Chương 61

Khi Becky Armstrong và Mon Armstrong về đến nhà, khách khứa đều chưa đến. Lúc này, Becky Armstrong nghe thấy người giúp việc chuyển lời, đã đi tìm ông Armstrong rồi. Mon Armstrong cảm thấy vào lúc này mình vẫn không nên vào thì tốt hơn, để đồ xuống, vào trong phòng bếp giúp cụ bà Armstrong sẵn tiện nói chuyện.

"Ba." Có đôi khi tình thân huyết thống chính là thần kỳ như vậy, sau khi ầm ĩ xong, lần nữa gặp mặt, tuyệt đối sẽ không có lúng túng, vẫn có thể mặt dày cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau, cũng có thể một lần nữa ầm ỹ một trận.

"Ngồi đi." ông Armstrong nói, "Hôm nay có lẽ con đã biết mục đích ba gọi con về nhà ăn cơm là gì rồi chứ ."

"Con sẽ không đồng ý." Đây là thái độ trước sau như một của Becky Armstrong, đến tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

ông Armstrong như đã ngờ đến việc nàng sẽ nói như vậy, không làm ra phản ứng gì lớn, chỉ cười cười: "Becky à, con cũng biết. Nếu như trước kia ba có thể không từ thủ đoạn chia rẻ con với Wan Ahunai, việc giống như thế, ba sẽ không để ý làm lần thứ hai." Ông ta châm một điếu thuốc, mãnh liệt hít một hơi, sương khói nồng đậm che khuất vẻ mặt ông.

Becky Armstrong cúi thấp đầu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi xuống mặt nàng, lưu lại một vệt bóng mờ, khiến cả người nàng thoạt nhìn sa sút tinh thần.

ông Armstrong lại tiếp tục nói: "Ba biết rõ, tình cảm của con đối với những người phụ nữ kia, nhớ mãi không quên, nhưng mà con nên hiểu, lấy thân phận của con, cùng với bọn họ sẽ không có kết quả tốt. Mà mặc kệ ba có phản đối hay không, chỉ mỗi dư luận bên ngoài cũng đủ khiến các con chết đuối rồi. Hơn nữa, con thật sự cam đoạn các con sẽ nắm tay nhau đến già hay sao?"

"Con không sợ."

"Con không sợ nhưng ba sợ!" ông Armstrong nói, "Sống từng tuổi này, ba còn có mưu đồ gì, mưu đồ của ba chính là con và Mon có thể an an ổn ổn, có chỗ dừng chân tốt, dù cho cùng cùng một chàng trai của gia đình bình thường, ba cũng không phản đối. Nhưng, hết lần này tới lần khác... Không nên là phụ nữ!" ông Armstrong thở sâu, nàng cho là mình chết sống chia rẽ các nàng, trong lòng không từng giãy dụa hay sao? Tim ông cũng là thịt, chứng kiến con gái thương tâm rơi lệ, ông cũng khó thụ.

Becky Armstrong trầm mặc, vào lúc này còn có thể nói cái gì.

"Nếu như con vẫn cố chấp, chồng Wan Ahunai, ba Freen Sarocha, đều sẽ không có kết quả tốt."

"Tại sao phải liên lụy đến những người khác?!" Becky Armstrong không cam lòng, nàng hận nhất chính là ba dùng người khác áp chế mình, "Ba không nên tổn thương bọn họ."

ông Armstrong rẩy tàn thuốc, đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất, kiêu căng đưa lưng về phía Becky Armstrong: "Vậy phải đợi lát nữa xem lời nói của con trên bàn cơm rồi. Nếu như đúng với tâm ý của ba, chồng của Wan Ahunai ba sẽ ra mặt giải quyết, ba của Freen Sarocha ba cũng sẽ bảo vệ ông ta bình an, đương nhiên, hai vị bạn gái cũ của con, ba cũng có thể cam đoan, không quấy rầy bọn họ nữa." Ông ta nói vô cùng chắc chắn, bởi vì ông chắc chắc, nếu trực tiếp dùng Freen Sarocha áp chế, chỉ hoàn toàn ngược lại. Dùng tính tình của nàng, vì Freen Sarocha, nàng nhất định sẽ phản kháng đến cùng, nhưng nếu là đổi thành người vô tội khác, Becky Armstrong sẽ không khỏi không yếu lòng. Con gái chính mình sinh ra, ông hiểu rất rõ.

