Chương 47
Vẻ mặt Sam rất bình tĩnh tự nhiên rời đi cùng June, nhưng mà nội tâm của cô so với ai khác cũng không tình nguyện.
"Muốn đến nhà em không?" June ngồi trên xe, trong lời nói lộ vẻ mập mờ.
Khuỷu tay Sam chống trên cửa sổ xe, ánh mắt lửng lơ không cố định, cô không mong muốn nhìn người phụ nữ bên trái nhiều hơn nữa. Đã gặp nàng ta, cô sẽ lại nhớ tới chuyện cũ không thể chịu nổi kia, khiến cô, cũng khiến Mon Armstrong thương thích đầy mình. Tất cả ngọn nguồn, đều là June, mặc dù mình lơ là sơ suất cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.
"Chị cũng nên nói một câu đi chứ!" June không vừa lòng thái độ của cô, xoay người, đi nắm lấy mặt Sam. Sam đối với người khác luôn luôn không ra vẻ, chỉ cần không phải người cô quá ghét, đều dùng nụ cười mỉm để đón chào. Hay đổi một góc độ khác, nụ cười của cô đã trở thành một cái mặt nạ của cô. mà, duy chỉ có người phụ nữ June này, Sam một nửa nụ cười cũng keo kiệt không chịu cho.
Sam miễn cưỡng mở miệng: "Tại sao phải đến nhà cô? Cô tìm tôi chỉ để chọc tức Mon mà thôi, về phần nói giúp tôi, cũng sợ là cô thuận miệng nói ra mà thôi?"
"Chị đã biết rõ, vì sao còn đồng ý đi với em, không sợ Mon của chị thương tâm sao?" June thu tay lại, nhìn chằm chằm Sam.
Sam nói: "Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này để nói ra rõ, về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng đi tìm Mon nữa." Ngay từ đầu, cô thật sự nghĩ Hạ Trị Thu nói nàng có thể giúp mình, nhưng sau đó nghĩ, nếu muốn nàng ta ra tay tương trợ, điều kiện, sợ là mình không thể tiếp nhận nổi.
"Vì sao? Em thích tìm ai, ai cũng không có cái quyền để cản em!" Bộ dạng cô một lòng một dạ với Mon Armstrong khiến June đố kị chán ghét, dựa vào cái gì Mon Armstrong có thể đạt được yêu thương của cô như vậy, mà mình, cô thậm chí ngay cả dùng mắt nhìn cũng không muốn liếc mắt, "Hơn nữa, em thích chị, thì có quyền theo đuổi chị. Chị có thể không thích em, nhưng mà chị không có tư cách yêu cầu em không gặp ai."
Sam cười lạnh vài tiếng: "Theo đuổi tôi? Cô đừng có quên, năm đó cô đã dùng thủ đoạn hè hạ như thế nào đối với tôi!!" Nói đến đây, cô cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, "Ngày đó thật ra cô đã lên kế hoạch từ lâu rồi! Cô đã sớm biết Mon sẽ trở về, còn cố ý tới nhà tôi tìm tôi." Đoạn thời gian đó, June theo đuổi Sam theo đuổi vô cùng, mà Sam trong lòng ngoài Mon Armstrong ra thì không thể chứa một ai cả, đối mặt với June gặp mặt thỉnh cầu, đều muốn nghĩ ra lý do để từ chối. Chẳng qua ngày đó, June đều đã tìm tới cửa rồi, người đang ở cửa ra vào, Sam cũng không tiện cự tuyệt, để nàng ta vào phòng. Ai mà biết được, điều này căn bản là dẫn sói vào nhà.
Trò chuyện câu được câu không, Sam không tập trung, trong lòng đều là Mon Armstrong. Cũng chính vì không tập trung, để cho June có cơ hội bỏ thuốc.
"Chị có khát không?" June nói, "Bồi em nãy giờ một ngụm nước cũng không uống."
Sam qua loa: "Cũng tạm." Sau đó rất tự nhiên cầm ly nước uống. Một lát sau, nội dung cốt truyện rất cẩu huyết xảy ra trên giường. June thậm chí còn chụp ảnh, nàng ta canh thời gian thật chuẩn, để Mon Armstrong trở về sẽ thấy hai người tứ chi khó rời. Dù cho cuối cùng Sam cũng không cùng một chỗ với nàng ta, nhưng có thể chia rẽ bọn cô, khiến giữa bọn cô có hiềm khích, June cũng rất hài lòng.
"Cô thậm chí còn dùng ảnh chụp để uy hiếp tôi, June, cô yêu hèn hạ như vậy, tôi thật sự chịu không nổi." Cô không phải không so đo chuyện năm đó, ngược lại cô hận không thể đem June toái thi vạn đoạn, mà trở ngại Tun Natchicha cùng Hạ thế lực ba Tri Thu, Sam cũng chỉ có thể từ bỏ, từ nay về chỉ có thể cách nàng ta thật xa.
