Chương 51
Jim thật sự không thể tin lời vừa rồi là từ miệng Eath Horner nói ra. Cô cũng không thể giải thích vì sao, vì sao Eath Horner lại nói như vậy.
"Cho nên, anh đang ở đây hoài nghi em không chung thủy với anh phải không?" Jim nhìn khuôn mặt có hơi tiều tụy nhưng vẫn anh tuấn như cũ của Eath Horner, chỉ cảm thấy người trước mắt trước kia chưa từng cảm thấy xa lạ như vậy.
Eath Horner không trả lời, nhưng im lặng như vậy khiến Jim không thể nghi ngờ là anh ngầm thừa nhận. Nước mắt càng mãnh liệt từ mắt Jim rơi xuống, đồng thời, một cỗ phẫn nộ cùng ấm ức càng lớn từ trong lòng cô bay lên: "Anh thật sự là đồ vô lại." Jim hiện tại không muốn nhìn thấy anh ta, "Tuy vậy, anh có thể giết người sao?"
"Em thừa nhận, đứa bé kia không phải của anh." Eath Horner cười đến âm dương quái khí, nhếch miệng châm chọc, "Là của Tun Natchicha à."
Jim cảm thấy Eath Horner thật sự điên rồi, bệnh đa nghi của anh ta đã đến cực điểm: "Anh ấu trĩ đủ chưa hả? Rút cuộc đang nói bậy cái gì đó?!"
"Anh không có nói bậy, bằng không Tun Natchicha làm sao đến đây? Em còn một mình ra ngoài gặp anh ta."
"Anh thật sự không thể nói lấy!" Jim xoay người muốn đi, nếu không cãi nhau một trận không thể tránh được, "Em không muốn cùng anh làm ầm lên."
Tính khí Eath Horner rất bướng bỉnh, kéo tay cô lại: "Em không thể đi, nhất định phải nói rõ ràng!" Lực đạo của anh ta rất lớn, cánh tay trắng nõn của Jim lập tức xuất hiện dấu đỏ, cô lắc lắc cổ tay, giãy giụa: "Buông tôi ra!"
Eath Horner mím môi, sống chết không buông tay: "Anh nói rồi, hôm nay em nhất định phải nói cho rõ."
Jim thấy anh rất cố chấp, cũng không giãy giụa nữa: "Được, tôi sẽ gọi Tun Natchicha đến. Cho anh làm rõ, đứa bé kia rút cuộc là của ai!" Cô rất tức giận, nếu như Bảo Bảo biết ba nó ghét nó như vậy, có lẽ sẽ rất khổ sở.
"Chúng ta ra ngoài nói." Jim cân nhắc đây là bệnh viện, hơn nữa đã muộn rồi, sợ quấy rầy người khác nên ra ngoài.
"Được." Eath Horner nói, anh ta cũng muốn xem sao, Tun Natchicha sẽ nói thế nào.
Jim trước khi rời khỏi bệnh viện cố ý nhìn đứa nhỏ một cái, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé. Nhìn cô bé bình yên ngủ say, Jim mới yên tâm rời đi. Đâu biết là đây là lần cuối cô nhìn thấy cô bé.
Về sau sự việc đúng như Noey khi còn bé biết, Jim gọi một cú điện thoại, Tun Natchicha liền đi, mà mẹ mình khổ cầu Tun Natchicha đừng đi, nhưng không thành công. Đến nỗi sau đó Eath Horner và Tun Natchicha xảy ra xung đột, thủ hạ hướng Tun Natchicha nổ súng, mẹ Noey thay Tun Natchicha nhận viên đạn đó rồi chết đi.
Tun Natchicha vì trả thù, sai người đến bệnh viện ôm đứa bé đi, lại bị thủ hạ của Eath Horner bắt gặp. Thủ kia đi trước một bước mang đứa bé đi, trên đường đi bị người đuổi theo đến bờ biển, dưới tình thế cấp bách, đặt hài tử lên đỗ lấy một chiếc trên thuyền nhỏ. Chính mình còn chưa kịp đi lên, đã bị viên đạn bắn trúng chân. Hắn đỡ lấy một chút sức lực cuối cùng, đem thuyền nhỏ đẩy khỏi bờ biển. Theo ý hắn, thay vì rơi vào tay Tun Natchicha, chẳng bằng đánh cược một lần, có lẽ ngư dân trên biển sẽ phát hiện chiếc thuyền này, đem đứa nhỏ cứu lên. Theo cơn gió cùng nước chảy, đứa nhỏ theo thuyền càng phiêu càng xa.