Tay Becky Armstrong đều run rẩy cả lên, nàng hận ông Armstrong dồn ép không tha, cũng hận Freen Sarocha, vào thời điểm cần cô nhất lại lựa chọn từ bỏ. Nàng tức giận đến độ vành mắt cũng bắt đầu nóng cả lên, cuối cùng lại cố gắng nhịn xuống, khàn giọng nói: "Con đã biết rồi." Nói xong, liền rời đi.

ông Armstrong có chút quay đầu lại, sau khi nghe được tiếng đóng cửa, nhưng lại thở dài một hơi.

"Tại sao Sam không đến?" ông Armstrong hỏi.

"Chị đi công tác rồi ạ." Song ăn xong thức ăn trong miệng rồi mới nói.

Mon Armstrong kín đáo cười nhìn em: "Thân thể Song khá hơn chút nào không? Thoạt nhìn sắc mặt hồng hào à nha."

Song nháy nháy mắt với Mon Armstrong: "Cảm giác rất tốt, qua mấy ngày nữa chị ba sẽ mang em đi tái khám." Câu nói tái khám, thì sẽ có cơ hội nhìn thấy bác sĩ Chankimha đã lâu không gặp, nghĩ đến đây, lòng em nhảy nhót vô cùng. Nhưng là, em lại nghĩ tới lần trước chị ba nói với em, chị Becky và bác sĩ Chankimha, là... là loại quan hệ này... Em không khỏi tự động não nghĩ đến tình cảnh chị Becky lạnh như băng hôn môi với bác sĩ Chankimha tủm tỉm cười... Thật sự là cảm giác nói không nên lời mà!

Chỉ là suy nghĩ một chút, mặt Song liền đỏ lên. Mon Armstrong hỏi: "Em làm sao vậy? Sao mặt đỏ thế?"

Vừa bị nói, Song lấy tay vuốt mặt, lắc đầu liên tục: "Không có... Không có chuyện..." Sau đó theo bản năng lại nhìn chằm chằm vào Becky Armstrong.

Becky Armstrong phát giác được ánh nhìn của em, giương mắt, nhìn lại, Song vốn sợ Becky Armstrong, lại có tật giật mình, lập tức bị dọa vội vàng thu hồi ánh mắt, mặt càng đỏ hơn.

"Em đứa nhỏ này, bị lời hỏi thăm làm thẹn thùng thành như vậy à?" Krit ấm áp nói.

Song mới mặc kệ, không thể nhớ lại nữa, nghĩ tiếp nữa quả thực là...

Krit vừa nói, ông Armstrong liền dời đề tài lên người anh ta: "Krit gần đây rất bận sao?"

"Có chút ạ. Dù sao bây giờ cũng không thể so với trước kia được, Makuang thị nhúng tay vào công ty, phương diện làm việc đương nhiên phải cẩn thận khắp nơi, càng thêm đề phòng bọn họ." Nhắc đến Makuang thị, June kia thật sự là không thể khinh thường. Tiến vào không bao lâu, khống chế nhúng tay sự vụ càng lúc càng rộng, lại tiếp tục như vậy, thật sự nguy hiểm.

"Công tác mặc dù quan trọng, nhưng mà cũng đừng quên chung thân đại sự. Lần trước nhắc đến chuyện của cháu với Becky, bác nghĩ đã đến lúc lúc xác định rồi." ông Armstrong nói.

Krit theo bản năng mà dời tầm mắt đến trên người Becky Armstrong: "Việc này... Cháu không thể đơn phương quyết định được, hay là nghe ý kiến của Becky đi ạ ..." Nếu như không phải Freen Sarocha, có lẽ hết thảy cũng sẽ không nguy như vậy rồi.

Thoáng chốc, mọi ánh mắt đều chuyển đến chỗ Becky Armstrong. ông Armstrong nheo mắt lại, chờ đợi câu trả lời của nàng. Mon Armstrong thật sự không biết nàng sẽ trả lời thế nào, nếu là trước kia chưa chia tay Freen Sarocha, căn bản sẽ cự tuyệt. Nhưng bây giờ... Becky Armstrong dừng động tác trong tay lại: "Chờ Krit bớt bận rồi, có lẽ là nên xác định rồi. Con không có ý kiến gì."

Lời của nàng khiến ông Armstrong thở phào nhẹ nhõm, Krit giống như là nhận được đại xá, kích động không kềm chế được, mãnh liệt từ cái ghế đứng dậy: "Thật sự?" Cuối cùng vẫn là Eath Horner cảm thấy vô lễ: "Krit, ngồi xuống ăn cơm đàng hoàng, dáng vẻ gì vậy?!"

