Chương 33
Ngày hôm sau, Freen Sarocha thức dậy liền quay về. Trước khi đi, cô không có nói gặp lại trước mặt Noey, chẳng qua để lại một tờ giấy trong phòng Noey. Cô đoán chừng Noey có lẽ đang ở trong phòng Irin tiểu thư kia bồi tiếp người đẹp rồi, quấy rầy người khác rất không có đạo đức.
Chẳng qua thời điểm cô lái xe đi ra không có phát hiện, Tun Natchicha nhìn qua cửa sổ sát đất quan sát cô. Sau khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tun Natchicha gọi thủ hạ tới: "Điều chút chuyện cùng người xung quanh cô ta."
Freen Sarocha đứng trước cửa nhà mình, cầm chìa khóa trong tay lại không mở cửa. Cô sững sờ nhìn cửa đối diện, cánh cửa đang đóng chặt, lúc này, có lẽ nàng chưa thức dậy mới hợp. Cũng tốt, miễn cho nhìn thấy nàng, tâm càng mình càng bị dằn vặt. Cô thở dài, vừa tra chìa khóa vào ổ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, sau đó thanh âm nam nữ nói chuyện với nhau.
"Nếu như đã đến đây rồi, vậy vào ngồi một chút đi." Là giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng của Becky Armstrong.
"Không được, anh vẫn là đi trước thì hơn. Hôm nay phải đến công ty sớm, vài ngày trước vội chuyện của Song, chất đống rất nhiều việc." Tuy rằng Krit rất muốn đi vào tăng tiến chút tình cảm với Becky Armstrong, nhưng chuyện của công ty thật sự không thể buông, anh ta chỉ có thể tiếc nuối từ chối.
Becky Armstrong nghĩ anh ta tốt nhất nên nói như vậy, bản thân mình mời anh ta cũng chỉ là vì khách khí mà thôi: "Tối qua rất cám ơn anh vì đã làm bạn." Tâm tình nàng không tốt, một mình chờ đợi sợ sẽ nghĩ miên man, đúng lúc Krit lại đến, liền lần đầu tiên muốn đi xem phim. Krit đương nhiên là mừng rỡ không thôi, Becky Armstrong hiếm khi chủ động yêu cầu mình ở cùng nàng, anh ta đương nhiên vô điều kiện nở nụ cười với người đẹp. Kết quả tản bộ, xem phim, thoáng cái đã đến hừng sáng.
"Nên làm mà." Krit cười nói.
Hai người đi tới cửa, lúc này mới giật mình phát hiện Freen Sarocha vẫn đứng ở nơi đó, Krit theo phép tắc: "bác sĩ Chankimha? Không nghĩ tới sẽ gặp cô ở chỗ này. Thì ra cô ở gần Becky như vậy."
Becky Armstrong thì thở phào nhẹ nhõm, tâm xao động bất an cuối cùng cũng an tâm rồi. Nàng cố gắng khắc chế kích động cùng chút tâm tình tức giận, nhàn nhạt hỏi một câu: "Cô về rồi à?"
Freen Sarocha chậm chạp không quay đầu nhìn bọn họ, bọn họ không có chú ý tới bàn tay không cầm chìa khóa của Freen Sarocha siết chặt bao nhiều, móng tay thậm chí đều đâm sâu vào lòng bàn tay, thậm chí lưng của cô đều khẽ run rẫy, dường như chỉ có bộ dạng như vậy mới có khả năng khắc chế trong nội tâm cô bốc lên hận ý, không để cho mình không khống chế được.
"Freen Sarocha?" Becky Armstrong mơ hồ cảm giác được cô không đúng, lại gọi một tiếng.
Freen Sarocha hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình, xoay người qua, dùng giọng bình thản nói: "Horner tiên sinh ở đây sao. Thật khéo."
Krit nói: "Đúng vậy. Thật tốt, hai người ở gần như vậy, hai cô gái có thể chăm sóc lẫn nhau."
Becky Armstrong vẫn không nhúc nhích nhìn Freen Sarocha, muốn từ trên khuôn mặt cô bắt được chút tin tức.
"Ừm." Freen Sarocha cảm giác mình không thể nói quá nhiều với Krit, nếu không cô rất khó cam đoan mình không đi chất vấn anh ta chuyện tám năm trước, "Hai người tùy ý, tôi phải vào rồi, lát nữa còn phải đến bệnh viện. Đúng rồi, Horner tiên sinh, lịch phẫu thuật của Song là vào cuối tuần, Horner tiểu thư có lẽ thông báo anh rồi chứ?"