"Em chỉ... Chuyện ảnh chụp không phải là em làm!" June thừa nhận khi đó thật sự nàng đã lên kế hoạch bỏ thuốc, nhưng, chuyện chụp ảnh thuần túy vì để sau này chọc tức Mon Armstrong mà thôi, nàng cũng không có dùng ảnh chụp để uy hiếp Sam gì gì đó.
"Cô vẫn còn ở nói dối! Khi đó nếu không phải tôi kịp thời phát hiện đống ảnh chụp kia ở tòa soạn, ngày hôm sau có phải tôi trần như nhộng xuất hiện trên tạp chí làm trò cười hay không?!"
June chỉ cảm thấy cô oan uổng mình, bản thân mình giải thích thế nào đi nữa cô cũng sẽ không nghe, chỉ có thể nhụt chí nói một câu: "Em không có, có tin hay không là tùy chị." Cô cũng không biết ảnh chụp kia sao lại bị tuồn ra ngoài, rõ ràng điện thoại di động của mình vẫn luôn ở bên mình, người bình thường không có khả năng có được.
"Được rồi, chuyện cũ năm xưa tôi không muốn nhắc lại. Chỉ hy vọng cô có thể nhớ kỹ chuyện tôi nói vừa rồi, chuyện nhà của tôi, cũng không phiền cô nhúng tay." Nói xong hết thảy, Sam liền định mở cửa xuống xe. Mon Armstrong hiện tại chỉ sợ lại không biết là núp ở chỗ nào lau nước mắt rồi.
"Sam." June giữ chặt tay muốn mở cửa của cô, "Lần này em giúp chị, chị tha thứ cho em có được không?" Nàng ăn nói khép nép khẩn cầu, chỉ hy vọng Sam về sau có thể liếc nhìn nàng một cái, "Em thật sự..."
"Được rồi, tôi đã nói, có giúp hay không là việc của cô." Sam để lại một tay, lợi dụng tình cảm của người khác đối với mình hoàn toàn không có đạo đức, nhưng mà, June cũng nên trả giá một chút. Có một số người không biết xấu hổ như vậy, bạn càng cự tuyệt, cô ta lại càng nguyện ý dán chặt. Cô bỏ tay ra, bước xuống xe, không quay đầu lại.
June nhìn bóng lưng của cô, trong lòng đau đớn cùng chua xót hóa thành một vũng nước, tràn vào trong mắt, hóa thành nước mắt, theo gò má chảy xuống.
Mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, trong mắt Sam đều chưa từng có nàng. Dù cho nàng xem như chia rẽ cô và Mon Armstrong, mình và cô phát sinh quan hệ, hình bóng trong mắt Sam chưa từng có nàng, lưu cho mình vĩnh viễn chỉ là bóng lưng của cô. Nàng hận Sam, hận Mon Armstrong, nàng cũng hận tại sao mình hết lần này đến lần khác thích cô, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.
"Chị Mon đâu ạ? Không phải nói muốn tới thăm em sao?" Song một lòng chờ đợi Mon Armstrong, nào biết đâu chỉ nhìn thấy Becky Armstrong lạnh như băng.
Becky Armstrong không để ý: "Mặc dù Mon không đến, nhưng cũng có người đến mà."
"Ai ạ?" Vừa hỏi, Song đã nhìn thấy Freen Sarocha đi phía sau bước vào phòng bệnh rồi, "Ơ bác sĩ Chankimha!" Từ sau khi mình phẫu thuật xong, vẫn không gặp cô. Chị em nói cô nghỉ phép, em chỉ có thể chờ cô trở lại mà thôi.
"Song, cảm thấy thế nào?" Hiện tại Freen Sarocha nhìn thấy Song, cảm giác trong lòng cực kỳ không giống nhau. Quả nhiên, có nhiều thứ, thật sự rất kỳ diệu.
Song ra vẻ muốn ngồi dậy, Freen Sarocha vội vàng hô ngừng: "Em còn rất yếu, đừng ngồi dậy. Để tôi đi tới." Freen Sarocha nói xong đi đóng cửa sổ trước, chỉ có để lại một khe hở nhỏ, "Thời tiết lạnh như vậy, cửa sổ không thể mở lớn như vậy, hơi hé một chút để thông gió là được rồi." Cô ngồi vào bên giường, cười sờ sờ mặt của Song: "Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mềm như vậy, xem ra khôi phục cũng khá lắm." Bây giờ cô có thể hiểu tại sao bình thường Sam thích đùa giỡn Song như vậy rồi, bởi vì cảm giác đúng là rất tốt.
Song cười, nhăn cái mũi lại: "bác sĩ Chankimha, không nghiêm chỉnh tẹo nào, chỉ biết bắt nạt em."
