Chương 66

Còn mấy phút nữa, nghi thức đính hôn sẽ chính thức bắt đầu. Các đội ngũ đều đến đông đủ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, nhưng chậm chạp không thấy bóng dáng của Becky Armstrong đâu. ông Armstrong hỏi: "Becky đâu? Vì sao còn chưa ra?"

"Tiểu thư nói bỗng nhiên thân thể không thoải mái, vẫn còn ở trong phòng nghỉ."

"Cái gì?" Thời điểm này thân thể không thoải mái? ông Armstrong cảm thấy nghi ngờ, thừa dịp còn chưa bắt đầu, còn chút thời gian, ông đứng dậy khỏi ghế: "Tôi đi xem!" Tốt nhất không phải đang giở trò gì đó.

Vào trong phòng nghỉ, ông Armstrong chỉ thấy con gái nằm úp sấp trên bàn trang điểm, ông nói: "Becky, sắp bắt đầu rồi, con chuẩn bị một chút."

"..."

"Con làm sao vậy?" ông Armstrong thấy nàng không trả lời cũng không ngẩng đầu lên.

"Armstrong tiểu thư nói thân thể cô ấy không thoải mái." Thợ trang điểm ở bên cạnh nói.

"Không thoải mái? Không thoải mái ở đâu? Ngẩng đầu để ba xem." ông Armstrong đã cảm thấy không được bình thường.

Người gục xuống bàn ngẩng đầu, bộ dạng nhìn qua rất yếu ớt. ông Armstrong cười cười, vươn tay, sờ lên bên cạnh mày phải của nàng, cái nốt ruồi vốn diêm dúa lẳng lơ kia lại đơn giản bị xóa đi.

ông Armstrong hừ lạnh: "Hừ, người khác có thể đã lừa gạt, nếu con gái của mình mà tôi còn không nhận ra, tôi đã không xứng làm ba của các người rồi!"

Mon Armstrong đã sớm ngờ tới ông Armstrong sẽ phát hiện, cho nên cũng không có tiếp tục vờ chết nữa, chỉ là cái gì cũng không nói đứng ở đằng kia.

"Chị của cô đâu?" Giọng nói nghiêm khắc của ông Armstrong khiến người ở chỗ này sợ hãi.

Mon Armstrong đã thành thói quen: "Rất rõ ràng, cô dâu chạy mất rồi, à không! Cô dâu còn không được tính."

"Lá gan thật là lớn! Nó làm như vậy, chẳng lẽ không có nghĩ hậu quả hay sao?"

"Cũng là bởi vì nghĩ đến hậu quả, chị ấy mới làm như vậy. Chị hai không muốn người mỗi ngày ngủ bên gối mình là người mà chị ấy không thích. Cái cuộc sống u ám đầy tử khí không phải kết quả mà chị ấy muốn." Mon Armstrong nói hùng hồn, "Ngoại trừ việc ba lấy Freen Sarocha và Wan Ahunai ra uy hiếp chị ấy, chị ấy căn bản không có lý do gì lại đi hi sinh hạnh phúc của mình!"

Sau khi Becky Armstrong nhìn thấy tin nhắn kia của Freen Sarocha, phòng tuyến tâm lý đã tan vỡ triệt để. Trong đầu lại hiện ra cái đêm hai ngày trước kia, vẻ mặt Freen Sarocha ẩn nhẫn lại thống khổ, nàng căn bản không có biện pháp từ bỏ cô, từ bỏ tình yêu của mình. Vì vậy, nàng làm cô dâu bỏ trốn, đổi quần áo với Mon Armstrong, quang minh chánh đại dùng thân phận Nhị tiểu thư chạy trốn. Tuy rằng bọn họ căn bản không thể gạt được ông Armstrong, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, nhưng mà thoát khỏi cái nghi thức đính hôn không có ý nghĩa gì kia mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, nàng còn muốn đòi lại tình yêu của mình.

"Horner... Horner tiên sinh..." Thợ trang điểm đối diện cửa mà ngây người.

ông Armstrong và Mon Armstrong cùng quay đầu lại, liền thấy được Krit còn có Sam và Song đứng ở cửa ra vào.

"Krit, thành thật xin lỗi." Đầu tiên ông Armstrong nói xin lỗi, khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ.

"Becky em ấy ở đâu?" Krit đi tới, nắm lấy hai vai Mon Armstrong chất vấn, trong giọng nói mang theo nồng đậm tức giận.