"Sam có nói với tôi, vậy Song trông cậy vào cô." Krit nói.
"Không cần." Freen Sarocha lạnh nhạt đáp một câu, mở cửa đi vào, sau đó liền đóng cửa, đem hai người ngăn cách bên ngoài.
Becky Armstrong đối mặt với cửa nhà Freen Sarocha, chậm chạp không hề động thân, Krit nói: "Becky, anh về trước đây, về sau anh rất nguyện ý ở cùng em." Trước khi đi, Krit vẫn không quên chào hàng bản thân một chút.
Becky Armstrong phục hồi tinh thần: "Đi đường cẩn thận." Krit đi rồi, Becky Armstrong vẫn đứng trước cửa nhà Freen Sarocha như cũ, nàng có thể rõ ràng cảm thấy Freen Sarocha hôm nay tâm tình không thích hợp. Chỉ là sau khi ra ngoài với bạn bè một ngày, sao cảm thấy không đúng vậy? Suy nghĩ một chút, Becky Armstrong vẫn gõ cửa: "Freen Sarocha, cô không sao chứ?"
Freen Sarocha dựa lưng vào cửa, trượt ngồi dưới đất, không lên tiếng. Tâm cô chịu đủ đau khổ rồi, căn bản không có sức lực trả lời Becky Armstrong. Becky Armstrong thấy bên trong không có động tĩnh, càng thêm cảm thấy không thích hợp, lại gõ cửa, giọng nói gấp gáp: "Đến cùng là làm sao vậy? Nói một câu đi chứ!" Cô có biết tôi rất lo lắng hay không?! Đương nhiên, một câu cuối cùng nàng nuốt vào trong bụng.
Freen Sarocha thấy nàng vẫn không đi, cảm thấy giằng co nữa cũng không phải cách. Cô chuẩn bị kỹ càng, mở cửa tựa bên cạnh cửa, có ý không muốn để Becky Armstrong vào.
"Tổng giám đốc có chuyện gì đặc biệt sao?" Cô miễn cưỡng mỉm cười, dường như chuyện gì cũng không có xảy ra.
Becky Armstrong có chút nghi hoặc, rõ ràng là có tâm sự, nhưng là nhìn bộ dạng cô bây giờ không biết dáng vẻ không biết xấu hổ bình thường chút nào, Becky Armstrong lại cảm thấy mình bị ảo giác.
"Tôi chỉ muốn hỏi cô, ngày hôm qua đi đâu? Không phải nói ngày hôm qua quay về sao?" Becky Armstrong rất rõ ràng tối hôm qua Freen Sarocha qua đêm ở chỗ Noey, nhưng mà nàng vẫn muốn nghe lời giải thích của cô.
Freen Sarocha cười không quan tâm: "Ở cùng bạn." Cô lược đi chuyện mình ở cùng với Noey.
"Bạn nào? Nói không trở về nhà, sao không báo cho tôi một tiếng?"
"Bạn bè rất nhiều, hình như tôi không cần thiết phải nói với chị kỹ càng như vậy? Huống hồ, không phải chị cũng đi ra ngoài với Krit của chị sao? Xem ra, các người đã trải qua một đêm vui vẻ!" Khóe miệng cô có chút nâng lên, không tự chủ lại thêm vài phần ghen tuông, "Vẫn là câu nói kia, chị đứng ở lập trường nào hỏi tôi đây?"
Becky Armstrong nóng lòng giải thích, lại không biết nói như thế nào, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Tôi rất lo cho cô."
Lời nói của nàng rất nhẹ nhàng cũng rất vô lực, lại giống như một khối đá, rơi vào trong nội tâm Freen Sarocha, khơi dậy tầng tầng rung động. Nội tâm vốn còn đang giãy dụa, mà chỉ nghe nàng nói như thế, Freen Sarocha phát hiện mình căn bản không có cách kháng cự lại Becky Armstrong dù là ngẫu nhiên mới lộ ra một chút quan tâm. Cô khống chế không được ôm chặt lấy Becky Armstrong, rúc vào cổ nàng, cố hết sức khắc chế xung động muốn khóc. Con ngừoi, có đôi khi chính là không biết xấu hổ như vậy.
Becky Armstrong cau mày, trong trí nhớ, người trong ngực chưa bao giờ yếu ớt như bây giờ, nàng đau lòng xoa lưng cô: "Rút cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Freen Sarocha cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống, một hồi lâu, cô ngẩng đầu, cứng rắn đẩy nàng ra, mở miệng lạnh nhạt: "Không có việc gì, chỉ là tâm tình bỗng dưng rất tệ. Lát nữa tôi còn phải đến bệnh viện, vào trước."
