Chương 48
June nghe Freen Sarocha nói xong, chỉ cười.
Freen Sarocha cũng không giận, trấn tĩnh hỏi: "Cô cười vì cái gì?"
June từ trên ghế đá đứng lên: "Thứ nhất, cô dựa vào cái gì để tôi tin cô, cô có bản lãnh chia rẽ Mon Armstrong cùng Sam sao?" Bản thân mình rất cố gắng cũng chỉ khiến bọn họ có khoảng cách, Sam vẫn một lòng với Mon Armstrong như trước. Trước mắt người này, thoạt nhìn dịu dàng nhu hòa, không người châm ngòi ly gián một chút nào, "Thứ hai, chia rẽ bọn họ có tác dụng gì? Cô ấy căn bản không thích tôi; thứ ba, cô muốn tôi hỗ trợ cái gì?"
Freen Sarocha rất kiên nhẫn nghe nàng nói xong: "Makuang tiểu thư yên tâm, chỉ cần cô đáp ứng giao dịch này với tôi, mọi chuyện tôi hết thảy nói được làm được."
"Bao gồm cả việc cô ấy yêu thích tôi?" June muốn không chỉ là thân thể Sam, trái tim mới là thứ nàng muốn lấy nhất, nhưng chỉ có Mon Armstrong một mực độc chiếm trái tim cô.
Freen Sarocha nghe xong nheo mắt cười: "Cái này, hay là phải xem Makuang tiểu thư có bản lãnh hay không. Nhưng dùng mị lực của cô, có lẽ sẽ không quá khó." Loại chuyện này cô không thể bảo đảm được.
"Đã như vậy, chỉ bằng điều kiện cô chia rẽ bọn họ, cô cũng dám làm giao dịch với tôi? Chankimha tiểu thư, cô có phải rất tự cao hay không?" June châm biếm cô.
Freen Sarocha nói: "Đương nhiên là không, tôi biết sau khi cô ruột của Makuang tiểu thư gặp chuyện không may, ba của cô muốn diệt trừ Tun Natchicha, ở phương diện này, tôi có thể giúp cô."
"Rốt cuộc cô biết cái gì? Chỉ bằng cô, cô có cái gì tự tin cô có thể diệt trừ Tun Natchicha?" June không che giấu sự khinh miệt của mình một chút nào, nếu như cô ta có đủ bản lĩnh tiêu diệt Tun Natchicha, cô ta sẽ không cần phải tìm mình.
Freen Sarocha thì thầm bên tai nàng vài câu, June càng nghe sắc mặt càng tái nhợt. Sau hi Freen Sarocha nói xong, vẫn bảo trì nụ cười, chờ đợi June trả lời.
June quá sợ hãi: "Cô đang lừa tôi!"
Freen Sarocha nhướn mày, mới đầu cô làm sao có thể tin được, nhưng sự thật như thế, cô không thể không tiếp nhận: "Cô có thể tự mình đi nghiệm chứng, tôi —— sẽ không lừa cô."
June càng ngày càng cảm thấy Freen Sarocha này không phải loại tốt lành gì, bề ngoài nho nhã an tĩnh, thật ra lại xấu xa đến đáng sợ: "Nói điều kiện của cô một chút, cô muốn tôi làm cái gì?"
"Lật đổ Horner thị." Freen Sarocha nói đến đây, trong hai mắt tồn tại kiên định không thể dao động, "Theo tôi được biết, cô ruột của cô là do Eath Horner lỡ tay giết chết, họ Horner cùng Makuang gia các người coi như có ân oán? Dựa vào điểm ấy, yêu cầu của tôi không quá phận. Lật đổ Horner thị, được lợi lớn nhất là cô."
June hiểu được Freen Sarocha phân tích rất đúng, lật đổ Horner thị, mình thật sự được lợi nhất, nhưng: "Tôi thật sự không hiểu lý do vì sao cô muốn làm vậy, rõ ràng cô không thể chiếm được bao nhiêu lợi ích." Hơn nữa, cô thật sự hạ quyết tâm sao? Dù sao... "Chẳng lẽ cô muốn tập đoàn Horner thị?" June không thể loại trừ khả năng này, có lẽ Freen Sarocha có đủ lý do để có được Horner thị.
Freen Sarocha tự giễu cười: "Không, nhìn thấy bọn họ đau khổ, chính là lợi ích lớn nhất của tôi." Cô không phải người ham danh lợi, coi như đem toàn bộ tập đoàn Horner thị đưa cho cô, cô cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến họ Horner đau khổ, trong lòng cô sảng khoái không nói nên lời. Nhất là Eath Horner.