Mon Armstrong nói: "Coi như nói cho anh biết bây giờ chị ấy ở đâu, đính hôn cũng không thể được nữa rồi."

"Anh hỏi em, em ấy ở đâu?" Krit chưa từng mất kiềm chế như lúc này, sắc mặt âm trầm khủng bố, mấy cô gái nhát gan ở đây, đến thở mạnh cũng dám, "Không phải em ấy đi tìm con khốn Freen Sarocha đó chứ! Sao? Anh hỏi em đó!" Anh ta lắc vai Mon Armstrong, hai mắt đỏ bừng, giống như là dã thú đang nghiến răng.

Mon Armstrong dời mắt, bình tĩnh tự nhiên: "Tôi không biết, coi như là biết, cũng sẽ không nói cho anh biết."

"Dường như vừa rồi em nhìn thấy bác sĩ Chankimha lái xe đi." Song nhỏ giọng nói, khi đó bởi vì trên đường kẹt xe, em vừa mới đến khách sạn, vừa xuống xe, lúc đó mơ hồ nhìn thấy Freen Sarocha lái xe đi mất, "Nhưng mà trên xe dường như chỉ có một mình chị ấy..."

Krit buông Mon Armstrong ra, hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Freen Sarocha, tôi sẽ không bỏ qua cô."

Lúc này Sam một mực dựa vào cạnh cửa đi tới, cô giật giật ống tay áo Krit: "Anh, em có chuyện muốn nói cho anh." Nói xong, cưỡng ép kéo Krit đi ra ngoài.

"Đừng có khuyên anh, anh sẽ không bỏ qua đâu." Krit buông lỏng cà vạt, cúi thấp đầu, anh ta cho rằng Sam khuyên anh ta từ bỏ đi, nhưng điều này tương đương với mối hận đoạt vợ, truyền thông đều đã đến đông đủ, kết quả cô dâu bỏ chạy theo kẻ khác, điều này làm sao anh ta chịu nổi đây?

Sam thở dài, dường như người nhà bọn cô cùng người nhà họ Armstrong thật sự dây dưa không rõ.

"Anh đó, đừng thương tổn Freen Sarocha." Sam bất đắc dĩ nói.

"Vì sao? Cô ta đối với anh như vậy, anh cũng không tin, hôm nay Becky bỏ trốn không phải bị cô ta giật dây đi?!" Nghe thấy Sam vẫn còn bảo vệ Freen Sarocha, ngọn lửa ghen ghét trong lòng Krit càng cháy dữ dội hơn.

Sam cau mày: "Là chúng ta có lỗi với em ấy trước."

"Có lỗi với cô ta? Cũng bởi vì cô ta cứu được Song, cho nên anh không nên theo đuổi Becky, nên chắp tay nhường người mình yêu cho cô ta, đúng không?" Krit không thể tin nhìn qua Sam. Các cô đều bị Freen Sarocha đầu độc!

Sam dựa vào tường, ánh mắt không tiêu cự nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới mở miệng: "Anh còn nhớ hay không, lúc chúng ta khoảng chừng bốn tuổi, trước Song, mẹ còn sinh một đứa nữa không?"

"Nhớ chứ, chỉ có điều anh nhớ là, chúng ta chỉ đến bệnh viện gặp em ấy một lần, sau đó... Sau đó liền xảy ra chuyện như thế..." Trong lòng Krit có một dự cảm không hay, "Bỗng nhiên hỏi cái này làm cái gì?"

"Freen Sarocha chính là đứa trẻ đó, nói cách khác, em ấy là em gái của chúng ta, chị gái của Song." Sam vuốt môi, nói ra lời này, quá thống khổ.

Krit cười đến miễn cưỡng: "Ồ, Sam em đang nói cái gì? Đã nhiều năm như vậy rồi, sao có chuyện trùng hợp như thế chứ? Huống chi, lúc đó em ấy bị thả trôi trên một cái thuyền nhỏ, trôi ra biển, cái thuyền đó đã thành ván gỗ nát, em ấy làm sao có thể còn sống?" Anh ta tìm ra mọi loại lý do, cố hết sức chứng minh lời của Sam không hợp lý.

"Anh không tin cũng phải tin. Bởi vì, bản xét nghiệm DNA của em ấy và mẹ ở chỗ em, nếu như anh còn hoài nghi, có thể đi xác nhận."

