Chương 73

Nhị tiểu thư ngồi trên ghế dài, bị gió lạnh tát vào đến mức không cử động cơ mặt nổi. Càng chết người chính là, người ôm cổ mình khóc nức nở không ý thức được, trong thời tiết tồi tệ này, hai cô gái giống nhau như đúc ôm nhau khóc lóc chọc mắt người nhìn cỡ nào.

Mon Armstrong nhẹ nhàng vỗ về lưng Becky Armstrong vì sợ chị mình thở không nổi. Becky Armstrong im lặng rơi nước mắt, thái độ ủy khuất cùng ẩn nhẫn này, càng khơi lên sự cảm thông trong lòng Mon Armstrong. Cuối cùng, nàng thật sự nhịn không được nữa: "Chị, chị đừng khóc nữa. Chị lại khóc, em cũng sẽ khóc theo mất." Song sinh luôn có thần giao cách cảm. Giờ phút này, lòng nàng cũng rất chua xót.

Trên lông mi Becky Armstrong đẫm nước mắt, con mắt sưng đỏ nhìn về phía Mon Armstrong.

"Có chuyện gì, chúng ta vào trong xe ngồi trước có được không?" Nàng còn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến chị gái của mình khổ sở như thế. bác sĩ Chankimha đâu? Vì sao lại để chị gái của mình ở nơi này đau lòng?

Becky Armstrong thấy Mon Armstrong lạnh đến mức bờ môi tìm tái, không đành lòng: "Đi thôi."

Vào trong xe rồi, rốt cuộc Mon Armstrong cũng cảm thấy ấm áp hơn, hỏi: "Chị, chị nói thật cho em biết, chị và Freen Sarocha có phải gặp vấn đề gì không?"

Nhắc tới Freen Sarocha, Becky Armstrong hạ mi xuống, tận lực che giấu đau thương nơi đáy mắt. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng Mon Armstrong đã nhận ra tâm tình nơi đáy mắt nàng. Mon Armstrong hơi nhíu mày, im lặng một hồi lâu, sợ sát muối lên miệng vết thương của Becky Armstrong, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Vậy hai người... Chia tay rồi?"

"Chị không có cách nào tiếp tục cùng một chỗ với người đáng sợ cô ta nữa."

Ngụ ý là thật sự chia tay rồi, nhưng mà: "Cái gì gọi là —— đáng sợ?"

Becky Armstrong hít sâu một hơi, những sự tình kia nhớ lại đều đau đớn: "Cô ấy không thích chị. Cô ấy chỉ đang lợi dụng tình cảm của chị, vì bản thân cô ấy mà không thể cho ai biết được mục đích..." Chỉ nói vài câu như thế, đớn đau trong lòng Becky Armstrong liền hóa thành nước mắt nóng hổi, khiến nàng không cách nào nói trọn vẹn.

Mon Armstrong nghe xong, cảm thấy lưng mình lạnh lẽo, nàng theo bản năng lắc đầu: "Có phải chị nhầm lẫn gì không? Sao cô ấy có thể làm ra chuyện như vậy được? Chị, có phải chị nghe ai nói hay không? Loại chuyện có lẽ phải để cô ấy xác nhận mới đúng chứ."

"Không ai nói cả, là chính tai chị nghe cô ta thừa nhận."

"..." Mon Armstrong kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

"Được rồi, đừng nhắc đến cô ta nữa." Becky Armstrong một tay đỡ trán, rất là mỏi mệt, vết tích nước mắt giàn giụa khiến nàng thoạt nhìn rất tiều tụy.

Mon Armstrong từ khiếp sợ dần biến thành phẫn nộ, nàng xiết chặt nắm đấm: "Em đi tìm cô ta tính sổ."

Becky Armstrong giữ chặt lấy nàng, giọng nói gần như đang cầu khẩn: "Mon, cầu xin em... Cầu xin em đừng nhắc đến cô ấy nữa. Chị không muốn gặp lại cô ấy nữa, kẻ ma quỷ như cô ấy..."

Thật vất vả mới bình phục tâm tình lại lần nữa bộc phát, Mon Armstrong thất kinh, chỉ có thể vội vã nói: "Được được được, em không nói nữa, chị đừng khóc."

"Ôi? Sao các con về cùng lúc vậy?" Bà Armstrong như trước lo lắng Becky Armstrong một thời gian rồi không về nhà, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Về sau mới nhận được tin nhắn về muộn một chút.

Mon Armstrong nghẹn lời, nhíu nhíu mày, mới nói: "Chị hai gọi con đến nhà ga đón chị ấy."

"Loại chuyện này để lái xe trong nhà đi là được rồi, Mon công tác bận rộn, tan việc còn phải đi đón con. Con bé không mệt sao?" ông Armstrong cầm báo, tầm mắt vẫn dừng trên đầu đề.