Chút nào không đi ra ngoài, thủ hạ của Eath Horner chết trên bờ biển. Chờ người Tun Natchicha giết thủ hạ, định đuổi theo đứa nhỏ thì, phát hiện cái thuyền kia đã phiêu xa, bất đắc dĩ chỉ có từ bỏ.
Mà lúc này, Tun Natchicha lại vô cùng nhẫn tâm nói cho Eath Horner, đứa nhỏ không phải của gã, gã và Jim cũng không có quan hệ khác. Cho nên, đứa bé kia thật sự mang họ Horner. Eath Horner lúc này mới dần dần kịp phản ứng, rút cuộc mình làm chuyện ngu xuẩn gì vậy. Tun Natchicha chỉ nhẹ nhàng châm ngòi, mình liền nhảy vào cạm bẫy đã giăng sẵn.
Anh một mặt phái người đi tìm đứa bé, một mặt tự mình ngày đêm trông coi Jim, sợ cô gặp chuyện không may. Chẳng qua, về sau người của anh chỉ tìm được thi thể của thủ hạ bên bờ biển cùng mấy khối gỗ mục. Đứa bé, có lẽ là lành ít dữ nhiều.
Jim sau khi biết tin tinh thần gần như suy sụp, một lần muốn kết thúc mạng sống. Eath Horner trong nội tâm hối hận cùng tự trách đã không cách nào dùng ngôn ngữ để tỏ, có lẽ, đời này, anh đều không thể được cứu rỗi.
"Đều là lỗi của ba! Là ba có lỗi với con bé!" Eath Horner hai tay che mặt, nước mắt theo khe hở rơi xuống mặt đất.
Sam không nói lời nào, khi đó cô tuổi còn rất nhỏ, chỉ nhớ rõ sau khi nhìn thấy em gái một lần với Krit, cũng chưa từng thấy em ấy nữa. Hơn nữa, quan hệ của ba mẹ trở nên ác liệt hơn. Ba một mực quan tâm đến mẹ, nhưng mẹ lại đối ba vô cùng lạnh nhạt.
Chuyện của em gái, cô vẫn rất ngạc nhiên. Chẳng qua mỗi lần hỏi Jim, đều có thể trông thấy nét bi thương trên mặt mẹ mình, vẻ mặt thương tâm gần chết này khiến Sam sợ hãi. Krit cũng không rõ lắm, cô lại không dám hỏi Eath Horner, đành phải đến hỏi Chú Kim. Chú Kim chỉ nói cho cô biết, nếu như không muốn ba mẹ thương tâm, cũng đừng có nhắc lại chuyện em gái của cô.
Từ đó về sau, cô cũng không dám nhắc đến chuyện em gái nữa. Bầu không khí trong nhà vẫn trầm trọng cho đến khi Song sinh ra, quan hệ giữa ba mẹ khi đó mới dịu lại. Thời gian dần qua, rốt cuộc đã không còn người nhắc tới đứa nhỏ không một lần trở về kia. Dường như người trong nhà vẫn một mực dùng phương thức trầm mặc để đối đãi với sự kiện này.
Khách quan nói, về chuyện này, nếu bàn về sai lầm, Tun Natchicha cùng Eath Horner đều có sai. Nhưng, không thể phủ nhận, Eath Horner gánh chủ yếu trách nhiệm. Vô tội nhất chính là mẹ mình, còn có —— Freen Sarocha. Giờ phút này, Sam rất cảm tạ trời cao, em gái của cô còn sống, xuất sắc như vậy.
"Chỉ cần con bé còn sống, con bé muốn đối với ba như thế nào cũng được..."
Sam giật giật khóe miệng, Freen Sarocha nếu như biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, cô nhìn ra được, Freen Sarocha bề ngoài lòng dạ mềm yếu, nhưng mà nếu thật sự trở nên tàn nhẫn, cũng không phải nhận vật dễ đối phó gì. Bởi vì, nhân cách âm u này, thật sự rất giống ba mình. Đương nhiên, Sam cũng không biết, thứ Freen Sarocha giờ phút này muốn nhất đúng là mạng Eath Horner cùng Krit ...
"Ba, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, ba cũng đừng tự trách như vậy nữa. Có lẽ..." Sam không muốn làm ông khổ sở, dời tầm mắt hướng bầu trời đêm an ủi.