June lại ngồi xuống, rót một ly trà, trầm mặc không nói, như là đang suy nghĩ cân nhắc mình có nên đáp ứng điều kiện của Freen Sarocha hay không.
Freen Sarocha kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng: "Như thế nào? Ý Makuang tiểu thư như thế nào?"
June cầm ly sứ, lúc đưa đến khóe miệng rõ ràng đang cười, rồi sau đó nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi nói: "Vậy, bước đầu tiên, cô muốn tôi làm như thế nào?"
Nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, phảng phất có một mảnh lá cây rơi xuống tâm hải của Freen Sarocha, nhất quyển nhất quyển mở rộng, cuối cùng biến thành khóe miệng vui vẻ, dần dần nhộn nhạo: "Cứu Horner thị."
"Thật sự là một ý tưởng rất đặc biệt." June cong miệng đánh giá, "Sau đó thì sao? Để cho tôi thừa cơ thu mua cổ phiếu Horner thị, từng bước một xơi tái?"
"Chuyện trên bàn phẫu thuật tôi khá là rõ ràng, chuyện trên thương trường, Makuang tiểu thưđịnh đoạt đi, tôi nghĩ tôi không cần phải can thiệp quá nhiều." Freen Sarocha nghiêm trang nói.
June nói: "Thật ra thì, không lừa gạt cô, chuyện này tôi còn muốn cân nhắc vài ngày, không có khả năng vì vài câu của cô, tôi liền qua loa đáp ứng." Nàng nói lời thật lòng. Tuy rằng trong lòng nàng đã đáp ứng, nhưng dù sao sau khi đáp ứng sẽ có động tác rất lớn, lúc đó cùng ba, vẫn phải chuẩn bị báo cáo.
"Không vội, tôi có thể đợi Makuang tiểu thư." Freen Sarocha đứng lên, hôm nay đến đây như vậy là được rồi.
"Hình như cô có lòng tin tôi sẽ đáp ứng?" June bây giờ đối với cô rất có hứng thú. Loại phụ nữ bên ngoài và bên trong không đồng nhất này, dường như rất thú vị.
Freen Sarocha cười khẽ: "Tôi rất ít khi làm chuyện không chắc chắn. Cứ như vậy đi, tôi đi trước." Trong nhà có hai vị tiểu thư chờ đợi cô trở về nấu cơm. Từ lần trước Becky Armstrong nói Mon Armstrong làm cơm không có cô ăn ngon, Mon Armstrong còn ồn ào nóng nảy lên, chết sống không làm cơm, muốn Freen Sarocha phải trở về làm. Cô không có ở đây gọi bên ngoài, khiến cho Becky Armstrong không có cách nào, dù thế nào cũng không nịnh nọt em gái. Lệnh cưỡng chế Freen Sarocha buổi tối không có việc lớn, nhất định phải về nhà.
"Chờ một chút. " June gọi cô, "Tôi muốn biết, cô cùng Becky Armstrong là quan hệ như thế nào?"
Freen Sarocha hơi ngơ ngác một chút: "Một người —— tôi sẽ không buông tay."
"Vậy chia rẽ Mon Armstrong cùng Sam, cô làm được?"
Freen Sarocha sờ mũi, chỉ mím môi cười.
June nhíu mày nhìn cô: "Cô điên rồi!"
"Tôi đi đây." Freen Sarocha nói xong liền đi về phía trước, June đi theo phía sau lưng cô, cũng chuẩn bị đi, nào biết, bởi vì hai ngày trước vừa mới mưa, thềm đá có chút trơn trượt, nàng vô ý trượt chân: "Á!" Thân thể liền ngã về phía trước.
May mà Freen Sarocha phản ứng nhanh, một cái đỡ lấy nàng, June đụng vào thân thể Freen Sarocha, một cỗ mùi thuốc thơm ngát bay vào cánh mũi nàng, khiến cho nàng có chút hoảng hốt.
Sau khi nàng ổn định, Freen Sarocha lập tức rút tay.
"Thật sự rất dịu dàng nha." June nghiền ngẫm nói, "Đối với Becky Armstrong lạnh như băng cũng là thế này phải không?"
Freen Sarocha xoay người: "Đừng khiến tôi xem thường cô." Nói xong, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi, trong lòng nghĩ, thật sự cùng một đức hạnh với Noey.