Krit vẫn lắc đầu: "Sao cô ta có thể làm em gái của anh được chứ?! Làm sao có thể?" Mặc dù như thế, trong đầu anh ta vẫn hiện ra dáng vẻ củaFreen Sarocha, ngũ quan sắc sảo kia, khuôn mặt nhìn qua có chút hỗn huyết, cẩn thận so sánh một chút, cùng Jim thật sự có vài phần tương tự.

"Anh, từ bỏ đi. Cũng đừng nói Freen Sarocha có gây khó dễ từ bên trong hay không, nhưng mà anh rất rõ ràng, Becky em ấy căn bản không thích anh, coi như hôm nay Freen Sarocha không xuất hiện, em ấy vẫn sẽ hối hận. Không phải em bất công, nếu như hôm nay đổi lại người Becky yêu là anh, mà không phải em ấy, coi như Freen Sarocha dẫn em ấy đi rồi, coi như em ấy là em gái của em, em cũng sẽ không do dự giúp anh cướp Becky Armstrong về. Nhưng bây giờ..."

"Đã đủ rồi, đừng nói nữa." Krit hai tay cắm vào tóc, dựa lưng vào vách tường, cơ thể từng điểm từng điểm trượt xuống, cuối cùng vô cùng đau khổ ngồi trên mặt đất, "Để anh yên tĩnh một mình có được không?" Hôm nay anh đã nhận quá nhiều đả kích lớn rồi.

"..." Sam hiểu được tâm tình của anh, "Có việc cứ gọi em, em đi thương lượng với ba mẹ một chút."

"Chờ một chút, ba mẹ cũng biết sao?"

"Không, có lẽ chỉ có một mình em biết. Em sợ bọn họ chịu không nổi đả kích này, tạm thời giữ bí mật." Sam sợ nhất chính là mẹ mình vô cùng kích động, trước hết cứ lừa gạt đi.

"Làm sao em biết được?"

"Việc này đến lúc đó sẽ giải thích với anh, bây giờ còn việc quan trọng hơn phải làm." Nói xong đi dọc theo hành lang.

Song trốn ở cuối hành lang sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy, nếu như bác sĩ Chankimha là em gái của anh chị mình, như vậy, chị ấy cũng là chị ruột của mình... Trời ạ... Lúc nghe thấy tin này, Song thiếu chút nữa ngất đi. Em vốn chỉ muốn nghe lén anh hai đối phó với bác sĩ Chankimha như thế nào, để sớm mật báo, nào biết đâu đã nghe được bí mật rung động như vậy. Em che ngực, thấy Sam đi về phía này, vội vàng trốn ra sau cửa khẩn cấp.

Song giống như cái cọc gỗ đứng như thế thật lâu, cho tới bây giờ em cũng không biết, em còn có một người chị. bác sĩ Chankimha là chị gái của em, nên vui chứ? Nhưng bây giờ xem ra, quan hệ giữa anh hai và bác sĩ Chankimha ác liệt như vậy, cũng là một chuyện khó giải quyết. Quan trọng hơn là, em còn phải giữ kín, không thể để lộ chuyện này ra ngoài.

Trời ạ, em tình nguyện không biết!

Becky Armstrong mặc áo lên trên cơ thể gầy yếu, bên ngoài khoác một cái áo khoác bạc rất sơ sài, trang phục như vậy trong gió rét ngày đông căn bản không thể chống được cái lạnh. Mặt nàng và chóp mũi bị đông cứng mà đỏ ứng, cả người đều run rẩy, khí thở ra đều là sương trắng.

Freen Sarocha, em đang ở đâu? Rõ ràng là vừa đi không lâu, đi đâu rồi?

Sợ ông Armstrong sẽ phái người đuổi theo, Becky Armstrong cuối cùng chặn một chiếc taxi. Vừa mới lên xe, tài xế quay đầu bốn mươi lăm độ nói: "Cô gái, đi đâu đây?"

"Không biết, anh cứ đi về phía trước đi." Becky Armstrong thật sự không biết nên đi nơi nào, Freen Sarocha là phương hướng của nàng. Nhưng hiện tại, nàng đã tìm không thấy phương hướng của cô nữa rồi.

Lời của nàng khiến tài xế giật mình mình, tài xế vừa nhìn thấy nàng, giọng nói liền cao lên: "Cô... Cô có phải là người hôm nay sắp đính hôn kia... kia..." Suy nghĩ thật lâu, tài xế sốt sắng không biết nàng tên là gì.

Becky Armstrong: "..."

Về sau thật sự chịu không nổi sự cố chấp của tài xế, Becky Armstrong nói: "Bác tài lái xe trước đi."

