Chương 64

Một khi tin tức Becky Armstrong và Krit sắp đính hôn truyền ra ngoài, lập tức liền chiếm cứ trên các trang truyền thông đại chúng. Kẻ có quyền có thế có tiền kết làm thông gia dường như có thể hấp dẫn biết bao ánh mắt người nhìn. Vì tránh né truyền thông ầm ĩ hỗn loạn, Becky Armstrong và Mon Armstrong cũng đều chuyển về nhà ở.

Mặc dù chỉ là nghi thức đính hôn, nhưng mà chuẩn bị cũng không thể kém hơn hôn lễ chính thức được.

"Chị, lại có vài món lễ phục được đưa đến, chị có muốn kiểm tra không?" Mon Armstrong nói với Becky Armstrong đang đưa lưng về phía nàng.

Becky Armstrong nâng cằm lên, mặt ủ mày chau nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, qua loa nói: "Để đó trước đi." Đầu nàng cũng không có xoay một chút, cứ cứng đờ như thế.

Mon Armstrong cũng rất là ủ rũ, nàng đem lễ phục để qua một bên, đi tới: "Không phải chị đồng ý đính hôn sao? Nếu như đã đồng ý rồi, hành hạ mình như vậy cũng không phải cách." Đối với chuyện Becky Armstrong thỏa hiệp với ông Armstrong như thế, nàng còn tức giận hơn Becky Armstrong, nhưng còn có cách nào đâu, chị nàng cũng đã đáp ứng rồi, nàng còn có thể như thế nào đây?

Mon Armstrong xoay người Becky Armstrong lại: "Chị, nếu như chị thật sự không từ bỏ được cô ấy, em cảm thấy không cần phải kết hôn nữa."

"Nhưng ba..."

"Em đến bây giờ không rõ vì sao hai người lại chia tay." Mon Armstrong không muốn nhắc đến ông Armstrong.

"Em cho rằng chị biết sao?" Becky Armstrong nói, "Tuy em ấy nói với chị là vì áp lực lớn, ba bức bách, những chuyện này chị đều có thể hiểu được. Nhưng, em cảm thấy tính cách của em ấy như vậy, những yếu tố này lúc trước em ấy muốn cùng một chỗ với chị chưa từng cân nhắc đến hay sao? Có lẽ là chị suy nghĩ nhiều, mà chị luôn cảm thấy em ấy có chuyện lừa gạt chị."

Mon Armstrong theo thói quen vuốt vành tai mình: "Có việc gạt chị..." Nàng nhớ tới ngày đó ở ven đường nhìn thấy Freen Sarocha và June, "Em có một chuyện không biết có nên nói hay không."

"Chuyện gì?"

"Cái hôm mà chị uống say, trước khi em nhận được điện thoại của Ana, em nhìn thấy June và Freen Sarocha ở ven đường, hai người đó dường như nói chuyện rất thân thiết."

"Còn sau đó?" Becky Armstrong có chút không dám tin.

"Sau đó em nhận được điện thoại phải đi đón chị, lúc đó vội vàng, em cũng không có để ý đến."

Becky Armstrong suy nghĩ một chút: "Hai người đó hẳn là phải không quen biết nhau. Chị nhớ là, hai người chỉ mới gặp nhau một lần ở bệnh viện vào ngày đó thôi, thậm chí không có trao đổi, hai người họ sao có thể đi chung?"

"Em cũng thấy kỳ lạ. Vốn muốn nói cho chị biết, nhưng mà hôm đó tâm tình chị sa sút, em nghĩ nhỡ đâu chị biết rồi, lại hiểu lầm cái gì đó, chỉ khiến chị nghĩ nhiều, nên không nhắc đến."

Becky Armstrong cong ngón trỏ đặt trên môi, nhớ tới ngày đó Freen Sarocha có hỏi qua nàng, June là ai, bộ dạng của cô đối với June Makuang rất hứng thú. Lúc đó mình cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, có phải có chỗ nào không đúng hay không?

"bác sĩ Chankimha chia tay chị sau đó một mực không về nhà, chị nói xem có thể hay không?" Mon Armstrong không để ý nói.

