng cửa lại. bác sĩ Chankimha biết rõ, đêm nay, cô ngủ phòng khách.
Vì vậy, nhìn nhìn con mèo không biết xấu hổ, cô bất đắc dĩ ôm lấy nó: "Đã hài lòng chưa? Đêm nay ngủ với tao, nếu còn dám làm loạn, tao sẽ ném mày đi!"
Mèo ấm ức kêu vài tiếng, cũng đành phải thuận theo cô.
Lúc nửa đêm, cửa phòng khách bị mở ra, Becky Armstrong đi đến. Nhìn một người một mèo rúc vào một chỗ, tâm nàng cũng mềm nhũn, nhặt nửa tấm chăn rơi xuống đắp kín.
Nhìn, nhân gian đều có chân tình, đắp chăn cũng là yêu.
Chẳng qua là...
Sau khi đắp chăn xong, Đại tiểu thư lại rón ra rón rén mà ôm mèo đi, một đường ôm trong ngực, trở về phòng của mình, lần này, nàng cũng không có khóa cửa.
Để nó bên cạnh mình, Đại tiểu thư sờ lên lông mèo đang say giấc, mèo trong giấc mộng cũng lộ ra vẻ dễ chịu.
Nghĩ tới sắc mặt sáng mai của Freen Sarocha, Becky Armstrong cảm thấy mỹ mãn mỉm cười: Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top