"Có lẽ cái gì?"
Sam dừng một chút: "Có lẽ, em ấy còn sống." Đây là câu khẳng định.
Eath Horner nói: "Chỉ mong vậy." Chỉ cần con bé còn sống, ông có thể lấy bản thân mình để đổi lấy.
"Người đâu rồi?" Becky Armstrong về đến nhà, không có trông thấy giày của Freen Sarocha đáng lẽ phải bày trước cửa.
"Như chị thấy đó, cô ta không có cởi giày. Nói một cách khác, bác sĩ Chankimha đêm nay không có về." Mon Armstrong dựa vào khung cửa, khi nói xong lời này biểu lộ còn thể thất vọng hơn Becky Armstrong nhiều.
Becky Armstrong rất kinh ngạc: "Cô ấy không có nói cho chị biết."
"Tên khốn đó thông báo cho em, hơn nữa lúc cô ta đang chạy trốn trên đường mới gọi cho em. Bảo hôm nay cô ta phải về nhà, đến bệnh viện thăm ba cô ta, sẽ không ở đây ăn sinh nhật." Mon Armstrong ngồi xuống ghế sô pha, dùng cái bật lửa đốt một ngọn nến, cắm vào ổ bánh ngọt.
"Vì sao không nói cho chị, mà nói cho em biết trước?" Becky Armstrong cởi áo khoác quăng lên ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Còn không phải sợ chị nổi giận sao, đến lúc đó không cho đi. Cho nên, đầu óc cô ta thông minh, tiền trảm hậu tấu, còn để cho em gián tiếp chuyển lời với chị." Mon Armstrong cảm thán, Freen Sarocha thật lắm trò.
Becky Armstrong lại không có tức giận, dùng ngón tay kẹp một ngọn nến, buồn cười hỏi nàng: "Đây là em chuẩn bị cho cô ấy à?"
"Đúng vậy, sinh nhật, bánh ngọt luôn phải có một cái."
Becky Armstrong để ngọn nến xuống: "Chị thấy, có lẽ cô ấy đã biết rồi em chuẩn bị cho cô ấy một cái bánh ngọt trẻ con như vậy, mới bỏ trốn đó."
"Đây là tâm ý của em với sinh nhật cô ta đó." Đây là do nàng tự làm đó, "Hơn nữa, chị đâu? Chị là bạn gái của cô ta, chị chuẩn bị gì cho cô ta?"
"Như em thấy đó." Becky Armstrong đứng dậy, lại lần nữa mặc áo khoác ngoài.
"Sao?" Mon Armstrong không rõ, "Chị lại muốn đi ra ngoài?"
"Em có ý kiến?" Becky Armstrong đi giày, "Đêm nay chị không về, một mình em cẩn thận, đừng để sói bên ngoài bắt đi." Khi còn bé Mon Armstrong chỉ cần không nghe lời khiến Becky Armstrong mất hứng, Becky Armstrong liền thích dùng chuyện sói dọa cô.
"Chị rất quá đáng!" Mon Armstrong trên đầu xám xịt, nói chuyện có chút không lưu loát.
Becky Armstrong hiếm khi cười cười, xem ra lúc nhỏ nàng bị mình gây ám ảnh rồi, hiện tại còn sợ như vậy.
"Nói chuyện chính cái, quà của chị đâu?"
Becky Armstrong chuẩn bị xong, mở cửa, bình thản nói với nàng: "Đã nói, như em thấy đó." Nói xong mấy chữ này, Đại tiểu thư vừa đóng cửa, giam Mon Armstrong một mình ở trong nhà.
Hơn nửa ngày, Mon Armstrong mới hiểu được cái gì gọi là "Như em thấy đó", thì ra đem mình tặng cho Freen Sarocha. Becky Armstrong, chị thật sự càng ngày càng không đứng đắn rồi đó.
Becky Armstrong tự mình lái xe chạy băng băng trên đường, đường cái hai bên người lui tới, toàn bộ thành thị xa hoa truỵ lạc. Một phần trong thế giới phồn hoa mà huyên náo, Becky Armstrong cảm nhận mình chưa từng bình tĩnh như vậy, trong lòng chỉ có một người.
Chạy xe mấy tiếng, chỉ để gặp cô. Thật ra ngày hôm qua bọn họ vẫn ở cùng nhau. Việc này chỉ có thiếu niên nhiệt huyết mới biết yêu mới làm thôi, hiện tại thật sự phát sinh trên người mình. Chỉ số thông minh quả nhiên giảm xuống không ít, càng trở nên ngây thơ mà.
