Chương 52
Nếu như không hy vọng chuyện như vậy xảy ra lần nữa, vậy phải ngăn cản. Mắt thấy xe tải sắp đụng vào rồi, Freen Sarocha tiến lên vươn tay, kéo tay Becky Armstrong, dùng sức kéo nàng đến bên cạnh mình. Bởi vì lực tay Freen Sarocha quá lớn, Becky Armstrong cũng hoàn toàn không có ngờ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra, cả người liền theo quán tính, ngã qua Freen Sarocha, hai người cùng nhau ngã xuống mặt đất.
Vừa ngã sấp xuống không lâu, chiếc VAN ở bên cạnh chạy như bay lướt qua, lái xe còn đặc biệt không có tố chất mà ló đầu ra cửa sổ, hùng hùng hổ hổ vài câu. Becky Armstrong nhất thời không có kịp phản ứng, cứ sững sờ ở trên người Freen Sarocha, khiến nàng không hiểu là nét mặt của Freen Sarocha, hai mắt vô thần trống rỗng, như đang đắm chìm trong hồi ức đáng sợ, sắc mặt còn kinh hãi tái nhợt hơn cả nàng.
"Freen Sarocha?" Becky Armstrong nhìn vào mắt cô.
Freen Sarocha nghe thấy nàng gọi, hai mắt mới dần trấn tĩnh trở lại. Nhìn Becky Armstrong nhìn mình chăm chú, cô trừng mắt nhìn, cố gắng che giấu tâm tình trong đáy mắt. Sau đó, mắt chứa ý cười, nhìn thẳng vào nàng: "Vẫn chưa chịu dậy sao? Muốn chiếm tiện nghi của tôi bao lâu đây?"
Nghe thấy lời nói không nghiêm chỉnh của cô, Becky Armstrong cũng không kịp nhớ cái gì, cảm giác bị bắt nạt nho nhỏ, bất chấp chạy lên não, tay nàng nắm thành quyền, đập vào ngực Freen Sarocha một cái: "Có tiện nghi gì đáng để tôi chiếm?! Da mặt ngày càng dày rồi đó!" Sau đó, mới từ từ từ trên người cô đứng lên.
Freen Sarocha vuốt vuốt ngực: "Ngực bị chị đánh bị thương rồi."
Becky Armstrong quay phủi bụi trên người, phát hiện điện thoại di động của mình cùng điện thoại của Freen Sarocha đều vỡ nát nằm trên mặt đất, có lẽ vừa rồi ngã sấp xuống rơi khỏi túi, nàng cúi xuống nhặt.
"Rớt bể rồi à?"
"Đều là chuyện tốt của cô làm đó."
Freen Sarocha nhận lấy từ trên tay nàng, nhìn một phen: "Nhỏ mọn như vậy làm gì vậy? Cùng lắm thì bồi thường cho chị một cái."
"Không phải vấn đề bồi thường hay không bồi thường, nhỡ đâu trong lúc điện thoại hỏng có cuộc gọi quan trọng đến thì làm sao bây giờ?" Becky Armstrong đối với thái độ không quan tâm của Freen Sarocha rất bất mãn.
"Vậy nhớ công việc của chị quan trọng hơn? Vậy nguyên nhân gì chị bỏ công việc quan trọng của mình, đêm hôm khuya khoắt chạy xe mấy tiếng, vì muốn gặp tôi một lần?" Becky Armstrong trơ mắt nhìn nụ cười xấu xa điển hình xuất hiện trên khóe miệng Freen Sarocha, cái thứ biết rõ còn cố hỏi!
"..."
Becky Armstrong cúi đầu, khó chịu bộ dạng trước sau như một, trên tay còn cầm cái di động vỡ nát. Mùa đông gió lạnh thấu xương, Becky Armstrong không có mang cái bao tay, bàn tay trần đã bị đông cứng đỏ bừng. Freen Sarocha lấy ra hai tay, từ từ đem hai tay hai tay bao bọc trong tay mình, cùng lúc đó, tâm Becky Armstrong liền tựa như trân bảo, được cô cẩn thận ủ ấm trong lòng bàn tay.
