Chương 83

"Ngũ nguyệt lưu hoa chiếu nhãn minh, chi gian thì kiến tử sơ thành." [1]

Trong nháy mắt, mùa đông đã nói lời chào cảm ơn từ lâu, ngay cả mùa xuân cũng đem đi mất. Vào tháng năm, còn sót chút ấm áp cuối cùng của mùa xuân. Không lâu sau đó, mùa hạ nóng bức sắp đến rồi.

Hành lang bệnh viện vắng vẻ, tầng lầu này, có rất ít bệnh nhân ở đây, chỉ có số ít bác sĩ y tá hoặc người thân ra vào. Cuối hành lang, tiếng giày cao gót đạp trên sàn nhà từ xa truyền đến , ở trong không gian yên tĩnh đặc biệt vang dội.

Tiếng bước chân dừng lại trước một gian phòng, người vặn nắm cửa, trong nháy mắt, ánh sáng trong phòng xuyên qua cửa ra vào bừng sáng một mảnh hành lang.

"Sao vào không gõ cửa?" Hiển nhiên người ở bên trong nhận lấy kinh hãi.

Mon Armstrong chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, còn mở hai cái cúc áo, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện. Sau khi nàng đi tới, thấy ánh mắt Sam vẫn ngây ra trước bộ ngực của mình, không biết là xấu hổ hay là phiền muộn, một chưởng quất lên khuôn mặt cô, hung hăng đẩy ra, tức giận nói: "Con mắt nhìn đi đâu đấy?"

Sam nói: "Khách quý nha. Đã sắp nửa năm rồi, em mới đến đây một lần!"

Mon Armstrong phong tình vạn chủng địa vén tóc mình ra sau vai: "Đó là bởi vì tôi phải đi rồi, trước khi đi, thuận tiện đến xem."

"Đi? Đi đâu?" Sam hỏi.

"Mỹ." Mon Armstrong nói.

"Làm gì?"

Mon Armstrong liếc xéo nhìn cô: "Còn có thể làm gì? Công tác chứ gì!"

"Em qua đó, vậy trong này làm sao bây giờ?"

"Lo lắng cái gì? Nhân tài nhiều như vậy, không kém hơn tôi đâu, tôi đi rồi, tự nhiên sẽ có người tới thay. Còn cô đó, vẫn nên toàn tâm toàn ý làm bảo mẫu cho em gái cô đi." Nàng châm biếm nói hai chữ em gái, nói xong, còn có thâm ý khác nhìn thoáng qua Freen Sarocha.

Cô gầy hơn trước rất nhiều, thậm chí xương gò má trên mặt còn nhô cao. Sắc mặt vốn đã tái nhợt, trải qua một loạt phẫu thuật ốm đau hành hạ càng thêm không một chút sắc hồng. Cô lẳng lặng tựa lên giường, không nói được lời nào, dường như bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến cô.

Đối với Eath Horner, cô vẫn không lạnh không nóng, nhưng Jim cô cũng không phải bài xích như vậy. Sau khi bà Chankimha biết được chân tướng rồi, trọng tâm luôn ở trên người Freen, bởi vì Ông Chankimha đang từ từ khôi phục. Về phần sau này Freen Sarocha lựa chọn như thế nào, đó là chuyện của cô. Có lẽ, căn bản không cần lựa chọn gì cả. Freen Sarocha đều tiếp nhận.

"Có phải cảm thấy tôi là chị gái tốt không?" Sam lại hùa theo nàng cười nói.

"Thôi đi." Mon Armstrong bĩu môi, "Họ Horner các người, không có người nào tốt cả." Sau khi biết Freen Sarocha là em gái Sam, thành kiến trong lòng nàng đối với người nhà họ Horner càng thêm vững chắc.

"Nếu như bị Song nghe được, em ấy sẽ không vui đâu." Freen Sarocha không quá có tinh thần nói.

Mon Armstrong nói: "Trước kia tôi còn nghĩ có phải cô muốn chết hay không, bây giờ nhìn lại, dường như cô còn muốn tiếp tục gây họa cho nhân gian." Đối với việc Freen Sarocha tổn thương Becky Armstrong, Mon Armstrong như trước không cách nào tiêu tan, dù cho cô cùng một chỗ với June là có nổi khổ tâm trong lòng, nhưng đó cũng không thể trở thành lý do tổn thương chị nàng, "Đương nhiên, cô muốn gây họa, hay là đi gây họa June là tốt rồi, ai bảo cô ta thích cô làm gì?"

Nàng vừa nói, ánh mắt vẫn không quên nhìn Sam vài lần, nàng cũng không quên được, June cùng Sam từng làm cái gì. Nàng keo kiệt đấy, Mon Armstrong cũng không phủ nhận điểm này.