Becky Armstrong đứng lên, buồn bực dạo bước trong phòng: "Em ấy không phải người như vậy. Nếu như chuyện di tình biệt luyến (*) xảy ra trên người em ấy, như vậy, lúc chia tay chị, em ấy cũng có tư cách lấy đó làm lý do mà chia tay."

(*) Di tình biệt luyến (移情别恋): Yêu một người rồi không yêu nữa mà yêu người khác.

Mon Armstrong cũng đứng dậy: "Không, còn có một khả năng khác, có lẽ còn phiền toái hơn, đáng sợ hơn di tình biệt luyến,!" Nghĩ đến, trong mắt nàng bắt đầu dấy lên căm ghét và hận ý.

"Cái gì?"

"Cô ấy bị ép có lẽ không tự nguyện cùng June phát sinh quan hệ." Mon Armstrong nói đến nghiến răng nghiến lợi, "Loại chuyện này June không phải chưa từng làm qua! Sam đều bị cô ta nắm trong lòng bàn tay, thì càng khỏi phải nói Freen Sarocha rồi!"

Becky Armstrong lắc đầu, rất nhanh phủ nhận: "Vậy cũng chỉ là khả năng, nhưng mà chị nghĩ không thông chính là, tại sao họ lại qua lại với nhau?! June không phải thích Sam sao? Di tình biệt luyến, không khỏi quá nhanh đi?"

"Chị ——" Mon Armstrong dường như rất bất mãn Becky Armstrong gián tiếp giải thích cho June, "Chuyện tình yêu không phân đến trước đến sau! Huống chi June theo đuổi Sam nhiều năm như vậy, Sam không để ý tới cô ta, cô ta cũng nên hết hy vọng rồi. Chị lại không biết bác sĩ Chankimha của chị mị lực lớn thế nào, chị cũng đổ, June tính là cái gì!"

Becky Armstrong vẫn không tin, một lát sau cầm lấy quần áo: "Chị ra ngoài một chuyến."

Rất nhiều nghi vấn quấy nhiễu nàng, coi như nàng không biết xấu hổ đi, dù Freen Sarocha thật sự cùng June làm chuyện không nên làm, nàng cũng muốn chính tai nghe cô nói. Nếu không, chuyện bị đá này, cũng quá oan uổng.

Freen Sarocha về sau một mực không về nhà, Becky Armstrong thậm chí cũng không biết mình phải đi đâu tìm cô. June, bây giờ nàng chỉ có thể vận may mà thôi.

"Becky Armstrong? Cô tới làm cái gì?" Lúc June biết Becky Armstrong ghé thăm mình rất kinh ngạc, nhưng nàng ta ngẫm lại tám phần là vì Freen Sarocha mà đến. Mà sao Becky Armstrong biết mấy ngày nay Freen Sarocha ở chỗ mình? Nghi vấn rồi nghi vấn, nàng ta vẫn đi xuống tiếp khách.

"Nhìn tướng mạo này, nếu như không phải Armstrong Đại tiểu thư tự giới thiệu, tôi lại cho là Mon Armstrong tới cửa giết người." June cười từ trên cầu thang chậm rãi bước xuống, lúc giơ tay nhấc chân lộ ra vẻ quyến rũ, thậm chí được cho là phong tao.

Nếu như những ngày này Freen Sarocha thật sự cùng June ở cùng một mái nhà... Nghĩ đến đây, Becky Armstrong nhíu mày lại, nắm chặt tay.

"Không biết Đại tiểu thư hôm nay ghé thăm là vì chuyện gì?" June đi đến trước mặt Becky Armstrong, cẩn thận đánh giá nàng. Lạnh như băng, nghiêm túc đây là ấn tượng đầu tiên của người ta đối với Becky Armstrong. Thật sự không hiểu nổi, tại sao Freen Sarocha lại thích người này?! Trong lòng June phát sinh vài phần không cam lòng. Phần ghen ghét kia đã lớn đến mức nàng không thể lơ đi nữa.