"Lần sau sẽ không." Bây giờ đối với Becky Armstrong mà nói, nhiều hơn một từ rất là khó khăn, rất dễ dàng tiết lộ bí mật nàng vừa khóc xong.

Bà Armstrong nói: "Ôi chao, con bé về nhà là tốt rồi, ông còn đâm chọt cái gì?"

ông Armstrong hừ một tiếng, đôi mắt lại xuyên qua lớp kính lão nhìn lén Becky Armstrong một lần. Nhưng chính là một lần nhìn như vậy, ông liền phát giác ra.

"Vậy con với chị hai lên lầu nhé." Đêm dài lắm mộng, dáng vẻ này của chị hai không thích hợp ở chỗ này.

"Đi đi đi đi, lát nữa cơm xong rồi gọi hai đứa." Bà Armstrong đều đau lòng con gái như ai khác, một đứa thì bận công tác cả ngày, một đứa thì tàu xe mệt nhọc, nhu cầu nghỉ ngơi cấp bách.

Sau khi hai người lên lầu không bao lâu, ông Armstrong cũng không động thanh sắc để tờ báo xuống, chạy lên lầu.

Becky Armstrong tự giam mình ở trong phòng vừa khóc một lúc, định đến nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được tiếng đập cửa.

"Mon, không phải chị bảo để chị yên tĩnh một chút sao?"

"Là ba." Thanh âm trầm thấp của ông Armstrong truyền vào.

Becky Armstrong sững sờ, đang do dự có nên mở cửa hay không.

"Becky, mở cửa."

Suy nghĩ một chút, Becky Armstrong lau nước mắt: "Đến đây."

Mở cửa, ánh mắt thâm trầm của ông Armstrong nhìn chằm chằm vào nàng, rất rõ ràng vừa khóc xong. Ông đi vào ngồi xuống, Becky Armstrong cúi đầu, muốn dùng cách này để che giấu.

"Đừng cúi thấp đầu như vậy, ba biết con vừa khóc."

Becky Armstrong không nói lời nào.

"Con rất ít khóc, từ lúc nào nước mắt của con lại không đáng giá như vậy?" ông Armstrong nói.

Becky Armstrong cũng lười phản bác.

ông Armstrong dịu giọng lại: "Becky, con không vui." Ông thở dài, "Ít nhất con không vui như đã nghĩ." ông Armstrong nhíu mày, "Hai đứa sẽ không như ba đoán đấy chứ..."

Ông còn chưa nói hết lời, Becky Armstrong liền bổ nhào vào trong lòng ngực ông, không để ý hình tượng khóc lớn lên.

ông Armstrong dường như có chút thủ sủng nhược kinh, nhất thời không phản ứng được. Cuối cùng suy nghĩ của ông lại trở về rất nhiều năm trước kia, khi đó hai đứa con của ông đều còn nhỏ, không khiến người khác lo lắng như hiện tại, mình cũng không có cương quyết đòi hỏi hai đứa nó, tình cảm cha con lúc đó cũng không tệ. Becky Armstrong tuy từ nhỏ tính cách lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng vẫn thích chui vào ba mình làm nũng, muốn được an ủi gì đó.

Cảm giác như vậy thật lạ lẫm, ông Armstrong cảm thấy, những việc làm sau này của ông có phải đã lệch khỏi quỹ đạo của một người cha hay không. Nếu không, hai đứa con không đến mức đối nghịch với ông như thế.

Ông đau lòng vỗ về tấm lưng Becky Armstrong: "Khóc đi, có ấm ức thì khóc đi. Khóc xong rồi đừng không vui như vậy nữa."

Vốn tưởng rằng ba mình sẽ bỏ đá xuống giếng, bày ra dáng vẻ không ai bì nổi, chỉ vào mũi nàng nói: "Tôi đã nói rồi, cùng cô ta không có kết cục gì tốt. Bây giờ đáng đời rồi đó?!" Nhưng không có, có lẽ, ngay từ đầu nàng đã sai rồi. Ông ấy là ba nàng, không phải cừu nhân không đội trời chung. Lại như thế nào, ông đều thật lòng yêu thương mình không như những kẻ khác, đối với mình cho dù tốt, mục đích cuối cùng chẳng qua là lợi dụng nàng mà thôi, đùa giỡn tình cảm của nàng.

Càng về sau, Becky Armstrong nói cho ông Armstrong biết nàng và Freen Sarocha chia tay rồi. ông Armstrong cũng không có hỏi vì sao, chẳng qua là đơn giản bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chính là ở trên bàn cơm để ý một chút, đừng để bà Armstrong phát hiện, bằng không thì lại ngày đêm ngủ không ngon rồi.