Sam chỉ cười cười, Mon Armstrong lại tiếp tục nói: "Về phần chị tôi, cô cũng đừng có tính toán cái gì nữa. Chị ấy tuyệt đối không có bất kỳ lưu luyến nào với cô đâu."

"Vì sao?" Ánh mặt trời chiếu lên người Freen Sarocha, cuối cùng cũng mang đến chút ấm áp đến cơ thể yếu ớt lạnh lẽo của cô.

"Thứ nhất, cô đối xử với chị ấy như vậy, phản bội chị ấy, lợi dụng tình cảm của chị ấy; thứ hai, đừng quên, lúc trước khi cô được mang đến bệnh viện, cũng sắp chết rồi, tôi bảo chị ấy đến gặp cô lần cuối, chị không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đêm đó ngồi lên máy bay ra nước ngoài. Cô cảm thấy, nếu như chị ấy thật sự chút lưu luyến cùng tình cảm với cô, sẽ nhẫn tâm như vậy sao?"

Mon Armstrong nhớ lại tình cảnh ngày đó, đã hơn nửa đêm rồi, Sam gọi điện thoại cho nàng, cầu xin nàng bảo Becky Armstrong đến bệnh viện một chuyến. Mon Armstrong biết rõ Freen Sarocha xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Bệnh tim tái phát, cộng thêm trì hoãn quá lâu, lại chịu hành hạ như vậy, mặc dù chết trong vụ nổ ở nhà kho bỏ hoang kia, nhưng lúc đưa đến bệnh viện cũng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Toàn lực cứu giúp, miễn cưỡng kéo lại, bác sĩ vẫn thông báo bệnh tình nguy kịch.

Vốn định nói Becky Armstrong đây có thể là lần gặp Freen Sarocha cuối cùng, cũng cho Freen Sarocha có ý chí hy vọng tiếp tục sống, chẳng qua là lúc Mon Armstrong nói việc này cho Becky Armstrong, Becky Armstrong đã im lặng hồi lâu dưới ánh đèn lờ mờ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói: "Chẳng liên quan đến chị. Ngày mai chị phải đi Mỹ."

Được rồi, Nhị tiểu thư tuy nhìn rất độc ác, trên miệng cũng không buông tha người, nhưng lại giàu lòng trắc ẩn. Nàng đồng cảm Freen Sarocha, Sam lại khóc cầu xin nàng như vậy, nàng không đành lòng, khuyên Becky Armstrong rất lâu, Đại tiểu thư vẫn là cự tuyệt.

Sam cảm thấy lời này của Mon Armstrong nhất định xé miệng vết thương của Freen Sarocha, cũng không dám nói lời nào, sợ khiến Freen Sarocha tâm tình kích động. Nào biết, Freen Sarocha nói: "Cô cho rằng, chị ấy nói không đi liền thật sự không đến sao?"

"Hả, lời này của cô có ý gì?"

Freen Sarocha nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ: "Chị ấy đã tới."

"Chị ấy đã tới?" Mon Armstrong nghi ngờ, "Không thể nào ? Nhất định là lúc đó cô nằm mơ rồi đó."

"Tôi xác định." Freen Sarocha nói.

"Chị ấy... Có nói với cô cái gì không?"

Freen Sarocha nói: "Tôi xem như nửa mê nửa tỉnh, chị ấy ở cùng tôi không lâu, có lẽ chị ấy thừa lúc bên cạnh tôi không có liền đi vào, có lẽ ở cùng tôi chưa đến mười phút." Nhưng, cô biết rõ Becky Armstrong đã tới, trên người nàng mang mùi hương quen thuộc, cô nhớ rõ, "Chị nói với tôi rồi ba chữ."

"Không phải tôi yêu em đó chứ?" Mon Armstrong cười nói, đối chuyện này thật sự là cười nhạt xem thường. Nếu Sam làm ra chuyện như vậy, nàng mới không nói từ lập dị như thế.

Freen Sarocha lộ ra nụ cười yếu ớt: "Không phải. Cô cảm thấy chị ấy là người sẽ nói như thế sao?" Nếu Becky Armstrong có thể khác người một lúc, cô cũng vui vẻ.

"Thế cũng đúng nha." Chị mình mới không khác người như thế, "Nói gì đó?"

"Chị ấy nói, tôi chờ em." Freen Sarocha rũ mắt xuống, tôi chờ em, đại khái cũng là bởi vì tôi yêu em. Cho nên mới cam lòng trả giá một đoạn thời gian quý giá không biết đâu là bến bờ, đi thực hiện lời hứa của mình.