"Trước kia không phải gọi chị Freen sao? Bây giờ mới vài ngày không gặp, lại gọi bác sĩ Chankimha rồi?" Freen Sarocha mỉm cười, Song, cô cũng không chán ghét, ngược lại có thể tìm được rất nhiều lý do để thích em ấy. Dù sao...
"Chị Freen."
Các cô đúng là liếc mắt đưa tình, Becky Armstrong bị lạnh nhạt đâm ra khó chịu, Freen Sarocha xảy ra chuyện gì vậy? Nhiệt tình với cô nhóc như vậy? Cùng một chỗ với mình cũng không thấy cô ta vui sướng như vậy! Ngoại trừ trên giường...
"E hèm!" Becky Armstrong mượn danh nghĩa thanh cổ họng, nhưng thật ra là đang nhắc nhở Freen Sarocha.
Quả nhiên, Freen Sarocha chớp mắt, lặng yên thu hồi dáng cười quá phận. Song đơn thuần hình như cũng nhận ra gì rồi, vội vàng nói: "Chị Becky mau ngồi đi ạ, đứng mệt lắm."
Becky Armstrong lúc này mới một mình ngồi một bên, Freen Sarocha chỉ liếc nhìn nàng một cái, nhịn không được cong miệng, vào lúc này còn khó ở tự cao tự đại. Becky Armstrong phát giác được ý nghĩ của cô, cũng trừng lại, Freen Sarocha cũng không dừng lại
Song quái dị mà bọn họ trao đổi ánh mắt, luôn cảm thấy hai chị gái này kỳ lạ. Dường như, không giống như là bạn bè, ngược lại như là người yêu. Nhưng, mọi người nói chị Becky cùng một chỗ với anh hai, như vậy sau này sẽ là chị dâu cả của mình. Nhưng, chị Becky cũng không giống như thích anh hai, lại đối với bác sĩ Chankimha, càng có mùi vị người thương. Chẳng lẽ là đồng tính luyến ái? Hơn nữa, sao em cảm thấy chị em và chị Mon lúc đó cũng có cảm giác như vậy?
Em lắc đầu, mình đang đoán mò cái gì vậy!
Freen Sarocha thấy em phiền muộn đong đưa đầu, còn tưởng rằng không thoải mái ở đâu: "Song? Em làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu hay không?"
"Hả?" Bị cô gọi như vậy, Song cảm thấy mình tội ác tày trời, YY cái gì đây! "Không sao ạ, thật sự không sao."
Freen Sarocha sờ lên tóc mình, híp mắt: "Tiểu Đông Tây." Không có con đường nào khác, nhận được rất nhiều, cũng sẽ mất đi rất nhiều. Freen Sarocha nghĩ như thế.
(*) Tiểu Đông Tây/小东西: chỉ vật nhỏ dễ thương, khả ái.
Có nhiều thứ, nên nắm chặt trong tay. Cô nhìn Becky Armstrong, mình có thể giữ chặt nàng sao? Ánh mắt của cô trở nên sâu hơn, Ice cậu ấy đã mất rồi, lần này, vô luận như thế nào không thể từ bỏ.
"Freen Sarocha, cô nhìn tôi làm gì?" Becky Armstrong bị ánh mắt của cô làm cho không biết nói sao.
Freen Sarocha dùng dáng vẻ tươi cười che giấu đi: "Chị đẹp ấy."
"Không nghiêm chỉnh."
Song lặng yên không nói lời nào, em nhìn hai người mắt đi mày lại. Thật sự không thích hợp mà. Đây là liếc mắt đưa tình! Nhưng mà trông rất đẹp. Em đem cái nghi vấn to lớn này giấu trong góc nhỏ hẻo lánh trong lòng.
"Trở về à?" Ra khỏi bệnh viện, đến nhà xe dưới hầm, Becky Armstrong hỏi Freen Sarocha.
"Trở về chỗ nào?"
"Về nhà ấy."
"Trở về nhà nào?"
Becky Armstrong biết rõ cô đang trêu chọc mình mình, tức giận nói: "Còn có thể nhà nào?"
Bốn phía không người, Freen Sarocha trở nên lớn mật, từ phía sau lưng ôm eo nàng, giam nàng ở trong ngực mình một chút, từng chút một giam nàng vào trong lòng mình. Cô nhẹ nhàng hỏi bên tai Becky Armstrong: "Là tôi cùng nhà của chị sao?"
Cách thức hỏi như vậy cùng nhiệt độ truyền đến bên người, khiến Becky Armstrong vào mùa đông rét lạnh như vậy, trong lòng ấm lên đôi chút, nàng nhẹ nhàng nói: "Ừ, về nhà."