"Được rồi! Đào hôn phải không?" Becky Armstrong trước kính chắn gió nhìn thấy tài xế giải hoạt cười, thật sự im lặng.

Tài xế mang Becky Armstrong đi lòng vòng, Becky Armstrong cẩn thận nhìn hai bên đường phố, tìm kiếm thân ảnh Freen Sarocha.

Rút cuộc, nàng đã nhìn thấy Freen Sarocha ngồi trên ghế dài ở quảng trường: "Bác tài dừng xe!"

Tài xế bị dọa sợ, xe thắng gấp lại. Becky Armstrong theo quán tính xông về trước, nhưng mà bất chấp đau đớn trên trán, nàng quăng tiền rồi xuống xe, chạy qua chỗ băng ghế dài kia.

"Thì ra là có người thích rồi." Tài xế cười cười, không quan tâm chuyện của người trẻ tuổi, đạp mạnh chân ga, tiếp tục đi làm ăn.

Freen Sarocha tự mình lái xe, thật ra tâm tình cô cũng không tốt. Cô hèn hạ dùng khổ nhục kế, lạt mềm buộc chặt, cô rất rõ tính cách của Becky Armstrong, coi như hôm nay không cự tuyệt, sớm muộn gì nàng cũng ngồi không yên. Huống chi muốn sắp sống cùng với nàng, lại là một người đàn ông.

Lái xe, suy nghĩ của cô vẫn luôn cuồn cuộn. Cô không thể từ bỏ được tình yêu, không bỏ qua cho kẻ được, cho nên cô lợi dụng người khác, cũng lợi dụng tình yêu của mình, nhưng trong lòng cô cũng day dứt không thôi. Tổn thương người mình yêu, dùng cách này để đạt được mục đích của mình, không ai là không thấy đau khổ cả. Ngừng xe, một mình ngồi xuống trên ghế dài, cô muốn yên tĩnh trong chốc lát.

Thời gian dần qua, tiếng cước bộ dồn dập truyền đến, trước mặt cô xuất hiện một bóng người. Cô từ từ ngẩng đầu, phát hiện là Becky Armstrong.

"Sao lại ở đây?" Giọng nói của Becky Armstrong có chút khàn khàn.

Freen Sarocha đứng lên, nhìn tóc nàng bị gió thổi loạn, hai gò má bị đông cứng đỏ bừng. Becky Armstrong sợ lạnh, bây giờ lại mặc ít như vậy.

Cô cầm chặt tay buông thỏng của Becky Armstrong: "Lạnh quá."

Thương xót trong lời nói khiến Becky Armstrong cảm thấy tim mình như mở ra một lỗ hổng, ấm áp trong lòng bàn tay Freen Sarocha như một dòng nước ấm, xuyên qua lỗ hổng kia, chậm rãi chảy vào trong lòng.

"Em cố ý, gửi loại tin nhắn đó cho tôi." Becky Armstrong nửa phần oán trách, nửa phần nức nở.

Tay Freen Sarocha chuyển qua gò má nàng, ôm lấy khuôn mắt nàng, ngón tay cái dịu dàng lau nước mắt cho nàng: "Xin lỗi..." Những lời này, mặc kệ nói mấy lần, cũng đền không hết những thương tổn mấy ngày qua của nàng do cô tạo thành.

"Tôi yêu em... Tôi yêu em..." Becky Armstrong như một đứa trẻ đang trút giận, cọ vào ngực Freen Sarocha, không ngừng lặp lại những lời này, "Tôi không muốn lại đi cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, tôi cũng muốn ích kỷ một hồi."

Freen Sarocha vuốt mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng an ủi nàng: "Vậy sau này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đừng buông tay nhau nữa." Cô cũng sợ, cô sợ Becky Armstrong mệt mỏi thật sự, mệt đến mức sẽ từ bỏ tình cảm của bọn họ, đó là chuyện cô không muốn thấy nhất. Cô ôm chặt người trong ngực, chỉ có như vậy, cô mới có quý trọng cảm giác mất mà lại được.

Becky Armstrong gật đầu.

Freen Sarocha cũng rơi lệ, những bông tuyết nhỏ lung lay trong bầu trời, hai người ôm nhau cùng một chỗ, dường như không có chuyện làm bọn họ vui sướng hơn.

Chẳng qua là, luôn có người sẽ phá vỡ tình cảnh ấm áp như thế. Đèn flash ở chỗ không xa ghi lại những hình ảnh này, Freen Sarocha phát hiện, lại không ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top