"Quấy rầy Makuang tiểu thư rồi, tôi tới tìm Freen Sarocha."

June nói: "Nghe ý tứ của cô, như chắc chắn Freen Sarocha ở chỗ tôi vậy."

"Chẳng lẽ không phải?" Sắc mặt Becky Armstrong u ám phiền muộn, nàng không xác định Freen Sarocha có ở chỗ này hay không, nói như vậy cũng chỉ hy vọng câu trả lời của June.

June cười cười: "Tôi với cô ấy chỉ gặp mặt vài lần, ở bệnh viện gặp mặt, về sau vô tình gặp được, nhưng thật ra chỉ trò chuyện đôi câu, nhưng mà số lần không nhiều lắm. Tôi cũng không rõ ràng ai nói cô ấy ở chỗ tôi, còn để Đại tiểu thư sắp đính hôn tự mình đến chỗ tôi một chuyến."

Nghe ra ý tứ châm chọc của nàng, Becky Armstrong cũng không so đo, lại thấy bộ dáng của nàng, cúi đầu suy nghĩ một chút, dịu giọng: "Là tôi đường đột, làm phiền đến Makuang tiểu thư, tôi thật sự xin lỗi."

"Không sao. Nghe nói Armstrong tiểu thư hai ngày nữa sẽ đính hôn, chúc mừng chúc mừng."

Đâm chọt vào chỗ đau vào Becky Armstrong, nàng nói: "Lần sau thời điểm Makuang tiểu thư đính hôn, tôi cũng sẽ chúc mừng cô." Nói xong cũng ngạo nghễ rời đi.

Nàng đi rồi trên mặt June mây đen giăng đầy, nụ cười giả tạo đã sớm tiêu tán. Nàng như vùng vẫy trong lòng thật lâu, rút cuộc mới lấy điện thoại ra: "Cô đang ở đâu?"

"Trên đường về, làm sao vậy?" Freen Sarocha mang tai nghe hỏi.

"Becky Armstrong mới vừa tới, hỏi tôi có phải cô có đang ở chỗ tôi hay không."

"Cô nói như thế nào?" Freen Sarocha chau mày.

"Đương nhiên là phủ nhận. Bây giờ cô ta vừa đi, cô không nên trở về, tôi sợ các người rất có thể gặp phải trên đường."

"Đã biết rồi, hôm nay tôi không về."

"Vậy cô..." Vừa định hỏi lại vài câu, Freen Sarocha cũng đã cúp điện thoại.

June vô lực cầm điện thoại trong tay, cô gái này so với Sam còn lợi hại hơn. Vừa rồi, nàng rất không muốn gọi cú điện thoại này, thậm chí trong lòng còn thầm nguyền rủa, hy vọng Freen Sarocha Armstrong gặp được Becky, sau đó để Becky Armstrong hiểu lầm. Vào lúc này cãi nhau, lấy tính cách của Becky Armstrong, nhất định không còn đường cứu vãn, nàng liền sẽ cùng Krit đính hôn, như vậy...

Lúc June ý thức được mình có ý nghĩ từ ác này, sợ đắc thủ đều ở đây run rẩy, Freen Sarocha, cô cái tên ma quỷ này...

Sau khi Freen Sarocha cúp điện thoại, một đường quay đầu xe, xe liền chạy về đường cũ. Cô mím môi thật chặt, không ai biết cô đang tính toán cái gì.

Cô trở về tiểu khu trước kia ở cùng Becky Armstrong, lúc chờ thang máy, dường như cô nghĩ tới điều gì đó, nửa đường quay lại mua mấy chai rượu lên lầu.

Đưa chìa khóa mở cửa, bố trí bên trong vẫn giống như lúc trước, chỉ là cảnh còn người mất, không có người kia ở đây, hết thảy đều không có chút sinh khí nào, hết thảy đều hoang vắng. Cô cười cười châm biếm, trách ai đây? Đều một tay mình tạo thành cả.