Đây hoàn toàn chính xác là phong cách của Becky Armstrong, nàng có quá nhiều sự việc, đã quen giấu quá nhiều tình cảm trong lòng, trên miệng không nói, không có nghĩa là trong lòng nàng không có. Chẳng qua là, nàng đang tìm một phương thức thích hợp để biểu đạt mà thôi.

"Đừng có đắc ý. Nói không chừng, đợi lúc chị ấy trở lại, đứng bên cạnh lại là người khác. Cô còn ôm hy vọng làm gì!" Mon Armstrong đả kích cô. Nàng nghĩ không thông, Freen Sarocha có cái gì tốt chứ, đáng để chị mình vì cô như thế.

"Có lẽ là vậy. Chẳng qua, bên cạnh tôi, về sau nhất định là chị ấy." Hoặc là không có, hoặc là, nhất định là nàng.

Mon Armstrong làm ra vẻ ghét bỏ, ngồi trong chốc lát liền rời đi: "Cô sống dở chết dở còn muốn chiếm niềm vui của chị tôi, cũng đừng đi gặp Diêm Vương trước là được rồi."

Freen Sarocha cười với nàng, đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ: "Mon, nếu như gặp chị ấy, nhớ thay tôi nhớ cảm ơn chị ấy."

"Tôi cũng không muốn bị mắng, tự cô đi cám ơn chị ấy thì hơn." Mon Armstrong nói xong cũng đi mất.

Sam đi ra theo, Freen Sarocha cười ra vẻ hiểu được.

Thay tôi cám ơn chị ấy vì đã cứu tôi. Không riêng gì lúc sinh mệnh cùng ý chí của cô yếu đuối nhất cứu cô, hơn nữa, cám ơn nàng chưa bao giờ từ bỏ cô, cho dù bom hẹn giờ đã sắp nổ tung rồi.

Người khác không biết ngày đó xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết rõ.

Mấy người June đi rồi, cô cũng sắp kiên trì không nổi, ý thức tan rả, gần chìm hôn mê. Nhưng một lát sau, cô liền cảm thấy có người đến. Trước mắt Freen Sarocha một mảnh tối tăm, ý thức còn sót lại một chút khiến cô mở miệng: "Nhanh như vậy đã trở lại rồi?"

Chỉ nghe thấy người nọ lo lắng nói: "Nơi này có bom hẹn giờ em không biết sao?"

Freen Sarocha nhắm mắt lại: "June, vậy cô còn trở về tới làm cái gì? Không biết rất nguy hiểm sao?"

Rồi sau đó, người nọ bỗng nhiên đình chỉ động tác, phẫn hận nói: "Đến lúc này rồi, em còn nghĩ cho cô ta?"

"Sao?" Freen Sarocha còn muốn hỏi chút gì, nhưng cô đã triệt để rơi vào hôn mê. Sau đó cô hoàn toàn không biết gì. Cho đến khi một tiếng vang thật lớn đem cô từ trong bóng tối đánh thức, cô hơi mở mắt, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng lưng một nam một nữ.

"Đại tiểu thư, cô có biết vừa rồi rất nguy hiểm không? Nếu khóa sắt không đứt cắt được?" Giọng nói của người đàn ông mang theo oán niệm.

"Vậy cũng chỉ có thể chết cùng cô ấy thôi." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng bình tĩnh trả lời.

"Không mang cô ấy đi sao?" Nam nhân lại hỏi.

"Bọn họ đến rồi, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, chúng ta cũng đừng nhúng tay vào." Cô gái nói xong, dường như còn quay đầu lại nhìn cô một cái, cũng chỉ nhìn một cái, nàng cùng với người đàn ông kia rời đi. Trước mắt Freen Sarocha tối om, cái gì cũng không biết.

Đó là Becky Armstrong. Freen Sarocha vẫn cho đó là ảo giác của mình, nhận định là mấy người Sam cứu mình, dù sao khi đó ý thức của cô rất mơ hồ. Mà về sau mới biết không phải, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ đây không phải là ảo giác. Lại nhớ lại một chút, đó là Becky Armstrong, không thể nhầm được. Ngoại trừ nàng, không có người khác.

Cô không có nói việc này cho người khác, cũng không có cần thiết phải nói ra. Nếu như, Becky Armstrong lựa chọn giấu giếm.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất tốt, ngày hè ngày càng đến gần, mà Freen Sarocha cảm thấy, mùa xuân của cô, mới vừa đến.

"Cô ra đây làm gì?" Mon Armstrong cao ngạo hỏi.

"Em thật sự muốn đi Mỹ?" Sam hỏi.

Mon Armstrong nói: "Lừa cô chắc?" Sam chỉ chỉ hai cúc áo không cái của Mon Armstrong: "Mặc thành như vậy, em không ngại đi Mỹ sao?"