"Có bị va đập ở đâu không?" Freen Sarocha nghĩ đến chuyện vừa rồi vẫn rất sợ.
"Dưới thân có đệm thịt, có thể va đập ở đâu?"
Freen Sarocha yêu thương nàng sau khi kết thúc công việc vất vả, còn mệt nhọc bôn ba chạy qua bên này, thậm chí thiếu chút nữa gặp chuyện không may, có loại mất mà lại được may mắn tự nhiên xảy ra. Cô hơi cau mày, cánh tay căng thẳng, đem cả người Becky Armstrong ôm vào trong ngực mình.
"Này, cô làm gì vậy? Này... Đây là ở cửa bệnh viện đó!" Becky Armstrong bị hành động bất ngờ của cô mà có chút sợ hãi, tuy nói là đêm hôm khuya khoắt, nhưng mà vẫn có người lui tới.
Freen Sarocha nhắm mắt lại, ôm nàng càng chặt hơn. Mấy ngày nay chuyện hỗn loạn tới tấp, cô cảm giác phải mình đã không còn thanh tâm quả dục như ban đầu nữa rồi, rộng lượng tự nhiên của mình, cừu hận, tâm sự ép cô tới mức không thể nổi. Chỉ có giờ phút này, trong đêm đông yên tĩnh, ở trên vai người yêu, lòng cô mới cảm thấy an bình trong chốc lát: "Tôi mặc kệ." Cô giống như đứa bé, tùy hứng làm nũng.
Becky Armstrong bất đắc dĩ, mặc cho cô ôm: "Nhưng, đây là bệnh viện. Nhỡ đâu bị người mắc bệnh tim có thể không tiếp thu được, hù chết mấy người, sao chịu trách nhiệm nổi đây..."
Tâm tình Freen Sarocha vốn còn có chút u buồn, bởi vì những lời này của nàng, trong nháy mắt sụp đổ: "Lúc nào lại nói chuyện cười nhạt rồi?" Cô buông tay ra, dùng ngón tay điểm điểm chóp mũi nàng, "Cuối cùng cũng trở nên đáng yêu hơn rồi. Quả nhiên Mon trở về, cũng ngầm thay đổi chút ít. Hãy nói đi, song sinh, gien nên gần giống, cô ấy hoạt bát như vậy, chị cũng có thể có một mặt như vậy."
"Ý của cô là trước kia tôi không đáng yêu?" Becky Armstrong nghe được trọng điểm trong câu nói.
Freen Sarocha trên đầu mất xám xịt, nói cả buổi, thì người ta chỉ để tâm đến mấy việc vụn vặt bên trong.
"Sao?" Giọng nói này rất từ, rất có cảm giác uy hiếp.
Freen Sarocha thu hồi ngón tay đang điểm điểm trên chóp mũi nàng, chỉ về lầu bệnh viện: "Nếu như đến rồi, vào thăm ba tôi đi. Ông ấy, có lẽ rất thích mỹ nữ đến thăm ông ấy đó."
"Cũng như cô à? Con mắt nhìn mỹ nữ liền đăm đăm?"
"Lời này nghe thật giống như tôi rất hay trêu hoa ghẹo nguyệt vậy." Freen Sarocha bĩu môi, mình cũng không phải Noey, huống chi, Noey đều có biến chuyên tình một ngày.
Tiếp theo cô chỉ nghe thấy Becky Armstrong đi theo phía sau mình dừng bước, sau đó chính là lạnh như băng, tựa như một trận gió lạnh thổi qua gáy mình, mang theo vài phần uy hiếp: "Tốt nhất không phải vậy."
Freen Sarocha nuốt một ngụm nước bọt, thật là khủng khiếp.
Becky Armstrong trước tiên mở rộng bước chân, giày cao gót giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng đăng đăng đăng, mỗi một bước dường như đang giẫm trong lòng Freen Sarocha. Trở nên nghiêm túc thật không đáng yêu.
Thật ra hai lo lắng trước đó của Becky Armstrong là có lý do.
