Chương 6

Sau hơn một năm ở chung, cái nhìn của Becky Armstrong về Freen Sarocha hoàn toàn đổi mới. Ở chung thật lâu, nàng phát hiện Freen Sarocha rất cẩn thận, càng thể hiện rõ dịu dàng quan tâm đặc thù của bác sĩ. Nghĩ đến lần trước gặp mặt xảy ra xung đột, rất có thể là do mình hung hăng bức ra.

Nghĩ đi nghĩ lại, Becky Armstrong không tự chủ hiện lên ý cười như có như không, sau đó, nhích lại gần Freen Sarocha, tắt đèn đi ngủ.

Không lâu sau nghe được tiếng thở đều đều của Becky Armstrong, Freen Sarocha trong bóng đêm mở mắt, ôm người bên cạnh vào trong lòng, còn tỉ mỉ chỉnh lại chăn, sau đó mới bình yên ngủ.

Becky Armstrong không biết, chỉ cần hai người nằm ở trên cùng một cái giường, Freen Sarocha sẽ không bao giờ ngủ trước Becky Armstrong.

Ngày hôm sau thức dậy, bên cạnh dĩ nhiên không có người. Becky Armstrong nhìn đồng hồ, cảm thấy nên thức dậy. Rửa mặt chuẩn bị xong xuôi, đi đến bàn ăn, phía trên đã bày xong bữa sáng.

"Bây giờ là lúc ăn sáng."

Becky Armstrong ngẩng đầu, Freen Sarocha mang theo nụ cười ấm áp đặc trưng chiếu vào mắt nàng.

Freen Sarocha từ trong bếp bưng một nồi cháo bí đỏ ra, múc một chén cho Becky Armstrong, Becky Armstrong rất tự nhiên nhận lấy. Tình cảnh như thế chỉ cần hai người cùng ở nhà, tất nhiên sẽ xảy ra.

Freen Sarocha vì chăm sóc dạ dày hay làm ầm ĩ của Becky Armstrong, bữa sáng cơ bản đều là thức ăn tốt cho dạ dày.

"Đừng quên uống nước cà rốt." Freen Sarocha nhắc nhở, sau đó cũng ngồi xuống ăn sáng.

"Ừ." Mặc dù Becky Armstrong không phải rất thích nước cà rốt, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn uống.

Freen Sarocha hài lòng nhìn người bệnh ngoan ngoãn nghe lời mình, bắt đầu khó được ở trên bàn cơm nói chuyện: "Lát nữa muốn gặp ai?"

"Một cô bé." Becky Armstrong dùng khăn giấy lau khóe môi.

"Bao nhiêu tuổi?"

"20 rồi." Becky Armstrong nhàn nhạt trả lời.

"Cũng không nhỏ lắm." Freen Sarocha gật gật đầu.

Đối thoại không tiếp tục nữa, Freen Sarocha dọn dẹp xong xuôi, trở về căn nhà đối diện của mình, thay quần áo.

Sau khi chuẩn bị xong liền lên xe Becky Armstrong, bị đưa đến một nơi mà mình một chút cũng không biết.

Becky Armstrong lái xe, ánh mắt lại hữu ý vô ý lại hướng tới Freen Sarocha ngồi bên cạnh. Freen Sarocha chú ý tới: "Làm sao đó?"

Becky Armstrong lập tức thu hồi ánh mắt, một hồi lâu mới nói: "Thật ra, cô không cần mặc như thế."

Hôm nay Freen Sarocha mặc áo sơ mi trắng form rộng, ống tay áo theo thói quen xắn lên đến khuỷu tay, tóc đen dài tùy ý xõa trên vai, phía dưới mặc một cái quần bò. Nhìn qua rất sạch sẽ, cho người ta cảm giác rất thoải mái, hơn nữa rất trẻ trung.

"Tôi nên mặc thế nào?" Freen Sarocha buồn cười hỏi, đi gặp một cô nhóc 20 tuổi cũng không nên ăn mặc già dặn. Cô không muốn người ta thấy cô giống như bà dì, rõ ràng cô là chị gái mới hai mươi mấy tuổi.

"Bình thường đi làm mặc thế nào thì mặc như thế."

"Sao?" Freen Sarocha không hiểu được, đi làm chính là mặc áo blouse rồi.

Một đường đi qua, thẳng đến nơi muốn đến ——

Lúc nhìn thấy mấy cái chữ lớn "Bệnh viên nhân dân thành phố Bangkok", Freen Sarocha rốt cuộc cũng hiểu Becky Armstrong nói "Bình thường đi làm mặc thế nào thì mặc như thế." là có ý gì rồi. Không đúng sao, nơi này chính là bệnh viện cô đi làm mỗi ngày ấy chứ.

"Chị đây là nhà tư bản chèn ép tôi đó à?" Freen Sarocha hay nói giỡn nói, vẻ mặt thoải mái.

Becky Armstrong nhìn cô một cái, ôn hoà nói: "Giá trị của cô với tôi mà nói, chỉ có lúc ở trong nhà mới có khả năng thể hiện ra. Cho nên, tôi không cần phải đem cô đến bệnh viện để chèn ép cô."

"A ~~" Freen Sarocha bỗng dưng tỉnh ngộ nói, "Vậy nhất định là cô nhóc 20 tuổi kia muốn chèn ép tôi trong hai ngày nghỉ rồi."

"Nếu như cô cảm thấy như thế, không hẳn là không thể." Becky Armstrong đầu cũng không quay lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước, "Nếu như không muốn, cô có thể đi trước."

Freen Sarocha sờ mũi một cái, đã tới cửa rồi, còn muốn về sao. Tổng giám đốc thật khó hầu hạ mà.

Tiến vào khu điều trị nội trú, rất nhiều bác sĩ y tá đều biết Freen Sarocha là bác sĩ có tiếng, nhao nhao chào hỏi cô, Freen Sarocha vô cùng kiên nhẫn mỉm cười, gật đầu tỏ ý.

Có ít người có chút tò mò nhìn người đi trước Freen Sarocha, cô gái xinh đẹp mang theo khí thế mạnh mẽ, còn có... không mặc áo blouse, đang mặc trang phục bình thường như Freen Sarocha. Hai người trước sau mang đến cho con người ta cảm giác khác biệt quá lớn.

Becky Armstrong không thân thiện như Freen Sarocha, trái lại nàng cực kỳ lạnh nhạt cùng cao ngạo, nói đơn giản, chính là băng sơn nữ vương trong tiểu thuyết. Nàng không thèm để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của những người kia, trái lại là Freen Sarocha trên đường tươi cười chào người quen rất nhiệt tình, làm nàng không vui khó hiểu. Nhíu mày, nàng giống như muốn trút giận xuống nền nhà, bước chân nhanh hơn. Tiếng giày cao đạp trên mặt đất đặc biệt chói tai. Freen Sarocha rất vô tội nhìn qua bóng lưng tổng giám đốc, đây là —— lại tức giận rồi sao? Cô nâng khóe miệng, cũng nhanh bước theo nàng.

Freen Sarocha theo Becky Armstrong đi tới trước cửa một căn phòng, cô là bác sĩ ở đây, thoáng cái liền nhận ra đây là phòng bệnh khu đặc biệt, xa hoa cùng các thiết bị đầy đủ, người bình thường trong túi không có tiền không thể vào được.

Becky Armstrong gõ cửa phòng bệnh, mở cửa là một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top