Mon Armstrong vừa cười vừa cởi bỏ cúc áo thứ ba: "Chẳng lẽ muốn như vậy mới phải sao?"

Sam tức giận đến mức dùng môi mình phong bế môi nàng, một hồi khó lìa khó bỏ, đối mặt với sắc mặt nghiêm nghị đỏ đến mất tự nhiên của Nhị tiểu thư nói: "Biết phải làm sao không? Không biết, tôi có thể dạy cho em."

Mon Armstrong dùng mắt khoét mặt cô, nhưng vẫn không cam lòng cài lại hai cúc áo: "Được chứ?"

Sam tuy cười, nhưng vẫn giúp Mon Armstrong cài xong cúc áo cuối cùng: "Như vậy, mới được." Mon Armstrong vội vàng cởi bỏ cúc áo cao nhất ra: "Cô bị bệnh thần kinh sao! Sẽ buồn chết tôi mất!"

Sam nhìn nàng bĩu môi, cười vui vẻ: "Được rồi, không đùa với em nữa. Chờ thân thể Freen tốt hơn rồi, tôi liền đi cùng em. Đương nhiên, nếu thật sự nhớ tôi, cũng có thể trở về gặp ta." Cuối cùng, cô nhẹ nhàng hôn lên trán Mon Armstrong một cái. Mon Armstrong thu hồi gương mặt càn rỡ ngang ngược: "Không cho tìm June!"

Sam mắc nghẹn, June này, đã trở thành kẻ địch của Becky Armstrong cùng Mon Armstrong rồi: "Không tìm không tìm!"

"Cũng không cho cô ta tìm Freen Sarocha!" Mon Armstrong lại ra lệnh.

"Không phải em rất ghét Freen sao?" Trên đầu Sam xám xịt.

"Chị tôi thích. Đừng cho June tới gần cô ta có biết chưa?"

Sam cảm thấy Mon Armstrong nhất định có khuynh hướng tỷ muội luyến, bằng không thì sao ở khắp nơi nghĩ đến Becky Armstrong chứ?

"Sẽ không. Lần trước June đem cổ phần công ty trả lại, có lẽ cô ấy nghĩ thông suốt rồi, không muốn làm người thứ ba, cùng Freen coi như là kết thúc rồi."

Sam cảm thấy June cũng rất bi kịch. Ngày đó khóc thương tâm nhất chính là June, sau khi biết rõ Freen Sarocha không chết, lúc phẫu thuật một mực đợi ngoài cửa, chẳng qua ai cũng không chào đón nàng. Sau khi biết Freen Sarocha không sao rồi, nàng liền đi, thậm chí ngay cả gặp lại cũng nói một câu với Freen Sarocha, còn trả lại toàn bộ cổ phần Horner thị trong tay. Có lẽ, nàng chính là dùng loại phương thức này thanh minh mọi quan hệ lúc đó giữa nàng và Freen Sarocha.

Cưỡng cầu, không chiếm được hạnh phúc. Đây là từ duy nhất hữu dụng nhất mà nàng học được.

"Cái gì mà kết thúc? Cô ta cùng Freen Sarocha có bắt đầu qua sao?"

Sam: "..."

[1] 題張十一旅舍三詠-榴花 (Đề Trương thập nhất lữ xá tam vịnh - Lựu hoa)

五月榴花照眼明,

枝間時見子初成。

可憐此地無車馬,

顛倒蒼苔落絳英。

Ngũ nguyệt lựu hoa chiếu nhãn minh,

Chi gian thì kiến tử sơ thành.

Khả liên thử địa vô xa mã,

Điên đảo thương đài lạc giáng anh.

Dịch nghĩa:

Hoa lựu tháng năm rạng chiếu trước mắt,

Trên cành đã thấy trái non mới kết.

Tiếc là nơi đây vắng ngựa xe,

Trên rêu xanh là những cánh hoa đỏ rơi rải rác.

Bài thơ này trong các bản Thiên gia thi lưu hành phổ biến chép tác giả là Chu Hy (朱熹) đời Tống với tiêu đề Đề lựu hoa (題榴花). Các bản này thực chất đều dựa trên cuốn Phân môn toản loại Đường Tống thì hiền thiên gia thi tuyển (分門纂類唐宋時賢千家詩選) của Lưu Khắc Trang (劉克庄) đời Tống, nhưng bản của Lưu Khắc Trang chép tác giả bài này là Hàn Dũ. Chu Hy trong Chu Văn Công hiệu Xương Lê tiên sinh tập (朱文公校昌黎先生集) cũng chép bài này của Hàn Dũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top