Becky Armstrong không nói lời nào, trơ mắt nhìn cô lại một lần nữa giam mình ở ngoài cửa. Có lẽ, thật sự có gì đó thay đổi?
Trước ca phẫu thuật của Song, Freen Sarocha đặc biệt đến phòng bệnh của em một chuyến. Trên đường, cô vừa đi vừa cúi đầu xem bệnh án, hoàn toàn không để ý phía trước có người. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cô đụng phải người.
"Thành thật xin lỗi!" Freen Sarocha theo bản năng nói xin lỗi, thấy người mình đụng phải là một lão phu nhân ngoại quốc đầu tóc trắng xóa, Freen Sarocha càng thấy áy náy, thầm hối hận bởi sự thô lỗ của mình. Cô vội vàng đỡ người trên mặt đất, một bà cụ lớn tuổi, không chịu được va chạm.
"Không sao." Lão phu nhân cười hòa ái, lời nói ra là tiếng hoa thuần túy.
"Mẹ!" Freen Sarocha đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy thanh âm cuống quit của một người đàn ông trung niên cách đó không xa truyền đến. Cô và bà lão cùng nhìn về hướng đó, một người đàn ông trung niên mặc âu phục mang giày da gấp gáp đi tới.
"Bác sĩ cô làm sao vậy? Đi đường thì lo mà nhìn đường đi, nhìn văn kiện cái gì, bà cụ lớn tuổi, sao chịu nổi người trẻ các cô hành hạ như thế?!" Người đàn ông trung niên đỡ bà lão, gạt tay Freen Sarocha, nghiêm nghị trách cứ Freen Sarocha, không lưu tình chút nào.
"Thành thật xin lỗi, là lỗi của cháu." Freen Sarocha tự biết đuối lý, thật sự là lỗi của cô.
Người đàn ông trung niên lại muốn nói chuyện, lại bị bà lão cắt ngang: "Được rồi, người ta cũng không phải cố ý, tôi có xảy ra chuyện gì đâu, anh ở nơi công cộng ồn ào cái gì?!" Bà lão trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên, sau đó quay đối mặt Freen Sarocha, lại là nụ cười hòa ái: "Không sao, không trách cháu. Bác sĩ bận rộn rất nhiều, bà có thể hiểu mà."
Freen Sarocha cười cười: "Cháu vẫn còn muốn nói xin lỗi."
"Không cần không cần, nhìn cháu bận rộn như vậy, có việc thì cháu cứ đi làm trước đi." Bà lão lại rất hiểu lí lẽ.
Freen Sarocha gật đầu, đi mất.
Người đàn ông trung niên nói với bà lão: "Người tuổi trẻ bây giờ phập phồng không yên, phải giáo huấn lại mới được!"
Bà lão nói: "Lúc anh còn trẻ cũng phập phồng không yên đó thôi, bây giờ lại đi nói người khác rồi!"
Lúc đến phòng bệnh Song, Freen Sarocha phát hiện Sam cùng Jim đều ở đây, may mắn là không có Krit.
"bác sĩ Chankimha đến rồi." Jim đứng dậy, bà gặp qua Freen Sarocha có vài lần, nhưng vẫn đối với cô ấn tượng lại rất sâu sắc.
Freen Sarocha chỉ cong khóe miệng một chút: "Hôm sau Song phải phẫu thuật rồi, theo lệ tôi có một số việc phải nói rõ với mọi người một chút." Thái độ của cô mặc dù không đến nỗi ác liệt, nhưng so với lúc trước, đã phai nhạt rất nhiều, mặc dù như thế, trên mặt vẫn có ý cười.
"bác sĩ Chankimha ngồi xuống trước đi, vừa đúng lúc ba với bà ngoại tôi đến, chờ bọn họ đến rồi nói chi tiết. Dù sao, ba tôi cũng là chủ gia đình." Sam ngồi bên giường, cúi đầu, lực chú ý đều tập trung vào việc gọt táo.
"Được." Freen Sarocha vừa định ngồi xuống, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa. Chỉ thấy người đàn ông trung niên và bà lão vừa rồi mình gặp ở hành lang.
"Mẹ, Eath, hai người đến rồi." Jim nói.
Freen Sarocha lập tức cảm thấy thế giới rất nhỏ, có lẽ nói cô cùng người nhà họ Horner là oan gia ngõ hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top