Hoàn toàn chính xác, có cuộc gọi quan trọng gọi đến. ông Armstrong có chuyện tìm nàng, kết quả lại thông báo là đã tắt máy. Ông liền kì quái, đêm hôm khuya khoắt người chạy đi đâu? Lại gọi cho Mon Armstrong, Nhị tiểu thư trong lòng giật mình, cho rằng chuyện gì xảy ra, bản lĩnh nói dối đều xuống thấp, ấp úng, sau đó nói không nên lời.
ông Armstrong sinh nghi, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Ông lại nghĩ đến vị bác sĩ trông nhã nhặn kia, trong đầu tự nhiên mà liên hệ các cô lại với nhau. Ông gọi một cú điện thoại: "Tra xem đêm nay Đại tiểu thư đi đâu. Còn có, vị bác sĩ họ Chankimha kia, rút cuộc có quan hệ như thế nào với Becky." Ông mơ hồ cảm thấy, giữa hai người tình cảm có chút không bình thường.
Đồng thời, trong nội tâm Mon Armstrong cảm giác có điềm xấu, nghĩ đến cú điện thoại của ba, nàng cảm thấy cần phải thông báo cho chị mình, tuy hiện tại chị ấy có khả năng... Có chút bất tiện. Nhưng mà, nhận được kết quả giống như ông Armstrong —— tắt máy. Nàng không cam lòng, lại gọi cho Freen Sarocha, kết quả giống như vậy.
"Đệch!" Đây chắc có rất nhiều khát khao, nhìn đồng hồ thấy có lẽ chị hai đã gặp bác sĩ Chankimha rồi, chẳng lẽ lại vừa gặp mặt liền làm rồi? Mon Armstrong trong lòng lại phiền lại nóng nảy, bản thân mình tốt bụng chuẩn bị bánh ngọt cho Freen Sarocha, người trong cuộc lại chạy, để một mình mình cô đơn ở đây. Hừ, lần sau sinh nhật của mình, nhất định phải bắt Freen Sarocha làm càng lớn.
Lúc này Nhị tiểu thư hiển nhiên không để ý đến sinh nhật của mình, sinh nhật của chị hai cũng vậy.
Lo lắng thứ hai của Becky Armstrong, cũng ứng nghiệm rồi. Hoàn toàn chính xác động tác thân mật của hai người bị người khác thấy được, hơn nữa người kia là mẹ của Freen Sarocha. bà Chankimha đứng ở trước cửa sổ, tận mắt nhìn thấy động tác của hai người bên dưới.
Tuy động tác thân mật của hai cô gái lúc đó rất bình thường, nhưng bà rất rõ tích cách Freen Sarocha. Người bình thường, trừ phi là quan hệ thân thiết, bằng không cô đều lễ phép giữ khoảng cách nhất định với người đó. Hành vi ôm ấp trước cửa bệnh viện, không giống như chuyện cô sẽ làm.
Hơn nữa, nói thật, con gái mình lớn như vậy rồi, không thấy cô thân cận với chàng trai nào. Lúc trước cô bị thường, bà đã gặp qua Becky Armstrong, biểu hiện của nàng và Freen Sarocha lúc đó có chút quái dị. Bà cũng không nói được quái dị ở chỗ nào, tóm lại chính là không đúng. bà Chankimha nhíu mày lại, bây giờ nghĩ như vậy, dường như bà cần phải nói chuyện với Freen Sarocha rồi.
"Mẹ, Becky Armstrong đến rồi. Lần trước hai người đã từng gặp nhau rồi, còn nhớ không ạ?" Freen Sarocha nói với bà Chankimha.
Becky Armstrong đứng ở sau lưng cô, cử chỉ khéo léo ưu nhã.
bà Chankimha bày ra dáng vẻ tươi cười: "Đương nhiên nhớ rồi. Chẳng qua thật kỳ lạ, mấy lần gặp Armstrong tiểu thư, đều là ở trong bệnh viện nha."