Vào cửa không lâu sau, ước chừng chỉ qua mười phút, Becky Armstrong đã đứng ở trước cửa. Nàng tìm không thấy Freen Sarocha, tâm tình tiêu cực ứ đọng trong lòng những ngày qua khiến nàng thở không nổi. Nàng không muốn về nhà, không muốn trở về căn nhà không có tự do đó. Nàng muốn khóc, nàng muốn thổ lộ.

Ma xui quỷ khiến, lúc lái xe đến dưới lầu, nàng mới ý thức mình lại trở về nơi này. Vừa vặn, bên trong có lẽ đã không có người. Nàng muốn một mình nán lại đây một lúc, một chút thôi là được rồi. Hai ngày sau đó, có lẽ thật sự hết thảy sẽ phải kết thúc không đầu không đuôi như thế. Cứ việc nàng không nguyện ý, nhưng mà, vì Wan Ahunai và Freen Sarocha, dường như nàng không còn lựa chọn nào cả.

Nàng đứng trước cửa nhà Freen Sarocha, tuy rằng bên trong đã không còn có cô, nhưng mà nàng vẫn muốn vào xem, ít nhất, bên trong còn có kỷ niệm.

Chìa khóa xoay chuyển, cửa rất dễ dàng mở ra. Vừa mở cửa, lúc ánh mắt trời vừa lặn xuống chiếu vào rèm cửa mỏng manh, một mực chiếu đến trước cửa mới dừng lại.

Becky Armstrong đứng ở trước cửa, thân ảnh cũng in xuống mặt đất. Freen Sarocha ngồi trên sàn nhà, bày thẳng hai chân, hai tay chống sau lưng, ánh chiều tà ửng đỏ chiếu sáng bên cạnh cô, nhìn từ đằng xa, mặt là tối đen, nhưng mà xung quanh cô lại là ánh dương xinh đẹp. Becky Armstrong không thể tin được, nàng nhìn thấy gì?

Nghe được tiếng mở cửa, Freen Sarocha theo bản năng nhìn về phía này, ánh mắt hai người gặp nhau. Becky Armstrong hơi mở miệng, nhưng cái gì cũng nói không được. Tầm mắt của nàng dời sang một bên, chỉ thấy bên cạnh Freen Sarocha đặt mấy chai rượu. Becky Armstrong đóng cửa lại, đem nàng và Freen Sarocha nhốt trong một thế giới.

"Em đang làm gì vậy?" Vì sao để nàng nhìn thấy cô như thế?

Hình như Freen Sarocha uống quá nhiều rồi, bởi vì mấy chai rượu bên người đều trống rỗng, Becky Armstrong ghé sát vào cô, một cỗ hơi thở nồng nặc mùi rượu. Ánh mắt cô tan rã, đầu tóc rối bời, cầm lấy cái ly đã vứt sang một bên, rót một ly, hướng Becky Armstrong nâng ly, cười đến có chút si ngốc: "Chúc mừng chị, sắp đính hôn rồi..." Lời nói thoát ra có bảy phần say.

Tay Freen Sarocha nâng ly rượu giữa không trung, Becky Armstrong chậm chạp không nhận lấy, nàng trừng mắt nhìn Freen Sarocha, trừng mắt nhìn con mắt liền ửng đỏ, nước mắt trong hốc mắt càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn: "Freen, em đừng như vậy... Đừng như vậy..." Nàng lắc đầu, giọng nói gần như cầu khẩn, khóc đến mức không thể kiềm chế được.

Freen Sarocha không có biểu lộ gì, thu tay lại: "Chị không uống, tôi uống." Nói xong, một ly rượu chui vào trong bụng. Becky Armstrong giữ tay cô lại, ngăn cản cô: "Đừng uống nữa, đừng như vậy..."

"Chị tới làm cái gì? Không phải muốn đính hôn sao? Nơi này, không phải nơi chị nên đến."

"Tôi..."