Krit bình tĩnh một chút: "Thật xin lỗi, con chỉ quá vui mừng thôi." Cặp mắt trợn lên dừng ở Becky Armstrong, mà Becky Armstrong lại chỉ là cúi đầu, ánh mắt cũng không cam lòng động một chút.

Thật ra, bị đả kích lớn nhất không ai ngoài Nhị tiểu thư rồi. Tay ngừng lại, chiếc đũa gắp đồ ăn đều rơi vào trong chén. Đây là có chuyện gì?! Song cũng kỳ quái, không phải nói chị Becky thích bác sĩ Chankimha sao? Bây giờ tại sao lại muốn gả cho anh hai rồi?

Hai người lớn Horner gia lại cái gì cũng chưa nói, bọn họ vốn đối với chuyện hôn sự không có ý kiến gì, một mực ôm có thể thành tốt nhất, không thể thành cũng cho là không có duyên phận mà thôi. Hiện tại Becky Armstrong đáp ứng rồi, vậy cũng xem như một chuyện cao hứng.

Sau khi ăn xong, các gia trưởng có lời nói cần nói của các gia trưởng, mấy vãn bối cũng không muốn đi quấy rối. Becky Armstrong đứng trong sân nhìn hoa cỏ, mặc dù đang mùa đông đều đã tiêu điều đi rồi, nhưng mùa xuân sẽ tới. Chờ vào xuân, chúng lại sẽ nảy mầm, có thể tươi tốt hơn trước đó. Mà mình đây, nếu là thật sự hiểu rõ người kia, lòng của mình đã triệt để chết héo rồi, rốt cuộc đã không còn mùa xuân nữa.

"Becky, " Krit ý cười đầy mặt.

Becky Armstrong đầu cũng không có quay lại.

"Cảm ơn em đáp ứng anh."

"Loại chuyện này không có gì cảm ơn với không cảm ơn cả." Vốn là do anh làm hỏng, còn tới nói lời cảm ơn không cảm thấy dối trá sao?

Krit còn muốn nói gì, Becky Armstrong lại lạnh như băng cự tuyệt: "Em muốn im lặng một mình."

Nếu như đã nói như vậy rồi, Krit cũng chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù biết Becky Armstrong còn đối với Freen Sarocha nhớ mãi không quên, nhưng Krit không quan tâm, chỉ cần cho anh ta thời gian, anh ta cũng không tin không thể ngăn nổi một người phụ nữ.

Mon Armstrong tức giận sắp hộc máu, có hứng thú sao? Mỗi ngày buộc kết hôn, hôm nay chị đã đồng ý rồi, nàng có thể tiên đoán được ngày mai mình cũng sẽ bị mạnh mẽ kín đáo đưa cho công tử phú gia nào đó. Freen Sarocha đến cùng đang làm gì vậy chứ? Cô ta với June là sao vậy?! Vốn muốn tìm Becky Armstrong hỏi cho rõ ràng, nhưng thấy tâm tình của nàng còn kém hơn cả mình, ngẫm lại vẫn từ bỏ. Tự mình đi thăm dò!

Freen Sarocha những ngày này đều không trở lại căn nhà kia, vẫn sống nhờ trong nhà June, chung đụng cũng coi như hòa hợp. Mỗi ngày vẫn là nhịp điệu trước đây, ban ngày an phận tại bệnh viện làm việc, buổi tối liền nghỉ ngơi.

Hôm nay gặp được Song tới tái khám với Sam.

"bác sĩ Chankimha!" Song vui vẻ cười với cô.

Freen Sarocha ngẩng đầu nhìn lên, vốn là ánh mắt giao hội với Sam, rồi sau đó cười dịu dàng nhìn qua Song: "Đến tái khám?"

"Vâng ạ, bác sĩ Phan nói em khôi phục cũng khá lắm."

"Chúc mừng. Đã lâu không gặp, đẹp hơn rất nhiều." Freen Sarocha tuy là cười, nhưng Sam nhìn ra được, nụ cười kia đã không vui vẻ như trước đây, thậm chí bên trong còn có mệt mỏi. Becky Armstrong đáp ứng chuyện đính hôn, Sam cũng biết. Chẳng qua cô không biết, hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một người cúi đầu như thế, người khác bỏ mặc không quan tâm, thấy thế nào cũng không phải tác phong của các cô.

Song còn muốn nói chuyện với cô mấy câu nữa, Sam liền chỉ vào sau lưng Freen Sarocha: "Tôi thấy, bọn tôi vẫn về trước."