Becky Armstrong nắm chặt tay lái, hy vọng tên nhóc kia đừng có tán tỉnh tiểu hộ sĩ trong bệnh viện mới tốt.
Freen Sarocha trông coi Ông Chankimha, dường như rất lâu rồi chưa chăm sóc ba cẩn thân chu đáo như vậy. Trước kia sinh nhật, chỉ cần rãnh rỗi là cả nhà ba người ăn cơm. Không cần bánh ngọt quà gì, chỉ cần có người nhà của cô là đủ. Nhưng bây giờ, nhìn Ông Chankimha giống như người thực vật, Freen Sarocha tâm tình ăn sinh nhật thoáng cái cũng không có.
"Mẹ đến rồi. Ba con không có nguy hiểm, mẹ ở lại với ông ấy một lát, một lát nữa mẹ sẽ đi ngủ." bà Chankimha nói với cô, "Con đi nghỉ ngơi đi, hôm nay là sinh nhật con đó."
Freen Sarocha nở nụ cười, rất cạn, bao hài vài phần đắng chát. Cái gọi là sinh nhật căn bản không phải sinh nhật thật sự của cô mới phải. Cô, là đứa nhỏ bị vứt bỏ. Có điều, kỳ thật không cần quan tâm.
"Mẹ, những ngày này, mẹ mới mệt nhất. Thật ra, con muốn ở cùng ba một lát."
bà Chankimha cầm tay của cô: "Vậy, chúng ta ở cùng ông ấy một lát, sau đó cùng đi."
"Được." Vừa đáp ứng không lâu, điện thoại trong túi áo vang lên. Freen Sarocha vội vàng đi đến hành lang.
Vừa nhìn là Đại tiểu thư, cho rằng nàng tức giận, mau chóng nghe máy, hảo thanh hảo ngữ trả lời: "Alo?"
"Cô ở đâu?" Ngữ điệu của Becky Armstrong như bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, Freen Sarocha nghe không ra nàng tức giận hay không so đo nữa
"Ở bệnh viện." Nói nhiều sai nhiều, trả lời tận lực đơn giản.
"Cô thật sự thích nơi đó à, sinh nhật cũng chạy từ xa từ bệnh viện này đến một bệnh viện khác."
Freen Sarocha cười nói: "Tôi có thể được bình chọn là chiến sĩ thi đua, chừng nào trao giải cho tôi đây?"
"Vậy bây giờ, có một phần quà lớn đang chờ trao tặng cho cô đây."
"Ôi chao?" Freen Sarocha sững sờ.
"Nhân viên chuyển phát nhanh đang ở dưới bệnh viện, mau xuống đây ký nhận, quá hạn không đợi." Becky Armstrong nén cười, lại tận lực bảo trì giọng nói nghiêm túc.
Freen Sarocha định cúp máy: "Tuân lệnh."
Freen Sarocha vội vội vàng vàng xuống lầu, ven đường đối diện cửa lớn bệnh viện, Becky Armstrong hai tay cắm trong túi áo khoác màu đen, tựa như tinh linh yêu dã nguy hiểm, đứng cạnh xe màu đen, cùng đêm đen khéo léo hòa làm một thể.
Freen Sarocha có chút kinh ngạc, tự nhủ: "Đầu bị cửa kẹp rồi à? Việc ấu trĩ như vậy không giống như việc chị ta sẽ làm." Đây là phần quà lớn mà nàng nói sao? Vậy không phải mình tối nay phải cố gắng mở quà rồi, mới có thể không cô phụ tâm ý Đại tiểu thư giả làm phần quà lớn.
Cô lộ ra dáng vẻ tươi cười, vừa định mở rộng bước chân đi qua, đã thấy Becky Armstrong nói: "Tôi qua đó."
Freen Sarocha đứng lại, cười nhẹ nhàng chờ đợi người kia đi tới chỗ mình. Nào biết, lúc Becky Armstrong sắp đến trước mặt mình, một chiếc xe VAN sắp lao đến bên người Becky Armstrong.
Đầu óc Freen Sarocha trống rỗng, một loại sợ hãi từ trong lòng dâng lên. Lại là sinh nhật, lại là vì mình, lại là cô gái mình yêu, chẳng lẽ, lại là giống như kết cục của Ice sao?
Không, cô không muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top