"Tôi đã chia tay với chị rồi, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì. Chị như vậy chỉ khiến tôi thấy chị ti tiện mà thôi." Freen Sarocha nhìn cũng không nhìn Becky Armstrong một lần, sau đó đẩy nàng ra, "Chị đi đi, như vậy chỉ khiến chị dao động mà thôi, tôi không muốn chị vì tôi lại giày vò bản thân mình như vậy, cho nên, cho nên chị đi về cho tôi..." Càng nói về sau cô tựa như phát cáu vậy, thậm chí đứng dậy, hung hăng ném ly xuống mặt đất.

Becky Armstrong vẫn khóc, đối với cô lại là đau lòng, lại là hận. Cuối cùng rất bất đắc dĩ, xoay người, như trước ức chế không nổi khóc thút thít, chậm chạp không bước chân được.

Nhìn bóng lưng nàng run run, Freen Sarocha như đổi ý xông lên ôm chặt lấy nàng từ đằng sau, vùi đầu vào cổ nàng: "Không, không cần đi..." Becky Armstrong chỉ cảm thấy nước mắt lạnh như băng trượt xuống cổ mình, một mực chảy đến trong lòng của nàng. Nước mắt lạnh lùng, giống như một thanh đao sắc bén, hung hăng đâm vào tim nàng.

"Lại cùng tôi một lần cuối cùng đi, tôi đang nói nối, thật ra tôi căn bản lại không nỡ buông tay chị..." Thanh âm đứt quãng hèn mọn đến tận cùng, Becky Armstrong xoay người, ôm lấy Freen Sarocha.

Một lần cuối cùng, một từ thương cảm đến cỡ nào.

Becky Armstrong hôn Freen Sarocha, vệt nước mắt trên mặt hai người vẫn chưa khô, ngay cả đôi môi của Freen Sarocha cũng trở nên lạnh buốt. Trước kia đều là Freen Sarocha chủ động, như vậy, một lần cuối cùng, mình chủ động một lần đi.

Hai người giống như muốn đem nhiệt tình của mình cháy hết, hai người điên cuồng mà dây dưa, thậm chí cũng không kịp đi vào phòng ngủ. Quần áo cởi ra vứt trên mặt đất, Becky Armstrong hôn Freen Sarocha, đẩy cô ngã xuống sô pha.

"Lạnh không?" Becky Armstrong hỏi, trên người cả hai gần như không còn quần áo gì cả. Nội y và quần lót còn sót lại trên người Freen Sarocha cũng sắp bị Becky Armstrong cởi.

Con ngươi đen nhánh tĩnh mịch của Freen Sarocha nhìn nàng chăm chú, không trả lời, chỉ ôm thật chặt cổ Becky Armstrong. Becky Armstrong chậm rãi cúi đầu hôn môi cô, sau đó vùi đầu vào cổ cô, tỉ mỉ rải từng nụ hôn xuống, dịu dàng lại lưu luyến, ngày thường lạnh như băng giờ phút này hoàn toàn hóa thành một dòng nước xuân động lòng người. Freen Sarocha một bên thừa nhận bên người người yêu thương, con mắt vốn mê say lại là một mảnh thanh tỉnh, nụ cười đắng chát treo trên khóe miệng cô, thành thật xin lỗi...

Becky Armstrong dừng hôn, chậm rãi cởi bỏ khóa nội y của cô, một tay thoát mảnh vải cuối cùng giữa hai chân, sau đó bàn tay nóng bỏng từ từ thăm dò vào giữa hai chân Freen Sarocha.

Freen Sarocha ôm nàng thật chặt, thân thể cứng ngắc, Becky Armstrong cảm nhận được, nàng không rõ cái cảm giác khẩn trương của Freen Sarocha từ đầu mà đến, nhưng, lúc ngón tay nàng thăm dò vào sâu trong trong Freen Sarocha, nàng đã hiểu rồi.

Nương theo động tác của nàng, Freen Sarocha chỉ cảm thấy hạ thân lập tức truyền đến cảm giác đau đớn nói không nên lời, bụng dưới lập tức co thắt. Becky Armstrong ngây ngẩn cả người, thậm chí quên mất làm người sắc mặt trắng bệch dưới thân yên lòng, rút ngón tay ra, mang theo từng điểm đỏ tươi, cô vậy mà lại là lần đầu tiên...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top