Thời khắc tình cảm như vậy, Freen Sarocha lại nói: "Thật cảm thấy đau lòng thay Mon, chị gái chỉ cần người yêu, cũng không quản em gái đau lòng muốn chết." Cô nói khá là ấm ức, giống như thật sự là chuyện như thế.
Becky Armstrong nhíu mày lại, hung hăng đẩy cô ra: "Sớm muộn gì tôi cũng may cái miệng của cô lại."
"May lại ư? May lại cũng không hữu hiệu bằng hôn nha." Freen Sarocha đem lời nói lưu manh nói ra rất thuận miệng, mặt không đỏ, tim không đập, còn đây là mặt dày nha.
"Freen Sarocha!!"
"Sao? Muốn thử không? Vậy thỏa mãn chị là được rồi." Nói xong, cô tăng lực tay trên eo Becky Armstrong, Becky Armstrong liền ngoan ngoan tiến vào trong ngực cô, sau đó đôi môi mềm mại trực tiếp hôn lên đôi môi của Becky Armstrong. Becky Armstrong vốn cả kinh, sau đó chỉ có thể thuận theo Freen Sarocha, nàng thật sự hoài nghi, tên nhóc này thật sự chỉ có một người bạn gái mối tình đầu thôi ư? Bằng không thì, kỹ thuật hôn sao lại tốt như vậy?
Freen Sarocha hôn nàng, trong lòng vẫn còn có tâm tư kia của cô. June...
Mấy ngày sau ——
June ngồi trong sân nhà mình uống trà, trong lòng đều là bóng lưng tuyệt tình của Sam, nàng không cam lòng, không cam lòng một cơ hội cũng không có. Nhưng, tình huống trước mắt, nàng thật sự không có cơ hội nào đáng nói.
"Tiểu thư, có một vị Chankimha tiểu thư tìm cô."
"Chankimha tiểu thư?" June suy nghĩ một chút, "Hình như tôi không biết ai họ Tòng cả."
"Vậy có gặp không ạ?"
"Để cho cô ta vào đi." Suy đi nghĩ lại, June vẫn quyết định gặp.
...
"Makuang tiểu thư còn nhớ tôi không?" Freen Sarocha mặc áo khoác dày bên ngoài, khăn quàng quấn quanh cổ, hiện tại đã chính thức vào mùa đông, cô thật sự bội phục June còn có thể ngồi ngoài đình uống trà mặc cho gió lạnh tàn sát tứ phía.
June nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, mới bừng tỉnh đại ngộ: "Người đứng bên cạnh Becky Armstrong ở bệnh viện vào ngày đó?"
"Trí nhớ tốt." Freen Sarocha vô luận đối mặt với ai, đều là một bộ dạng thản nhiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh, "Tôi là Freen Sarocha, là bác sĩ."
June lập tức hứng thú: "Để tôi đoán xem, vì sao cô lại không mời mà đến. Ừm... Nhìn tình huống ngày hôm đó, cô cùng Becky Armstrong quan hệ không tầm thường, Mon Armstrong em gái cô ta xảy ra chuyện. Cô không phải vì Mon Armstrong đến tìm tôi chứ?" Nịnh nọt cô em vợ, đây là một việc rất cần thiết. Có lẽ, nàng nên rat ay ở Song thì tốt hơn.
"Makuang tiểu thư nghĩ nhiều rồi." Freen Sarocha ngồi xuống, "Hôm nay, tôi muốn bàn với Makuang tiểu thư chút chuyện làm ăn."
"Nói chuyện làm ăn? Cô không phải bác sĩ sao? Cùng phần tử hắc đạo như tôi nói chuyện làm ăn, không sợ chọc nhầm người sao?"
Freen Sarocha cũng biết đây là một chuyện rất mạo hiểm, Tun Natchicha là dượng của June sơ ý một chút, rất có thể Tun Natchicha sẽ phát hiện mình giao dịch với June. Nhưng mà, cô nhất định phải thử một lần.
"Tôi biết, quan hệ của Makuang tiểu thư và Tun Natchicha không tốt." Về phần nguyên nhân, chính là hai mươi mấy năm trước, vợ Tun Natchicha cũng chính là cô ruột của June mất, dẫn đến ba June trở mặt với em rể. Từ nay về sau, ba June rất ít qua lại với Tun Natchicha. "Tôi cũng biết Makuang tiểu thư đối với Sam yêu thích không thôi. Cho nên, chúng ta làm giao dịch đi."
"Tiếp tục."
"Tôi có thể giúp cô chia rẽ Mon Armstrong cùng Sam. Nhưng mà, cô phải giúp tôi một việc." Không sai, lời này chính là từ miệng Freen Sarocha.
Mon Armstrong không phải cô em vợ của cô ta sao? June nheo mắt lại, vị bác sĩ này, trong hồ lô giấu cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top