Becky Armstrong đáp ứng, nàng đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Nàng thề, đây là lần cuối cùng rơi nhiều nước mắt vì Freen Sarocha như thế.

Nhưng vì cái gì, tim nàng ngược lại càng đau đớn hơn. nàng suy nghĩ, đau thương hôm nay, không biết đau đớn bao lâu. Đại khái, vĩnh viễn sẽ không tốt hơn.

Freen Sarocha ôm đầu gối, một mình ngồi xổm nơi góc tường. Ánh chiều tà còn sót lại một chút ánh sáng cũng dần biến mất. Toàn bộ căn phòng bị bóng đêm bao phủ, lộ ra không khí u sầu không nói nên lời.

Cô nhắm mắt lại, cô thật sự hy vọng có thể trở về ngày trước. Khi đó, cô không biết sự việc của Ice, cũng không biết Tun Natchicha, càng không chủ động trêu chọc June. Mỗi ngày chờ đợi Becky Armstrong tan tầm, ở trong gian phòng không lớn không xa hoa nơi đó bình thản sống. Có lẽ lúc tâm tình tốt, thỉnh thoảng cãi vã đôi câu với Nhị tiểu thư.

Đó rõ ràng là một cuộc sống tốt đẹp như thế, lại đơn giản bị hủy trong tay mình. Dù cho tự trách ngàn vạn lần, cũng không thể trở lại như lúc trước.

Nghĩ đến Becky Armstrong, cô càng cúi đầu thấp hơn. Bản thân thương tâm có tính là gì đâu, người ta bị mày gây thương tích đầy mình kia kìa, mày còn mặt mũi thương xót bản thân mình sao?

Điện thoại vang lên, cô căn bản không tâm trạng nghĩ đến. Chẳng qua là nó cứ vang mãi, dù cho muốn từ chối không tiếp cũng phải nhấc máy, hơn nữa, nhỡ đâu là mẹ thì sao đây? Cô phờ phạc ngồi lên mép giường, cầm lấy điện thoại không ngừng vang lên, một số điện thoại lạ hoắc.

Nhưng đã đến mức này rồi, vẫn nên nghe máy thôi.

"Alo?"

"Là bác sĩ Chankimha phải không?" Không phải là mẹ, là anh trai.

"Tôi là Krit." Giọng nói của Krit nghe vào cũng rất tiều tụy.

Quả nhiên, đoạn tình cảm này, bởi vì mình, làm thương tổn quá nhiều người.

Freen Sarocha có chút kinh ngạc, lập tức suy nghĩ, cho rằng anh ta biết chuyện của mình, cho nên muốn tìm mình tính sổ sao?

"Chào anh."

"Không biết cô có thời gian không, tôi muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện một chút, cô yên tâm, tôi... Tuyệt đối không uy hiếp hay xúc phạm gì cô đâu." Sợ chuyện lần trước mình tìm cô bắt cô rời khỏi Becky Armstrong để lại một bóng đen trong lòng cô, Krit vội vàng giải thích.

Freen Sarocha cười khổ, vào thời điểm mình cần bị lên án nhất, vì sao anh ta còn bày ra thái độ có lỗi với mình? Là muốn mình càng áy náy, càng bị dày vò sao?

"Có thể, hai ngày nữa chờ tôi về, tôi sẽ hẹn anh."

Song trốn ở cửa ra vào, nghe lén Krit nói chuyện. Muốn hẹn bác sĩ Chankimha ra ngoài sao? Em cũng muốn đi. Sau khi biết cô là chị gái của mình, trong lòng luôn có cảm giác rất kỳ quái. Nhưng mà anh trai nhất định sẽ không đồng ý, như vậy đành phải —— vụng trộm đi theo.

"Thật ngại quá để anh đợi lâu rồi, trên đường kẹt xe." Freen Sarocha nói với Krit.

Ánh mắt Krit luôn dừng trên mặt Freen Sarocha, đối với Freen Sarocha nói gì đó, anh căn bản chính là mắt điếc tai ngơ. Nhìn kỹ, thật sự có vài phần rất giống mẹ, vì sao mình trước đây không phát hiện?

"Horner tiên sinh?" Freen Sarocha vươn tay hươ hươ trước mặt anh.

"Hả?" Krit bây giờ mới phục hồi tinh thần, "Thành thật xin lỗi."

"Không sao." Freen Sarocha miễn cưỡng cười cười, nói thật, thái độ của cô đối với Krit bây giờ là gì đây? Là hận, hay là tiêu tan? Chính cô cũng không chắc.