"Nếu như dì không để ý, lần sau chúng ta có thể tìm một chỗ thường xuyên tâm sự." Becky Armstrong cũng cố gắng biểu hiện ôn hòa một chút, thu hồi dáng vẻ lạnh băng nghiêm túc ngày thường.
bà Chankimha tốt xấu cũng làm cảnh sát rất nhiều năm, nhìn mặt đoán ý đã đạt đến một cảnh giới nhất định. Becky Armstrong người phụ nữ này, cũng không đơn giản. Nếu nàng cùng Freen Sarocha là quan hệ như mình nghĩ, vậy thật phiền toái.
"Mẹ nhìn cái gì đấy?" Freen Sarocha không biết thâm ý trong mắt mẹ mình là có ý gì, nhưng cô không thích bất kỳ người nào dùng ánh mắt thăm dò nhìn Becky Armstrong.
bà Chankimha thu hồi ánh mắt, đổi lại ánh mắt hòa ái thân thiết: "Armstrong tiểu thư xinh đẹp, con người đối với thứ xinh đẹp tự nhiên muốn nhìn thêm nhiều lần."
Freen Sarocha ghé sát vào tai Becky Armstrong nói: "Xem ra, cả nhà tôi nhìn thấy mỹ nữ đều nhìn đăm đăm."
Becky Armstrong giật nhẹ khóe miệng, nhẹ giọng trả lời: "Đừng có khua môi múa méo trước mặt tôi, nhớ lại hôm nay là sinh nhật cô, không so đo với cô."
Freen Sarocha cười đi đến bên giường: "Nếu như ba biết có mỹ nữ đến, nhất định rất mừng à nha. Chỉ tiếc là, bây giờ ông ấy không biết." Lời nói tựa như vui đùa mà vào tai người khác lại có vài phần ưu thương.
"Tình trạng của chú thế nào rồi ạ?" Becky Armstrong hỏi.
"Còn có thể thế nào đây?" bà Chankimha chỉnh chăn cho Ông Chankimha, "Cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh."
"Dì yên tâm, chú là người kiên cường như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu." Becky Armstrong nhìn Freen Sarocha nói.
"Chỉ mong vậy."
...
Đơn giản tán gẫu mấy câu, Freen Sarocha thấy thời gian không còn sớm, liền la hét muốn dẫn người đi. Sinh nhật của cô, cơ hội tốt như vậy, không thể lãng phí vô ích được.
Becky Armstrong làm sao không biết chủ ý trong lòng cô là gì, ở trước mặt xấu xa vạch trần, chỉ có thể trầm mặc.
bà Chankimha cảm thấy mệt mỏi, đêm nay chẳng muốn về nhà, cũng đoán chừng Freen Sarocha không muốn mình quấy rầy hai người, định ở lại bệnh viện ngủ. Becky Armstrong trước khi đi, bà Chankimha còn lấy danh nghĩa, muốn cách thức liên lạc với nàng.
Becky Armstrong có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cho.
Vừa mới vào cửa nhà, Freen Sarocha không kiêng nể gì cả động tay động chân với Becky Armstrong.
Becky Armstrong bị cô đặt trên cửa cưỡng hôn, hơn nửa ngày mới buông tha mình, nàng thở hổn hển: "Đã biết cô không có ý tốt mà."
"Ai bảo chị không mang quà theo." Cô còn nói lý.
"Cô!"
Freen Sarocha thích xem dáng vẻ nàng không quen biết mình, cô cười cợt nhả, nói ra lời càng làm Becky Armstrong phát hỏa: "Chẳng qua tôi biết rõ, từ xa chạy tới đây, chị có phải xem mình là quà mà tặng cho tôi không?"
"Freen Sarocha!"
Freen Sarocha tiếp tục: "Tôi đây không khách khí mở giấy gói à nha." Nói xong, cô động thủ cởi quần áo Becky Armstrong.
Quần áo hai người cởi ra từ cửa ra vào thẳng đến phòng ngủ, Freen Sarocha thấy may mắn là đêm nay mẹ mình không về. Nếu để bà nhìn thấy tình cảnh này, đoán chừng giống như Ông Chankimha, nằm ở trên giường bệnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top