June bĩu môi: "Nghiêm túc như thế làm gì? Nói đùa không được sao!" Huyết thống, thật sự là một thứ rất thần kỳ.
"Sao vẫn chưa về?" Mon Armstrong dùng ngón tay gõ bàn, "Chị, mau gọi điện thoại cho Freen Sarocha, nói không chừng đang đi lêu lỏng với cô gái nào đó, chị cũng biết, tiểu hộ sĩ trắng trẻo dễ thương bên cạnh bác sĩ Chankimha rất nhiều."
Becky Armstrong vừa nhìn máy tính làm việc, đối với em gái đang ầm ĩ không nói gì: "Chị thấy lần này gặp scandal em cũng gặp may mắn." Nguyên bản vì ứng phó trong nhà, Mon Armstrong vẫn sẽ đến công ty, hiện tại tốt rồi, nàng có đủ lý do không đến công ty, cả ngày trốn ở trong nhà, tức là vì trốn ông Armstrong cũng là vì trốn cẩu tử cùng Sam.
"Còn cách nào đâu! Em cũng không muốn, trốn ở trong nhà nhiều nhàm chán." Mon Armstrong trời sinh tính hiếu động, không giống như Becky Armstrong hướng nội.
"Vậy em cũng không nên ở đây ảnh hưởng chị."
"Hừ!" Đang nói, chợt nghe tiếng mở khóa, ánh mắt Mon Armstrong sáng lên, "bác sĩ Chankimha về rồi." Sau đó vui sướng chạy đi mở cửa. Hiện tại niềm vui thú duy nhất mỗi ngày chính là chờ Freen Sarocha về nhà, ăn thức ăn Freen Sarocha làm, sau đó cãi lộn với cô. Đương nhiên vào buổi tối, bác sĩ Chankimha sẽ không thuộc về nàng, vẫn phải trả lại cho chị gái.
Freen Sarocha mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Nhị tiểu thư bày ở trước mặt: "Cô yêu tôi lắm à? Vừa về nhà liền không thể chờ được đi nghênh đón tôi?" Thật sự rất giống tình cảnh bà chủ gia đình Nhật Bản nghênh đón chồng mình đi làm về, dù cho bộ dạng Nhị tiểu thư cười đùa tí tửng rất không đoan trang.
Nghe thấ cô trêu chọc, Mon Armstrong cũng không tức giận: "Nếu không muốn chị tôi nữa, dứt khoát đi theo tôi đi."
Freen Sarocha nghiêm túc lắc đầu, nói: "Câu nói vứt bỏ chị cô như thế này, cô cũng nói được. Không sợ va phải núi băng sao? Tôi thấy, vẫn là cô vùi đầu vào ngực tôi, dù sao các người chiều cao ngang nhau, áp một là áp, áp hai cũng là áp. Yên tâm, tôi sẽ không bất công."
"Tôi sợ cô túng dục quá độ, đến lúc đó chết trên giường. Thỏa mãn hai người, rất có khó khăn à nha." Mon Armstrong không cam lòng yếu thế, cùng cô diễn một tiết mục ngắn dâm dục, ai sợ ai.
"Đã đủ chưa?" Becky Armstrong nhìn hai người kia.
Freen Sarocha cười lớn, một bộ dáng việc lớn không tốt: "Nhìn xem, chọc chị ấy giận rồi kìa." Nói xong, đi đến bên cạnh Becky Armstrong, dịu dàng nói: "Mon nhớ tôi rồi, chị có nhớ tôi không?" Mon Armstrong lườm cô một cái, mở mắt nói lời bịa đặt.
Becky Armstrong nhăn mũi, dùng ngón tay trỏ ngăn vai cô: "Đi tắm, mùi thuốc sát trùng khó ngửi."
Freen Sarocha cảm giác mạng mình thật khổ mà, cả một ngày đi làm mệt gần chết, còn có trở về nấu cơm cho các nàng, nấu cơm trước còn phải trước tắm rửa. Cô lập tức sắp sửa đem Nhị tiểu thư cũng nhét vào trong ngực ý tưởng phiết được không còn một mảnh, nếu thật sự có hai người, thật sự sẽ chết trên giường à nha.
"Hôm nay tại sao về trễ vậy?" Trên bàn cơm, Becky Armstrong hỏi.
Freen Sarocha cúi đầu, cũng không biết là biểu lộ gì, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Trên đường kẹt xe."