Freen Sarocha theo tay của cô, nhìn lại, chỉ thấy Becky Armstrong cô độc đứng đấy.

"Nhưng..." Song không vừa lòng.

Sam kéo lấy em cưỡng ép mang đi, hạ giọng: "Lần sau sẽ tìm bác sĩ Chankimha. Bây giờ ở lại, em nhất định sẽ bị Becky Armstrong hận rất lâu, em muốn như vậy không?"

Song lắc đầu, thật là khủng khiếp... Em mới không muốn đắc tội chị dâu cả tương lai... Cùng Freen Sarocha nói tạm biệt liền tâm bất cam tình bất nguyện thuận theo Sam rời đi.

"Có thời gian rãnh không?" Becky Armstrong mặt không thay đổi nói.

Freen Sarocha nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Chỉ có 20 phút."

"Vậy là đủ rồi." Nói xong cũng xoay người bước chân, Freen Sarocha đi theo cước bộ của nàng, nhìn qua bóng lưng của nàng, thật sự tiều tụy không ít. Tim cô như bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, đau đến mức cô không thể hít thở.

"Hỏi em một lần cuối cùng, em thật sự muốn chia tay với tôi?" Coi như là của mình không cam lòng, Becky Armstrong vẫn không nghĩ ra vì cái gì.

Ánh mặt Freen Sarocha đã không có tiêu cự, mộc mộc gật đầu: "Ừ."

"Vì sao!" Becky Armstrong nhíu mày, con mắt rất nhanh đã đỏ lên, "Đừng có nói phụ huynh hay dư luận, tôi sẽ không tin!"

"Hỏi lại cái này có gì thú vị? Tôi đã quyết định rồi. Hơn nữa, tôi nghe nói, chị đã đồng ý đính hôn với Krit."

"Vậy thì thế nào? Em có tin hay không tin, chỉ cần em nói không muốn buông tay một chút mà thôi, đừng nói đính hôn, coi như ở trong hôn lễ tôi đã mang nhẫn rồi, chỉ cần một câu nói của em, tôi có thể lập tức không quay đầu lại đi cùng em." Becky Armstrong cầm lấy vạt áo blouse của cô, quyết tâm nói.

Freen Sarocha nhíu lông mày hai mắt nhắm nghiền, cô sợ mình nhìn Becky Armstrong biểu lộ dao động quyết tâm, tay nắm thật chặt, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống mặt đất, không hề nói bất cứ cái gì nữa.

"Nhưng em sẽ không..." Becky Armstrong như đã hết hy vọng, hai mắt trống rỗng, một loại tâm tình tuyệt vọng quấn quanh nàng, nàng hận thái độ Freen Sarocha nhu nhược không tiếng vang như thế, "Em thậm chí, đến nguyên nhân chia tay cũng không muốn cho tôi biết, em đã keo kiệt đến nước này, thật sự là đã đủ rồi..." Nàng đã biết rõ, Freen Sarocha trở nên bạc tình bạc nghĩa, tuyệt đối sẽ khiến mình thương tích đầy mình, hiện tại cô làm được rồi.

"Rất xin lỗi..." Freen Sarocha như một con rối, mấp máy môi, chỉ nói ra một câu như vậy.

"Không, tôi hiểu em. Được rồi, em đã kiên quyết như vậy, tôi vì sao phải quyết một lòng với em?!" Becky Armstrong hít sâu một hơi, lau nước mắt, trở nên tuyệt tình, lạnh lùng nhìn cô, "Trương Ái Linh đã từng nói qua, một người phụ nữ chỉ có một việc là kiêng kỵ nhất, vậy thì là: Người nhà người yêu cô không thích cô, cho là yêu cô nhưng lại ném cô đi. Khung xương của một người phụ nữ, sao chịu được bị ném đi? Freen Sarocha, nếu như em đã làm chuyện kiêng kỵ nhẫn tâm nhất với tôi, tôi đã cầu xin em như thế, em cũng vẫn lựa chọn xem thường. Thế nên, về sau, coi như em quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không quay đầu nhìn em một lần." Nói xong, nới lỏng tay cầm vạt áo của cô, cuối cùng nhìn cô một cái, đem cái người tổn thương mình sâu nhất khắc sâu trong lòng, từng bước một rời đi.

Freen Sarocha thủy chung cúi đầu, không nguyện ý nói thêm một câu nào, lại đau lòng đều là tự chuốc phiền, giờ phút này, không cần lại đi trách người khác, chỉ có thể tự mình chịu đựng đớn đau này.

Becky Armstrong, em không buông tay, chờ em một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top