Tuy sự việc của Ice cẩn thận cân nhắc lại thì anh ta cũng không có lỗi, nhưng từ tình cảm cá nhân mà nói, cô vẫn là rất chú ý. Lúc ấy bởi vì Tun Natchicha tự nói với mình, cộng thêm chuyện của Ông Chankimha, vài chuyện lớn nhỏ có liên quan đến nhà họ Horner, liền tăng thêm oán hận của cô với nhà họ Horner. Bây giờ nghĩ lại, Krit cũng là vô tội, nhưng cô vẫn phiền lòng khó chịu. Không riêng gì bởi vì chuyện Ice, còn có nguyên nhân quan trọng hơn...

"Cô và Becky có tốt không?"

Freen Sarocha tuyệt đối không nghĩ đến anh ta sẽ hỏi như thế, không phải anh ta nên căm hận mình vô cùng sao? Sao thái độ lúc này lại không có cảm giác như đối với tình địch vậy.

Thấy cô không phản ứng, Krit bất đắc dĩ nói: "Đừng hiểu lầm, tôi thật lòng hỏi cô đấy. Tôi... Mấy ngày nay, tôi nghĩ thông suốt rồi, chuyện tình cảm miễn cưỡng không được. Becky em ấy... Coi như không có sự xuất hiện của cô, em ấy cũng không thể thích tôi. Càng khỏi phải nói, tôi là một người đàn ông nữa." Để Becky Armstrong thương anh, giống như bắt một trai thẳng như anh yêu một tên đàn ông khác vậy.

Freen Sarocha vẫn rất kinh ngạc, chỉ mới trải qua mấy ngày, anh ta lại buông tay.

"Chị ấy..." Nhắc tới Becky Armstrong, Freen Sarocha đã cảm thấy gai nhọn đâm vào yết hầu, cô một chữ đều nói không nên lời.

Krit nói: "Em ấy yêu cô, tôi nhìn thấy được. Có thể cùng một chỗ với cô, em ấy sẽ rất hạnh phúc." Anh trực tiếp nói qua, hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Freen Sarocha, ý cười trên mặt của anh tiêu tán, "Tuy em ấy đào hôn, tạo thành đả kích rất lớn cho chúng tôi, nhưng, là tôi làm sai trước. Freen Sarocha, tôi xin lỗi vì lần trước đó uy hiếp cô. Khi đó, thật sự bị ghen tuông làm hỏng đầu óc rồi. Hôm nay nghĩ đến, là tôi không cần phải như thế."

Anh ta càng nói như vậy, nội tâm Freen Sarocha lại càng đau khổ, một loại cảm giác tội lỗi khiến cô lao lực quá độ. Vì sao, tại sao phải đối tốt với tôi như thế?

"Hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi."

Tha thứ cho anh? Anh không cần phải nói như thế. Cô mới là kẻ xấu xa nhất ở đây.

"Horner tiên sinh nghiêm trọng quá rồi, chuyện ngày đó, tôi không để ở trong lòng, cho nên cũng không có gì quấy nhiễu cả." Freen Sarocha nói dối, lúc đó hận ý đáng sợ trong lòng như biến cô thành một người khác. Hôm nay nói như vậy, chẳng qua là vì giảm bớt ngượng ngùng của anh ta. Dù sao, mình mới là kẻ đáng trách nhất.

"Vậy là tốt rồi." Sau khi Krit biết cô là em gái của mình, trong lòng rất xúc động. Ban đầu không thể tin nổi, càng về sau thương tiếc cùng áy náy, anh cảm thấy, em gái từ nhỏ đến lớn khổ như thế, thật vất vả mới tìm được người mình yêu, bản thân mình làm anh trai còn muốn tổn thương em ấy —— không nên.

Huyết thống cùng thân tình vĩnh viễn là một thứ thần kỳ. Thời gian dần qua, Krit cũng dần dần buông xuống.

"Chankimha tiểu thư nếu như không có chuyện gì nữa, hôm nay tới đây thôi. Dù sao mục đích của tôi cũng đã đạt được rồi, thay tôi hỏi thăm Becky. Còn có, chăm sóc em ấy thật tốt. Em ấy, rất cần một người thật lòng yêu thương em ấy."

Freen Sarocha chậm chạp gật đầu, cô không có dũng khí nói cho Krit biết sự thật. Được rồi, chuyện tàn nhẫn như vậy, cần gì khiến người khác chịu dày vò chứ?

Krit đi rồi, một mình Freen Sarocha ngồi nơi đó, áp lực tâm lý mấy ngày nay khiến thể xác cùng tinh thần cô rất mỏi mệt, cô thật muốn kết thúc hết thảy như thế, nhưng mà cô biết, June sẽ không bỏ qua cho mình.

"bác sĩ Chankimha!"

Freen Sarocha ngẩng đầu, chỉ thấy Song sợ hãi nhìn cô.

Chân tay luống cuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top