Mon Armstrong cười nói: "Quản lý thật nghiêm nha."
Freen Sarocha cong miệng xuống: "Đúng vậy, về muộn một chút đã bắt đầu nghi ngờ rồi."
"Đây là nghi ngờ à? Tôi lo lắng cho cô mà thôi." Becky Armstrong cũng không muốn mình bị như người đàn bà đanh đá vậy.
"Được được được, là tôi không đúng." Freen Sarocha lại hỏi, "Gần đây dạ dày có khó chịu không?"
Becky Armstrong vừa định đáp lại, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Ba người đồng thời ngẩng đầu, tò mò giờ này ai sẽ đến gõ cửa. Freen Sarocha để đũa xuống: "Để tôi đi."
Freen Sarocha mở cửa một khắc này, cô nhất thời không kịp phản ứng: "Chủ tịch Armstrong?" ông Armstrong đứng ở cửa ra vào, Armstrong phu nhân đoan trang đứng ở phía sau.
ông Armstrong dùng ánh mắt căm thù nhìn vị bác sĩ mà bạn tốt Lưu Bính Hướng tìm cho con gái mình.
"Becky có ở đây không?"
Freen Sarocha nói: "Ừm, mời chủ tịch Armstrong vào." Lại nhìn thấy Armstrong phu nhân, lại bồi thêm một câu, "Armstrong phu nhân cũng mời vào."
Nghe thấy giọng nói của ba mình, Becky Armstrong cùng Mon Armstrong thoáng cái đều từ trên ghế đứng lên, thần sắc trên mặt rõ ràng đã bối rối, nhất là Becky Armstrong. Chẳng lẽ ba đã biết cái gì rồi?
ông Armstrong dẫn phu nhân vào cửa, chứng kiến hai chị em đồng loạt đứng lên nhìn mình. Trong lòng rất là cảm thán: Rõ ràng là tướng mạo hai chị em không thua kém ai, vì sao hết lần này đến lần khác đều đồng tính luyến ái? Mình đã làm tội ác gì, khi còn bé không có dạy được sao?
Armstrong phu nhân ở phía sau nhìn thấy hai đứa con gái ngẩn người, dùng khẩu hình miệng nói: Mau gọi người đi! Mon Armstrong thấy được, miễn cưỡng mở miệng: "Ba mẹ, hai người đã tới."
Becky Armstrong cũng chào hỏi.
ông Armstrong nhìn cả bàn đồ ăn, nói: "Tôi nói sao suốt ngày không về nhà ăn cơm, thì ra ở đây ăn uống rất tốt, khó trách!" Ông nhìn thoáng qua Freen Sarocha, "Không những tìm bác sĩ, còn tìm được đầu bếp đúng không?"
Ý tứ châm chọc ai cũng có thể nghe ra, chẳng qua mọi người không nói ra mà thôi.
Nghe xong câu nói của ông, Becky Armstrong mơ hồ có thể cảm thấy, sau hôm nay, thời gian bình yên muốn bị đánh vỡ.
"Ba, ba nói con cũng nói, đừng có kéo người khác vào. Con không về là sợ chọc ba tức giận." Mon Armstrong nói.
Freen Sarocha mặt không đổi sắc nhìn Mon Armstrong, tay nắm thật chặt. Tại sao phải bảo vệ mình như vậy? Trong lòng cô lúc này rất giãy giụa cũng rất khó chịu. Mon Armstrong bảo vệ mình, mình còn đâm sau lưng, tính thế nào cũng rất đau xót. Cô bỗng nhiên rất muốn khóc, đây coi là chuyện gì?! Tay càng nắm càng chặt, thẳng đến khi móng tay gai vào trong thịt, dường như chỉ đến khi đau đớn truyền từ lòng bàn tay mới khiến cô kiên định.
"Hừ, vậy cô cũng nghĩ đến cô với chị cô chọc tôi tức giận rồi sau đó bỏ trốn à, tôi sẽ không tức giận sao?!" ông Armstrong không cách nào nuốt xuống phẫn nộ trong lòng.
Gặp phải người ba còn cố chấp hơn cả trâu của mình thật muốn đi chết mà, Mon Armstrong trong lòng mắt trợn trắng. Quay đầu đi nhìn chị gái, muốn đem củ khoai nóng bỏng tay ném cho chị gái, nhưng tuyệt đối thật sự không nghĩ đến, kết cục như vậy càng hỏng bét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top